Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục tiêu (2)

"Cút ra ngoài, mày có biết mày đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của tao vào mấy cái trò dở hơi của mày không? Cả ngày chỉ biết lượn lờ ở mấy sòng bạc, không làm ăn được gì hết."

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế tựa ngai vàng được đẽo gọt tỉ mỉ từ gỗ xoan đào đột ngột đứng dậy, cầm lấy tập báo cáo dầy cộp mà ném thẳng vào người đứng trước mặt, không chút kiêng dè.

Người phía trước ấy bị ném, có lẽ đã quen, nên chẳng thèm né. Anh ta cứ để cho tập báo cáo ấy va chạm vào người mình, rồi nhanh chóng hạ cánh dưới nền gạch hoa cương lạnh lẽo. Y ngẩng đầu nhìn người đàn ông đầu đã lấm tấm điểm vài sợi tóc bạc trước mặt mình, hạ giọng nhẫn nhịn nói:

"Ba, lần này thực sự là sơ suất của con, ba muốn phạt thế nào cũng được. Nhưng dự án sòng bạc liên quốc này con không thể không đảm nhận. Đây là tâm huyết cả đời của con. Ba, cho con thêm một cơ hội, dự án này chắc chắn sẽ thành công."

Người đàn ông già thực sự tức giật. Mạch máu đỏ trong mắt căng lên. Ông ta tiếp tục quát:

"Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn. Mày nói xem mày đã bị cảnh sát sờ gáy bao nhiêu lần rồi? Nếu không phải nhờ tao có văn phòng luật thì bây giờ số năm mày ngồi tù đã lên đến con số bao nhiêu? Mày nói là tâm huyết của mày? Tâm huyết của mày là tàng trữ chất gây nghiện? Là mua bán mại dâm? Là sử dụng thực vật bào chế thuốc cấm? Có cái nào không khiến mày ngồi tù mọt gông không?"

"Ba..."

"Nếu mày vẫn muốn gọi tao một tiếng ba, thì ngay lập tức cút ra ngoài cho khuất mắt tao. Phải chi là thằng Wek còn làm nên được trò trống, chứ cái loại mày thì ở nhà mà trồng cái đám hoa của mày đi, đừng đi ra ngoài dùng cái họ Sittichai để làm càn rồi bôi tro trát trấu lên mặt tao."

Nghe đến đây, người đàn ông trẻ sầm mặt xuống. Gã cúi đầu quay người bước thẳng ra khỏi phòng, lòng thầm nguyền rủa người em trai cùng cha khác mẹ của mình.

.

/Bom/

Mặt trời vừa chậm chạp leo lên đến trời, tôi và P' Wek đã soạn xong đồ đạc.

Hôm nay tôi sẽ chính thức chuyển sang nhà anh ở, với tư cách là Omega của anh.

"Sao mà ngẩn người ra vậy? Khó chịu chỗ nào à?"

P' Wek thấy tôi ngẩn ngơ nhìn lại phòng mình thì lo lắng hỏi. Tự dưng tôi thấy tức cười. Hôm nay là hai ngày sau sinh nhật tôi. Hai ngày này anh vẫn tạm ở nhà tôi để tôi sắp xếp lại mọi thứ và chuẩn bị đủ trước khi chuyển về nhà anh. Vỏn vẹn hai ngày, vậy mà tôi cứ tưởng phải hai tuần rồi cơ đấy. Cứ sáng dậy là thấy anh đang ôm mình rất chặt, thậm chí tôi còn thấy nóng, vì rõ ràng là đang giữa hè. Rồi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, tắm rửa, dọn dẹp....., tôi làm cái gì anh cũng phải dí theo. Chắc chỉ thiếu điều bế tôi vào nhà vệ sinh rồi ngắm tôi giải quyết thôi.

Anh nói là anh lo kỳ phát tình của tôi lại trở lại một lần nữa, nếu anh không ở bên cạnh tôi thì anh sẽ không yên tâm.

Chắc tôi phải xin lỗi vì đã để anh lo hụt quá, vì hai ngày nay nhờ uống thuốc ức chế điều độ, cũng có thể là do cơ địa tôi, kỳ phát tình của tôi vẫn chưa trở lại.

"Không có gì đâu anh."

Tôi mỉm cười với anh, rồi quay sang cầm lấy vali của mình.

"Đi thôi, chúng ta còn cần chào tạm biệt mọi người nữa."

Wek gật gù theo lời tôi nói, ánh mắt tuy dán lên người tôi nhưng tay thì đã nhanh chóng xách hai chiếc vali cỡ bự.

Tại phòng khách, ba tôi đã ngồi đó đọc báo tự lúc nào. Từ khi mẹ mất, ba dậy rất sớm, ngày nào cũng vậy.

Tôi đặt chiếc vali trên tay mình qua một bên, rồi lại ngồi xuống cùng ba.

"Trời còn sớm lắm mà, sao ba cứ dậy sớm như thế? Rồi không ngủ đủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó ba."

Ba đặt tờ báo xuống, gấp nó lại làm bốn, vừa gấp vừa cười nói:

"Mẹ con muốn ba dậy sớm mà, ba cũng quen rồi. Không sao đâu, đừng lo lắng."

Rồi ba lại nhìn P' Wek, hỏi:

"Phải đi sớm vậy hả con? Sao hai đứa không ngủ thêm một chút nữa?"

"Ba à hôm qua con nói với ba rồi mà, trưa nay bọn con sẽ về nhà của P' Wek gặp ba anh ấy. Sớm muộn gì cũng là người nhà, gặp mặt sớm một chút cũng ổn."

"Vậy thì đi đường cẩn thận nhé."

Ba khẽ cười, một nụ cười chứa đầy ẩn ý. Tôi không hiểu cho lắm nụ cười này của ba, nhưng cũng không để ý lắm.

Tạm biệt ba, tôi cùng anh bước ra xe.

Hai con phố của chúng tôi không cách nhau quá xa, chưa tới 10p đi xe, chúng tôi đã có mặt tại nhà của anh.

Dì Dawn niềm nở chào đón tôi. Dì vẫn luôn có nụ cười hiền hậu như mọi ngày.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, chúng tôi thay bộ quần áo thể thao sang thành vest lịch sự. Gia tộc của anh là một gia tộc lớn, và voi cùng coi trọng lễ tiết, đặc biệt là ba của anh - một Alpha có khí chất bức người.

Anh không muốn cho tôi tới gặp ông ấy, vì trong căn biệt phủ ấy, các Alpha chiếm tới 95%. Mà tôi lại mới trải qua kì phát tình, một Omega mới trải qua kì phát tình có cơ thể vô cùng yếu, không thể tiếp xúc với môi trường có nồng độ tin tức tố Alpha dày đặc như vậy. Nhưng mà, tôi sau khi kiểm tra sức khỏe của mình rất nhiều lần đều cảm thấy mình ổn, hoàn toàn không sao. Tôi cố gắng thuyết phục anh về nhà, tôi cũng muốn về cũng anh. Thoạt đầu anh cương quyết không đồng ý, anh lo lắng cho tôi. Nhưng về sau, cuối cùng anh cũng phải chịu thua trước sự năn nỉ của tôi.

Tôi sẽ cùng anh về thăm ba của anh, với tư cách là bạn đời nhị thiếu gia, là mợ hai của gia tộc Sittichai trong tương lai. Đương nhiên, với điều kiện là tôi không được phép rời khỏi anh nửa bước.

.

/Wek/

10 giờ trưa, tôi và em đã có mặt tại biệt phủ gia tộc Sittichai - nhà của tôi.

Tôi không muốn gọi nơi này là nhà một chút nào, cũng không muốn gọi người đàn ông đáng chết ấy một tiếng ba.

Nếu không phải vì em nằng nặc đòi về cùng tôi, tôi sẽ không quay lại cái nhà này.

Xe dừng trước cửa chính, tôi nắm tay em bước xuống xe.

Hai hàng người đã xếp ngay ngắn ở đó từ bao giờ. Tất cả họ đều là vệ sĩ của gia tộc. Nhìn thấy tôi và em, họ cúi rạp người:

"Chào mừng cậu chủ trở về."

Em khá bất ngờ trước việc này, tay khẽ níu lấy tay tôi, ánh mắt có chút hoang mang.

Tôi nắm chặt lấy tay em, đồng thời nhả một chút Pheromone của mình giúp em bình tĩnh, rồi nói:

"Không sao, gia tộc này coi trọng lễ tiết, đây là chuyện bình thường thôi. Đừng sợ."

Rồi tôi quay sang, nâng cao giọng nói với tất cả mọi người có mặt ở đó:

"Đây là Vợ tôi, là Mợ hai của gia tộc Sittichai. Mọi người hãy làm quen, và nên biết cư xử thế nào cho đúng."

Đoàn người ấy một lần nữa cúi đầu cung kính, nhưng lần này là với em:

"Chào mừng Nhị thiếu phu nhân."

Em cau mày quay sang nhìn tôi, khẽ lẩm bẩm:

"Wek... Em có chút không quen."

"Không sao đâu, nào, đi thôi."

Em siết chặt lấy tay tôi, nhẹ nhàng gật đầu.

Chúng tôi bước từng bước vào bên trong căn biệt phủ to tổ bố của gia tộc Sittichai.

.

/Bom/

Tôi đã sốc.

Sốc vì lễ tiết phải tuân thủ của người làm nhà anh quá nhiều, sốc vì sự nguy nga đồ sộ của biệt phủ gia tộc.

Nhưng tất cả đều ổn, ngoại trừ điều duy nhất làm tôi khó chịu.

Đó là mùi Pheromone của đám Alpha ở đây quá nồng. Cực kỳ nồng nặc.

Vừa bước vào đến sảnh biệt thự, tôi đã choáng đến mức phải vịn lấy Wek mới ngăn được bản thân mình không ngã khụy xuống. Quả thực quá đáng sợ. Pheromone của các Alpha cấp cao cứ liên tục dồn đến, đập thẳng vào mặt tôi.

Wek vội vàng đỡ tôi:

"Có ổn không? Nếu không thì chúng ta có thể về ngay bây giờ."

Cố giữ lại chút lý trí của mình, tôi khẽ lắc đầu:

"Không sao, không cần phải về."

Wek thấy tôi bướng như vậy, thì cũng không đòi về nhà nữa. Anh đỡ lấy vai tôi, nhẹ nhàng nhả ra tin tức tố màu nâu ấm mùi gỗ đàn hương của mình, bao bọc quanh người tôi. Nhờ vậy, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại.

Thang máy đưa chúng tôi tới tầng cao nhất của tòa nhà. Cửa thang máy vừa chầm chậm mở ra, tôi đã nhìn thấy ngay phía đối diện mình là một cánh cửa đụng trần màu nâu nhạt. Con mẹ nó, siêu to!!!!

Tôi và Wek đi đến trước cánh cửa, người vệ sĩ đứng bên cánh cửa cung kính cúi đầu.

"Chào mừng cậu chủ đã về. Ngài Sittichai đã đợi cậu từ sớm. Mời hai người vào."

Vừa dứt câu, người vệ sĩ đó liền quay sang nhấn nút bên tường cạnh cửa, cánh cửa chầm chậm mở ra.

Wek quay sanh hỏi người vệ sĩ ban nãy:

"Anh trai tôi, hôm nay có ở đây không?"

"Thưa cậu, cậu cả hôm nay không có lịch trình công việc, hiện đang ở tòa nhà phía Đông."

"Được, tôi biết rồi."

Nói rồi, anh dắt tôi vào bên trong.

Phía cửa sổ kính nơi góc căn phòng rộng lớn, một người đàn ông dáng vẻ oai phong lẫm liệt đang đứng đó, quay lưng về phía chúng tôi.

Một hình ảnh xoẹt ngang qua đầu tôi.

Người đàn ông này... rất quen thuộc.

--------------------------------
Eheeee, sau gần một tháng đắp chiếu cho em nó, thì hôm nay ta đã quay trở lại. Hứa hẹn sẽ đổ thêm nhiều mắm muối cho câu chuyện bớt nhàm chán.

Chắc là ngày nay tao rảnh tao sẽ up vài chap luôn. Rồi sau đó tao lại cho ẻm đắp chiếu, bao lâu chưa biết nha mấy cô.

*Bên dưới là hình ảnh biểu cảm của con au khi thấy truyện của mình không có một mống nào đọc cả:(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro