Chương 2: Ngày cuối cùng của Emy
Ngày hôm sau, Emy cùng Alena một mình tiến tới phía Bắc Kualalumpur. Đầu tiên hai cô gái đến một siêu thị để lấy thức ăn nước uống để phòng ngừa cho chặn đường đi dài. Thứ hai Emy và Alena đến một kho quân sự gần đó không có người để lấy súng phòng đám zombies chết tiệt, trên đường đi trải dài những cái xác zombies đã chết bởi đạn bắn vào đầu chúng, hai cô gái nghi ngờ là vẫn còn người sống nên Emy và Alena quyết định tìm họ trước khi đi đến phía Bắc Kualalumpur. Emy và Alena đi thêm một cây số nữa thì thấy một cái nhà tù được phòng bị rất nghiêm ngặc với một bức tường cao, 2 lớp hàng rào phía trước bức tường, trước nhà tù treo mấy cái xác của xác sống lũng lẵng trên hàng rào máu rơi từng giọt, Emy và Alena đã từng học rất giỏi môn sinh học nên biết mấy cái xác sống đó đã chết khoảng 30 phút trước. Họ bắt đầu bước vào,hàng rào đã bị khoá chặc nên Emy và Alena đành phải lấy súng ra phá ổ khoá,hai cô gái mở cửa hàng rào đi vào nhưng lại quên không đóng cửa. Emy và Alena bước qua bức tường, bên trong tù không có một ánh đèn âm u, lạnh lẽo, dù gì thì Emy và Alena cũng là con gái nên tới ngày tận thế họ cũng có quyền sợ chứ. Emy và Alena lấy cây súng ra bật đèn rồi đi sâu vào trong đến khi có một rẽ phải hai cô ấy rẽ phải thì bất ngờ Alena dẫm phải cái lon bia của ai đó vứt kiu một cái vang lớn và xa. Emy nhìn phía sau một lũ zombies đang kéo đến khoảng 18 con, Emy bắn chết 5 con nhưng tiếng súng khá lớn không có ống giảm thanh nên lại càng thu hút thêm xác sống vào, thấy đông quá họ buộc phải chạy, chạy đến một xà lim họ thấy khá nhiều rác chứa thức ăn nên Emy và Alena liền kêu cứu: -Có ai không? , cứu tôi với, làm ơn đi lũ zombies tới rồi. trong phòng có 3 người chạy ra mở khóa cửa xà lim rồi cho hai cô gái vào. Thật không tin nổi là trong 3 người họ có một ông chú làm việc chung với ba của Alena, Alena đến đó ôm ông chú rồi hỏi:- Chú John ơi ba cháu đâu rồi sao chú không đưa ba cháu theo?. Nghe vậy, John đang vui chuyển sang buồn và đến một cái góc ngồi. Alena đi tới tỏ ra lo lắng và lại hỏi:-Chú John sao vậy chú sao cháu hỏi chú không trả lời(Alena hỏi với giọng nói run run). Chú John chỉ nói một câu với năm từ: - Ba cháu... đã mất rồi!!! Alena nghe vậy liền bật khóc và nói:- Chú chỉ nói dóc thôi đúng không chú, con biết chú chỉ nói dóc thôi mà. Ba con chưa chết đúng không chú, ba con đang đợi con ở một nơi nào đó phải không chú? John liền trả lời:- Chú không nói xạo, con biết nguyên nhân tại sao mà thế giới ra nông nổi này không? Alena đáp:- Không chú ạ. John nói:-Thế giới bị như vậy là tại ba con đó.-(Alena hững hờ). Ba con đã kinh doanh rau củ quả trái phép, chưa có sự cho giám định, kiểm tra rau củ đó có an toàn cho người dân hay không. Phải đó, rau củ của ba con đã trồng đã gây dựng nên một sự nghiệp một tương lai sáng lạng đó, nhưng rau củ của ba con đã lây nhiễm một loại vi-rút nào đó khiến cho người dân ăn vào và... BIẾN ĐỔI!!. Alena quì xuống và cảm thấy tộilỗi vì những việc mà ba của mình gây nên, cô ấy khóc mấy tiếng đồng hồ rồi Emy lại an ủi:- Thôi sự việc cũng đã ra nông nỗi này rồi thì đừng tự trách bản thân nữa.Chúng ta phải sống, phải sống để giết sạch lũ xác sống dơ bẩn, hôi hám ngoài kia kìa, cậu còn thời gian để ngồi khóc sao trong khi thời gian cậu khóc cũng đã dọn sạch được một khu xà lim khác rồi. Alena nín khóc, 2 cô cái lại hỏi John:-Vậy còn hai người kia là ai vậy chú? Chú John trả lời:-À họ là Suria và Carlos. Suria là một tiến sĩ khoa học nổi tiếng thế giới nhưng bây giờ thì không, không còn ai công nhận điều đó nữa cả. Carlos là một người chế tạo vũ khí tối cao nhằm chống lại những nước khác xâm lược, còn bây giờ là để chống lại xác sống. Hai người này chú đã cứu được ở hai nơi khác nhau. Chắc con thấy xác chết của đám xác sống rải rác trên đường phải không?( Alena: Dạ có rất nhiều.)Đó là nhờ vũ khí của Carlos chế tạo đó. Emy: wow anh Carlos giỏi ghê.Em cũng phải học hỏi ở anh nhiều đó.Carlos: ha ha đâu có gì đâu mấy cái vũ khí đó tầm thường thôi, anh còn một kho vũ khí ở phía Bắc Kualalumpur nữa kìa.Suria: trời anh này cứ tự tin mãi, dù anh còn vũ khí ở đó nhưng chưa chắc anh tới được đó đâu anh à!.
-Emy và Alena ngạc nhiên: phía Bắc Kualalumpur sao!!! Tụi cháu đang định tới đây này bởi vì cháu thấy chỗ đó an toàn nhất rồi.John nói : phải rồi tụi chú cũng tính đến đó luôn vì Carlos nói đó là kho quân sự của Carlos mà.(Emy nghe thấy tiếng động trên lầu và cô ấy lên trên xem thử)(Mọi người vẫn đang đứng nói chuyện phía dưới).Emy nghe thấy cái gì đó bên trong cánh cửa, cô ấy mở cửa ra và...chợt có 1 con chó bị lây nhiễm đã chạy ra ngoài(cô ấy đã đánh con chó vì cô ấy rất ghét chó)chú chó đã lao tới cắn Emy.Mọi người đang đứng bỗng nghe thấy tiếng la thì liền chạy lên:-Emy,Emy à cháu làm gì vậy!! Lên tới trên John kêu:-Lus, dừng lại ngay Lus à!! Mọi người hk hiểu gì cả, Alena kêu Carlos bắn ngay con chó đó nhưng John đã ngăn lại, ông ấy nói:-Đừng bắn nó là con chó yêu của tôi mà, nó đã bị bọn zombies ngoài kia tấn công vì nó muốn bảo vệ tôi khi tôi đang mở cửa thì bọn zombies đang tiến tới tôi nhưng chú chó không cho chúng làm điều đó nên nó mới bay vào đám đó mặc chúng có xé xác nó ra sao thì chủ của mình còn sống là được. Chú chó này dù đã bị lây nhiễm nhưng rất nghe lời tôi, không hiểu sao hôm nay nó cư xử như thế này. Alena: cháu chơi với Emy từ nhỏ nên cháu biết tính Emy là rất sợ chó.Suria:À tôi hiểu rồi chắc tại con bé đã có một hành động đánh chó nên nó mới cắn Emy.Carlos nói: không được rồi nếu cứ để như thế này thì Emy biến đổi mất phải bắn nó ngay thôi.Alena oà khóc : không được giết bạn con. Emy: Alena hãy giết tớ đi nếu tớ sống dậy lần hai người tớ cắn đầu tiên là bạn đó, nghe lời tớ, giết tớ đi,chú Carlos à đưa súng cho Alena đi, con muốn chính người bạn thân của con làm điều này thôi.(Carlos đưa súng, Alena chần chờ đến khi Emy biến đổi định đến cắn Alena thì cô mới chịu bắn).Alena ôm xác Emy mà khóc.Thế là một ngày nữa đã trôi qua Alena đã mất 5 người bạn bây giờ chỉ còn 3 người nữa thôi. Cố gắng sống sót nào Alena!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro