Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục tiêu (1)

/Wek/

Bom ăn rất vui vẻ, có lẽ là em thấy rất đói.

"Có ngon không? Dì Dawn làm đồ ăn có hợp khẩu vị em không?"

"Có ạ, dì làm ngon lắm. Toàn những món em thích, nhưng mà không được cay như bình thường em hay ăn."

"Anh dặn dì làm giảm cay mà. Em đang không khỏe, không nên ăn cay đâu."

"Vậy sao? Em khá thích ăn cay, vì ăn đồ cay sẽ tiết ra chất Endorphin giúp giảm căng thẳng đó."

Bom vừa nói vừa gắp thêm một miếng thịt lợn ngọt bỏ vào miệng, nhai rất ngon lành. Rồi em đột nhiên nhìn lên tôi, rồi em lại nhìn xuống. Em bỏ đôi đũa đang cầm trên tay xuống, cầm cái thìa lên, rồi cẩn thận múc một miếng cà ri vàng cùng thịt lợn ngọt đưa đến trước mặt tôi.

"P'Wek, há miệng ra, aaaa nào"

Tôi nhăn mày nhìn chiếc thìa đựng đầy cà ri vàng với thịt lợn kia, hình như tôi vừa loáng thoáng thấy một miếng ớt đỏ thì phải. Đầu tôi đang hoạt động hết công suất, bên trong như thể có hai nhân cách đang đánh nhau kịch liệt xem tôi nên ăn hay không ăn.

"Anh... không ăn được đồ cay. Trước đây dì Dawn đều là nấu cho anh đồ Âu."

Tôi ngập ngừng thốt ra từng chữ, vừa nói vừa để ý nét mặt của Bom, tôi sợ em ấy sẽ giận.

"Không sao đâu, hôm nay đồ ăn dì đã nấu ít cay hơn rất nhiều rồi. Anh ăn thử một miếng đii, một miếng thôi mà, ná ná ~"

Bom vừa nói vừa đẩy gần chiếc thìa lại phía tôi, lại còn chớp chớp mắt nũng nịu. Tôi thật sự là chịu thua em ấy rồi.

'Thử một miếng, chắc là không sao nhỉ.'

Nghĩ như vậy, tôi liền mở miệng ra ăn thử một muỗng em đưa tới.

Em nhìn tôi nhai miếng cơm, như thể đang mong chờ xem tôi sẽ có biểu hiện gì.

Đúng thật là không cay lắm, nhưng vẫn hơi quá so với sức ăn cay của tôi. Bù lại đồ ăn rất ngon. Có lẽ tôi sẽ phải tập ăn đồ Thái thôi, chứ không chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ sống chung một nhà, không thể bắt tội dì Dawn một bữa hai thực đơn được.

"Sao, có ngon không?"

"Ngon lắm. Nhưng thật sự thì vẫn hơi cay so với anh. Em ăn đi, anh đi lấy nước."

Nói rồi tôi đứng dậy, đi tới bên bếp lấy cho nước cho cả hai.

Lần nữa ngồi xuống bàn, tôi chủ động mở lời:

"Bom, em dự định thế nào?"

"Hả, dự định gì cơ ạ?"

"Thì là việc chuyển về ở với anh, em thấy có được không? Kỳ phát tình kéo dài ít nhất là một tuần, khoảng thời gian này nếu anh cứ ở nhà em mãi cũng không tiện. Nhà em còn có ba em và anh trai em gái của em nữa mà."

Bom nghe tôi nói như vậy thì rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một lúc, em khẽ nói:

"Thật ra thì việc chuyển về ở cùng anh cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nhưng liệu có ảnh hưởng công việc của anh không?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Vậy thì được. Chắc là em sẽ nói chuyện với ba về việc này."

Bom nhún vai, nói. Dứt câu, em liền tiếp tục ăn.

Tôi khá bất ngờ về biểu cảm của em. Dù chúng tôi là bạn đời định mệnh, nhưng, em tin tưởng tôi đến vậy sao?

Nhìn bé con đang phùng má ăn một miếng cơm to đùng ngồi trước mặt, tôi không chịu nổi liền đưa tay ghẹo hai má mềm mềm của em.

Đáng yêu chết đi được.

Tôi mải mê ngắm nhìn em ăn cơm, lòng thầm nghĩ, mới hôm qua thôi tôi vẫn còn ở cương vị thầy giáo của em, vù một cái hôm nay đã thành Alpha của em rồi. Omega trước mặt tôi đây là cậu bé tôi từng ấn tượng vì em học rất tốt, sau đó lại ấn tượng vì tài năng ghi nhớ của em, rồi dần dà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi đem lòng tương tư về em. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, như một giấc mộng ngắn vậy. Tôi và em tìm được nhau quá dễ dàng, liệu quãng đường tiếp theo đây sẽ thế nào? Liệu chúng tôi có gặp phải nhiều khó khăn không?

Khó khăn...

Khó khăn lớn nhất bây giờ, cũng là chướng ngại vật duy nhất trên hành trình của tôi hiện tại, là ba của tôi, là gia tộc của tôi.

Nếu họ biết em là Omega của tôi, vậy thì em sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

Mông lung đuổi bắt với những suy nghĩ trong đầu, tôi không thấy em đang nhìn tôi.

"P' Wek, em hỏi P'Wek cái này chút được không?"

Em chần chừ, ngập ngừng đặt câu hỏi cho tôi.

"Tất nhiên rồi, bất cứ gì, chỉ cần em muốn biết và trong phạm vi có thể trả lời, anh đều có thể nói cho em nghe."

Tôi trả lời em, linh cảm nói với tôi rằng đây không phải một câu hỏi đơn giản, sẽ khiến tôi phải phân vân khá nhiều để đưa ra câu trả lời.

"Vừa nãy dì Dawn có nhắc tới ba anh, em mới nhớ ra em chưa từng nghe anh nhắc tới ba mình. Nếu em không nhầm, thì, mối quan hệ của hai cha con anh.....không được tốt.... Phải không ạ?"

Bom buông đũa, khoanh tay đặt trên bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi, dè dặt đặt câu hỏi.

Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc. Vấn đề mà em đặt ra cho tôi, cũng là vấn đề mà tôi suy nghĩ suốt bao nhiêu năm nay. Lý do tại sao tôi và ba không thể bình thường như những cặp cha con khác, lý do tại sao tôi nhất quyết rời khỏi gia tộc, dù có phải làm nghề gì cũng nhất quyết không đồng ý thừa kế gia sản mà ba tôi bao công sức gây dựng. Đến bây giờ, những vấn đề tôi tự đặt ra cho mình ấy đã có câu trả lời một phần. Tất cả đều là vì mẹ của tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn em, chầm chậm nói:

"Anh là con trai út của gia tộc Sittichai, Wek Wicki Sittichai. Em đã từng nghe đến họ này chưa?"

Bom ngẩn người nhìn tôi:

"Từng nghe, biết rất rõ là đằng khác. Andrew Sittichai là một doanh nhân rất nổi tiếng, ông ấy có đầu tư cho một văn phòng luật lớn tại ChiangMai. Đó là nơi mẹ em từng làm việc. Và, ông ấy là ba của anh?"

"Phải, ông ấy là ba của anh. Anh là con trai của ông ấy và vợ thứ. Mẹ của anh là vợ thứ của ông ấy. Ông ấy lấy mẹ anh sau khi bà cả mất được 7 năm. Mẹ anh.... là thư ký của ông ta. Dù chưa cưới hay đã cưới, mẹ anh đều là thư ký của ông ta. Cũng vì thế, trong một lần làm nhiệm vụ cho ông ta, mẹ anh đã bị kẻ thù của ông ta bắn chết."

"Hả? Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì cơ? Tại sao mẹ anh lại phải đi làm nhiệm vụ cho ông ấy? Và kẻ thù là như thế nào?"

"Bom, có những chuyện anh không thể kể hết cho em bây giờ được. Sau này nếu có cơ hội, em sẽ tự hiểu ra tất cả, rằng người mà anh phải gọi một tiếng ba ấy, khốn nạn đến mức nào."

Tôi ngừng lại, siết chặt hai tay của mình thành nắm đấm. Hình ảnh người mẹ yêu dấu trở thành cái xác không hồn khi mẹ được đưa từ nơi xảy ra vụ mua bán trở về nhà để làm tang lễ chạy xẹt ngang qua đầu tôi...

/Bom/

Mọi chuyện mà anh kể thực sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi thật không thể tin vào tai mình, rằng anh đã phải trải qua cuộc sống như thế trước khi tự mình thoát khỏi sự kìm hãm của người đàn ông mà anh phải mở miệng gọi một tiếng ba. Tuổi thơ bất hạnh, quá khứ bị rèn luyện quá mức về thể xác và tra tấn về tâm hồn. Ấy vậy mà anh vẫn có thể giữ một nụ cười hiền như thế trước mặt học sinh chúng tôi. Bất cứ ai nhìn vào anh cũng đều thấy hình ảnh một thầy giáo hết lòng vì học sinh, độ lượng biết bao.

Người đàn ông trước mặt tôi đây..

Anh đã phải chịu bao khó khăn mới sống được đến hiện tại vậy? Sao anh lại có thể kiên trì bám víu lấy sự sống vì một lời hứa trót lưỡi đầu môi với mẹ, rằng sẽ bảo vệ vườn hoa của bà thật tốt chứ?

Tôi đứng dậy, xót xa ôm lấy anh vào lòng. Tôi đau lòng khi thấy anh như vậy.

Người đàn ông to lớn đang ngồi trước mặt tôi, vai khẽ run lên khi nhớ về mẹ.

Anh ôm lấy tôi, vùi đầu vào bụng tôi. Tôi có thể cảm thấy qua lớp áo, từng giọt nước mắt nóng hổi của anh đang thấm dần.

Người anh khẽ run lên từng đợt. Thật đáng thương biết bao nhiêu!

Tôi thầm nghĩ, rồi lại tự trách bản thân, tại sao lại đến muộn như vậy, tại sao lại để anh chịu đựng một mình suốt bao nhiêu năm như thế.

"Yên tâm nhé, từ giờ anh không còn một mình nữa. Có em ở đây, em sẽ thay mẹ bảo vệ anh, ôm anh vào lòng."

Tôi vuốt vuốt tóc anh, thì thầm từng chữ với anh, nhẹ nhàng tỏa ra một chút tin tức tố có ý xoa dịu.

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc.

Lòng tôi quặn lại.

Tôi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mắt anh, lên dòng nước mắt đang từ từ chảy.

Tôi muốn bảo vệ anh ấy.

Tôi sẽ bảo vệ anh ấy.

Chắc chắn...

___________________________________

"Ngài Kul, mọi thứ đã chuẩn bị xong, kế hoạch có thể tiến hành bất cứ lúc nào."

Một người mặc vest đen cung kính cúi đầu.

Người đàn ông được gọi là "Ngài Kul" đang nhìn ngắm những bông hoa màu tím rực rỡ được trồng trong một nhà kính nhỏ. Khắp xung quanh gian phòng là tin tức tố mùi rượu vang đỏ Syrah lan tỏa, mùi hương của hồ tiêu trong tuyết lạnh pha với hương coffee mocha, hương gia vị cùng hương quả mọng đen trộn lẫn tạo một cảm giác vô cùng cao cấp. Khóe miệng hắn vẽ lên một nụ cười tà mị.

"Giống như ô đầu với sắc tím chói mắt, sự hận thù của ta đối với người có khả năng đoạt lấy quyền lợi của ta cũng mạnh mẽ như vậy. Không thể ra tay trực tiếp từ cậu, vậy ta sẽ ra tay từ người quan trọng nhất với cậu vậy. Rồi chất độc của hoa ô đầu sẽ ngấm dần vào cơ thể cậu. Cho tới khi cậu phát hiện ra, thì cậu đã gãy cánh mất rồi."

.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro