Hồi ức số 4
Hồi ức số 4 : Trên chiếc xe nhỏ
Cũng đã chẳng biết đã trải qua bao lâu, một thời gian khá dài đã thấm thoát đan mình trên những vết đường đượm sắc nồng của dòng kí ức, là một thoáng mà trải qua đã khiến tôi nghĩ ngợi thật nhiều. Rằng đây là lần duy nhất tôi còn có thể được ba chở trên con xe đã cũ.
Ba tôi rồ ga lên trong khoảnh khắc bất chợt, nó khiến tôi như giật mình mà nhìn lại rồi lại phì cười mà ngồi ngay ngắn. Đi trên mặt đường láng mịn đã sơn nhựa, chiếc bánh xe kia lăn theo từng nhịp đập, đủ khiến tôi có thể hoài niệm về một thời đã cũ - cái thời mà tôi còn bé tí, là một cô bé nhỏ được đưa đi học trên chiếc xe cà tàng của ba tôi, thì hiện tại có mấy khi sự hồi tưởng ấy sẽ tái hiện. Như một bóng đêm trong lòng của ánh sáng đang tỏa từng tia ấm nóng, chiếc xe nhỏ ấy tựa như bừng đỏ lên trong sự thao thức về những điều mới mẻ, trong sự hồ hởi của những màu sắc sặc sỡ đang nhuộm mình vào những tầng không khí bạc bẽo đã nguội lạnh nơi đây. Từng cái cây như đưa tay vẫy gọi, đưa mình lướt đi trong từng thớ thịt của bầu trời đang xanh biên biếc, nổi từng đợt bọt sóng trắng phủ đầu đầu li ti.
Trong tròng mắt đã ngả màu đo đỏ đến rơi lệ, những màu xanh của cây cối dường như đã trở nên quen thuộc, in dấu trên từng sợi dây cảm xúc đang nấc lên từng hồi, canh cánh những nỗi xúc động ngổn ngang trong tiềm thức. Những căn nhà xập xệ đã tối màu, khiến tôi mường tượng rõ hơn về những gì đã thay đổi như một bước chuyển mình trên tấm vải đã mục nát.
Một hơi gió nhẹ vụt qua, như đem một màu trí nhớ cằn cõi và hao mòn của tôi trở về, gieo lên từng hạt giống đang ươm mầm ấp ủ trong thâm tâm, nó như phớt tỉnh đi bao mộng mị đang nhỏm mình mà thấm thía vào những trũng đoạn tâm hồn, khắc ghi vào đó những dòng chữ như một trang kí ức đã được viết nên thật nắn nót.
______
An Giang - ngày 05 tháng 03 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro