
i. một bữa ăn.
______
______
Anh Duy hít hà mùi hương phảng phất trong chiếc áo sơ mi đắt tiền của chồng mình - Trường Sinh. Anh nhắm mắt, ngã lưng nằm cả xuống giường.
Mùi nước hoa nồng ấm thoang thoảng qua mũi, anh thừa nhận bản thân mình rất thích mùi của gã.
Đặc biệt là mùi hương nam tính đặc trưng phát ra từ thân thể của người đàn ông hơn bốn mươi tuổi này.
Anh Duy nghiện chết cái mùi thơm đó.
Miệng cắn vào góc áo, mũi tham lam hít vào buồng phổi mùi hương dần phai đi đó. Anh thầm nghĩ tại sao bản thân có thể hình thành được thói quen này, một thói quen có phần nghịch ngợm của mình.
Em mèo nhớ chồng mình, em mèo muốn nhìn thấy chồng mình.
- Uh..anh Sinh..
Tay vô thức cho vào lớp quần vải, những ngón tay gầy guộc vuốt ve cự vật của. Âm thanh rên rỉ trượt khỏi miệng. Anh thực sự cần gã bên cạnh, ngay lúc này.
Anh Duy vùi mặt vào chiếc áo sơ mi, tay xóc dương vật cương cứng của mình. Chiếc quần vướng víu bị ném thẳng xuống sàn nhà gỗ.
Anh ngửa đầu, bàn tay ma sát mạnh mẽ với vật nóng hổi trong tay. Anh Duy thiếu thốn chính hơi ấm của chồng mình, người bạn đời vô tâm ấy nào biết được anh đã phải hằng ngày chịu đựng những điều gì.
Anh Duy đang trong giai đoạn sung mãn của một người đàn ông, hiển nhiên nhu cầu thoả mãn của anh rất cao.
Trường Sinh chẳng phải yếu sinh lý hay gì. Thậm chí là gã còn có thể hành cho em vợ nhỏ hơn mình cả chục tuổi rên rỉ không ngớt. Nhưng khổ nỗi, gã lại không phải kiểu người sống trong tình dục quá nhiều.
Và gã cũng giảm bớt ham muốn với chuyện giường chiếu.
Anh Duy vừa tủi thân vừa tự an ủi mình. Anh cắn chặt lấy chiếc áo, trong đầu cố gắng tưởng tượng hình ảnh của gã. Nhưng thớ cơ nổi đầy trên ngực, bắp tay.
Anh yêu cảm giác được làm đến ngộp thở trong vòng tay vững chắc của người đàn ông đời mình.
Bàn tay dính đầy tinh dịch trắng đục, và anh theo thói quen mút mát lấy nó.
Anh Duy vẫn còn sôi trong lòng dục vọng cháy bỏng. Khát khao về tình yêu, về những cuộc "yêu" nồng đậm.
Anh chợt nhớ đến con trai ruột của gã.
Dương chắc cũng giống anh Sinh thôi mà.
---
Trần Đăng Dương, con trai ruột của Nguyễn Trường Sinh. Đừng thắc mắc vì khác họ, vốn dĩ nó cũng chẳng muốn mang họ của ba mình.
Đăng Dương theo họ mẹ. Nó sống với mẹ, mãi sau khi lên 6, mẹ mất, nó được gã đón về nuôi dạy. Trường Sinh từng muốn sửa đổi tên trên giấy khai sinh của nó.
Kết quả là thằng bé 6 tuổi làm ầm lên, nhất quyết không đồng ý.
Nó cứ vậy sống với gã, ngoài người thân ra thì nó chưa từng tiếp lộ bản thân là con trai gã bao giờ. Nó không ghét gã, nhưng với chính cha ruột mình, nó thấy có rào cản trong giao tiếp.
Cho đến khi gã cưới anh về. Và nói rằng là tìm cho nó thêm một người bố nữa.
Đăng Dương không phản đối, nó cũng mong ba nó tìm được người chăm lo tuổi già. Chỉ là bố kế của nó trẻ quá, anh chỉ hơn nó đúng 10 tuổi. Và anh bắt nó gọi anh bằng bố.
Đăng Dương uể oải đi về nhà. Lớp học thanh nhạc hôm nay quả là mệt mỏi, gần như lấy đi hết sức sống của nó.
Đăng Dương mong ngóng trở về nhà. Nó thầm cảm thán cuộc sống đại học chẳng dễ dàng chút nào.
- Bố, em về rồi ạ.
Nó đẩy cửa bước vào, thấy hơi lạ khi người làm hôm nay nghỉ hết. Nó nhớ là thứ 7 ba nó mới cho người giúp việc trong nhà nghỉ mà. Hôm nay mới thứ 5 thôi mà.
- Dương hả, em về thì đi tắm qua đi. Bố nấu cơm một chút nữa là xong rồi.
Bố? Nó thầm nghĩ chắc là bố nó đã cho người làm nghỉ. Đăng Dương chợt nhận ra hôm nay là ba nó đi công tác xa về.
À, hiểu rồi đó.
Ngoan ngoãn nghe lời bố, nó lết cái thân mệt mỏi lên phòng, thấy sẵn cả quần áo của mình được anh gấp gọn để trên tủ đầu giường.
Hôm nay bố chu đáo thật đấy, nó thấy lạ.
---
Anh Duy thở hắt ra một hơi khi món đồ chơi người lớn rung mạnh trong huyệt thịt của mình. Hai cái trứng rung thay phiên ấn vào điểm nhạy cảm của anh.
Thiếu thốn đến mức này đây.
Thầm nghĩ đến con trai chồng mình, anh bất giác run người. Đăng Dương cũng như gã vậy, chẳng quan tâm tới anh.
Tay khuấy nồi súp bí đỏ mà cả nó và gã thích, đầu muôi được anh mút lấy. Theo một cách thoả mãn bản thân mà vừa coi nó là dương vật vừa thử món ăn.
- Bố, bố sao vậy? Người bố run nhiều thế?
Đăng Dương vừa từ phòng tắm ở tầng ba đi xuống. Nó vắt ngang chiếc khăn lau trên vai, cơ ngực rắn chắc cùng bắp tay lớn do chăm chỉ tập gym mà có.
Tất nhiên là nó chưa được bằng ba mình.
Nó thấy anh đứng bếp nhưng vai lại run bần bật, âm thầm lo lắng cho anh. Tiến tới chạm tay lên vai anh, thấy anh giật mình thon thót như làm việc gì xấu xa lắm ấy.
- Bố không sao. E-em đợi chút, sắp xong rồi.
Anh Duy vội vàng quay lại, vận dụng khả năng để kiểm soát cơ mặt mình. Ngăn không cho nó để lộ bất kì điều gì. Giờ thì chưa phải lúc.
Dù thấy lạ, nhưng nó vẫn ngồi xuống bàn ăn, thỉnh thoảng vẫn nhìn sang anh như để chắc chắn anh vẫn ổn và không bị ốm.
Ngấp ngụm nước lọc được để trên bàn. Nó không chút phòng bị gì cả. Tay rút điện thoại ra nghịch một chút trong khi chờ đồ ăn tối từ người bố thân yêu.
---
Nó thấy không ổn, thực sự không ổn.
Cơ thể râm ran như phát hoả từ bên trong. Dù là cởi trần trong nhà nhưng vẫn thấy nóng. Thầm nghĩ anh có bật điều hòa không.
- Bố, lâu vậy ạ?
Nó đánh mắt sang anh, càng nhìn càng không đúng. Tay vô thức sờ vào đũng quần thì giật mình nhận ra nó căng phồng một cục. Lớp boxer chật chội đang kiềm hãm con thú của một thằng nhóc đang kì phát triển dục vọng.
Và nó biết bản thân mình bị gì rồi. Cốc nước lọc tưởng như vô hại đó. Đăng Dương thấy nó hơi lợn cợn.
- Bố. Trả lời em.
- Ừm..sắp xong, sao em mất kiên nhẫn thế?
- Không phải cái đó. - Nó lắc đầu, đứng lên áp sát vào anh. - Bố bỏ thuốc em à? Bố nhớ thằng nhóc của em?
Tay rờ mó vào mông của anh. Và nó phát hiện ra điểm run là từ bên dưới. Thằng Dương học được từ ba nó một điều. Đó là thoả mãn ham muốn của anh.
- Bố, bỏ nồi súp đi. - Nó kéo phăng chiếc tạp dề quanh hông anh, quần cũng bị nó kéo thẳng xuống mắt cá chân. - Lên bàn rồi mình làm.
- Em nói gì- agh!
Vừa định phản bác thì bản năng dâm dục đó khiến anh phải ngậm miệng lại. Anh Duy muốn ngả ra đằng trước nhưng bị nó giật lại đằng sau. Ngã ra đằng trước sẽ bỏng mất.
Bàn tay rắn rỏi ngay lập tức tách hai cánh mông mềm, lỗ huyệt đỏ hỏn đang co rút không ngừng khi hai cái trứng rung chà sát mạnh vào thịt non. Sợi dây mảnh nhỏ giọt gel bôi trơn.
- Hưm..
Nó không nói gì nữa. Vòng tay tắt đi bếp nấu rồi bế thốc anh lên, đặt anh ngay ngắn trên bàn ăn trống trải.
- Vậy tự làm cho em xem, em sẽ không rút ra nữa.
Anh Duy bỗng chốc cứng đờ người, cứ nằm im ư ử vài tiếng, hoàn toàn chẳng có động thái gì cả. Anh nhắm nghiền mắt, đôi lông mày chau lại vì cảm nhận được lớp kính lạnh ngắt đó áp vào da thịt nóng ấm của mình.
- Làm đi, bố chần chừ cái gì?
Nó mất kiên nhẫn đến nơi khi người kia chỉ nằm im chẳng phản ứng gì, bất đắc dĩ phải lại gần anh để tự xử. Sớm thôi, nó sẽ làm anh phải thủ dâm cho nó xem!
- Làm nhanh lên.. D-Dương..cho vào..ah!
Anh thét lên khi nó cho cả ba ngón tay đánh vòng vào bên trong, cong bàn tay thêm một ngón nữa để đảo cho động huyệt dãn ra chờ đón con hàng của nó.
Ngón tay vừa gãi vừa ấn vào, cái trứng rung bị nó tì mạnh lên điểm nhạy cảm làm anh chỉ có thể rên lên từng tiếng. Như bin điện giật mà căng lên cả da đầu, anh ngọ nguậy trên bàn ăn, đầu ngửa lên phô bày cả yếu hầu run run.
Đăng Dương trườn lên, nhẹ nhàng hôn vào cổ anh, lưỡi liếm qua trái cổ kiêu hãnh ấy. Mút nhẹ như thể hiện sự yêu chiều.
Tay chọc ngoáy đã đời mới rút ra. Nó thấy mắt anh ươn ướt, hẳn là sướng lắm. Anh lúc nào cũng vậy.
Di chuyển con ngươi sắc bén quanh phòng bếp, lập tức va vào cốc nước kia. Nhanh nhẹn ngậm một ngụm, lập tức hôn anh để cho anh nếm trải cảm giác ngứa ngáy của mình.
- Bố bảo em làm bố sướng, không phải chỉ hôn môi.
Nước dù trào qua miệng chút ít, nhưng anh vẫn ngồi hẳn dậy. Miệng nói và cởi đi chiếc áo phông bị dính bẩn của mình.
Anh Duy chịu hết nổi rồi, thuốc còn làm cơ thể anh thể hiện ham muốn rõ ràng hơn. Anh lần tay xuống dưới rồi rút thẳng thứ đang càn quét trong huyệt động mình ra.
- Bố không đợi ba sao?
Nó hỏi, thả anh nằm xuống rồi tiến đến nồi súp còn nóng hổi đó. Mùi rất thơm, nó chợt nhớ ra mình còn chưa ăn tối đấy. Múc ra một bát nhỏ rồi bỏ gọn, tay vớ lấy chai dầu ăn gần đó.
Một lượt đổ chút một ra tay, quay trở lại và xoa đều lên bộ ngực của người lớn. Bóng nhẵn và cực kì mời gọi.
- Uh..lạ..
- Nào. Trật tự.
Nó thích thú nhìn người dưới thân, miệng ngậm vào đầu ngực cứng lên. Lưỡi mút mạnh, tiết nước bọt ra để làm trôi đi mùi dầu oliu thơm lừng. Ngực ưỡn lên muốn nó chơi ngực mình mạnh hơn, anh thở dốc. Chớp mắt nhìn ra bầu trời tối đen nhấp nháy ánh đèn trong mơ hồ ảo ảnh.
- Dương.. b-bụng..
- Làm sao?
Chụt.
Tiếng hôn nhẹ vang lên, nó kéo anh về thực tại. Vùng bụng trơn nhẵn với tinh dịch anh bắn ra cùng dầu nhớp nháp. Nó đảo lưỡi trên bụng anh mà thưởng thức. Có thể vị hơi lạ, nhưng là của anh thì nó sẽ là ngon.
Bát súp nguội bớt, nó và ba cùng thích ăn súp bí đỏ. Miếng bí đỏ được cắt thái gọn ghẽ, nó thích thú cười rồi nhìn anh.
- Khực- g-gì vậy? D-Dương..argh..
Cơ thể siết lại vì vật thể lạ. Anh thấy tay nó đẩy gì đó vào hậu huyệt mình. Là miếng bí từ bát súp của nó. Lần lượt một rồi hai được nhét vào, đến miếng thứ tư thì nó thấy anh đang cực kỳ khó chịu.
Gương mặt nhăn nhó phút chốc đạt khoái cực khi nó cúi đầu vục vào hạ bộ anh. Lưỡi liếm nhẹ bên ngoài cửa huyệt còn mấp máy miếng bí, răng cạ qua rồi cắn vào nó để ăn.
- Em chưa ăn tối mà, bố chịu khó nhé.
- Không! Agh..đ-đừng..ức..
Liếm răng rồi tiếp tục ăn, nó còn bấu chặt vào mông căng để anh phải nỉ non trong khi nó nghịch lấy thân thể anh. Thuốc chẳng có tác dụng mấy nhờ? Nó cửng rồi nhưng còn muốn trêu anh thêm chút.
Anh càng vùng vẫy, tay nó càng ghì chặt, đến khi món "súp" được tốc độ ăn uống của nó ăn hết, là vừa lúc chồng anh bước vào.
Trường Sinh chết trân ngay ở cửa.
---
Anh Duy chính thức biến thành bữa ăn tối cho chồng mình cùng con trai gã. Anh nằm thẳng trên bàn, dương vật sớm dựng đứng, nhưng huyệt thịt còn chưa được lấp đầy.
Thịt bò thái lát được đặt trên đầu ngực anh, và trên đầu khấc anh. Gã ngồi một bên, đôi đũa ác ý gắp vào bên ngực sưng đỏ. Đay nghiến nó, chiêm ngưỡng biểu cảm vặn vẹo của em vợ mình.
- Hức.. l-làm ơn..
Anh muốn được đâm vào, được gã yêu chiều khi trên giường, được nó siết chặt vào cơ thể mình. Dương vật được nó chăm sóc bằng miệng, trong khi đang ngái nuốt miếng thịt bò ngon lành đó. Tinh dịch cuốn theo vào cổ họng bỗng dưng ngon hơn hẳn.
- Muốn thì em bé phải chịu thêm chút chứ.
Gã trai vò mái tóc anh, trông thấy anh nức nở càng vui sướng. Anh Duy ngọ nguậy eo, mong muốn được nó - ở bên dưới đâm vào.
Đăng Dương trêu đùa đủ lâu rồi, nó trực tiếp đâm mạnh vào trong khi anh đang mất đi phòng bị và tâm lý.
Anh Duy bị nó nạo vét bên trong ruột nhưng lại sung sướng không thôi. Cơ thể giật lên, miệng nhiệt tình rên rỉ ỉ ôi mong nó giã mạnh hơn nữa vào trong.
- S-sâu..agh.. Dương.. s-sướng quá..hức..ah..aa..
Chân bị nó kéo cho chạm xuống nền nhà. Nhưng mông bị cấu cho vểnh cao lên, kiễng hết cỡ để chiều lòng nó. Trường Sinh còn bắt anh thử đồ ăn do chính anh nấu. Thìa súp được dí vào miệng.
- Ăn đi, bỏ phí đồ ăn là phí phạm đấy em.
- Hức..m-mạnh..a-anh ơi..cho em..hức..urgh!..xin anh..
Mắt cố nâng lên nhìn gã, ngoan ngoãn nuốt xuống thìa súp đó, ngay lập tức được thưởng côn thịt thô to của gã. Miệng được ngậm mút món ăn yêu thích. Đầu dù bị gã nắm có đau cũng không khiến anh thoát khỏi dục vọng.
- Agh..sướng quá em bé..
Gã thoải mái mà vỗ nhẹ vào bên má tròn tròn của anh. Không nhớ bao lần gã đã cắn, hôn rồi hít vào bên má phúng phính này nữa.
Nhịp đưa đẩy làm anh khó theo, nhưng cơ thể vốn được chiều hư vẫn còn muốn nhiều hơn nữa. Đăng Dương đến giới hạn khi động thịt này quá hợp ý nó, tinh dịch được bơm đầy vào bên trong như cho anh no bụng.
Chát.
- Ngậm cho giỏi bố nhé, ba chơi bố cũng không được nhả của em đó nha.
Mặt anh cùng lúc cũng bị gã bắn ra đầy. Lưỡi nhỏ còn chẳng biết vô tình hay cố ý mà liếm lấy dịch bên mép môi.
Anh Duy chưa kịp sướng đủ với cơn bão vừa rồi đã bị gã ấn eo một phát xuống. Xóc nảy theo gã, anh thút thít rồi rên một tiếng dài sung sướng.
- Chồng ơi..hức..em sướng..ah..
- Anh biết mà bé, mau thơm anh một cái nào.
Trường Sinh yêu chết vợ nhỏ của mình. Gã để lộ ánh mắt khinh khỉnh cho thằng con trai đang phải tự an ủi thằng em mà ghen tị với gã, khi mà anh đặt môi lên hôn lấy gã.
Một cách ngọt ngào.
---
Thực hiện lời hứa nè🫶🫶
Các bạn có thấy ngon miệng với bữa ăn này khomm🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro