77- Dụ Thỏ
Tứ phía đang "tấn công" nàng, Diệp gia quả thật đoàn kết, muốn cùng nhau bẫy cừu để dâng đến miệng sói. Khó khăn lắm cháu nội ba mươi tuổi mới có bạn gái, lại còn là người mà bà nội đã nhắm đến ngay từ đầu, vậy nên bây giờ cả nhà rất nhiệt tình tiếp tay cho Lâm Anh .
Trước khi cô xuất viện đã được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng, kết quả cho thấy vết thương của cô đang hồi phục rất tốt, vậy mà vẫn cố tình kiếm cớ để giữ nàng lại.
- Chị thấy đau nhiều không? Nếu không chịu được thì đến bệnh viện kiểm tra lại.
Nàng cũng biết cô đang giả vờ, vết thương vốn dĩ không còn đau, Lâm Anh rõ ràng cố tình kêu than.
- Không cần đến bệnh viện đâu, chẳng qua vết thương chưa lành hẳn nên còn đau thôi.
Bà nội cao tay nên liền nhanh chóng chốt hạ, nội cầm lấy túi xách rồi đứng dậy, không quên nói với nàng :
- Cũng trễ rồi, cả nhà mình về thôi. Thuỳ Trang , chuyện còn lại trông cậy vào con, Lâm Anh vẫn còn đau, con đừng để nó một mình.
Mọi người cũng nhanh chóng đứng dậy, Diệp phu nhân vỗ nhẹ vai nàng:
- Cũng tối rồi, hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, mẹ và mọi người về đây.
Không để nàng có cơ hội từ chối, bà nội để lại lời dặn dò rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi mọi người đều đã ra về, nàng bắt đầu "lật tẩy" chiêu trò dụ dỗ của cô:
- Chị cố tình ở trước mặt nội than đau có đúng không?
Lâm Anh lộ rõ vẻ vô sỉ, tiếp tục trò nũng nịu mà chẳng hề biết xấu hổ:
- Cố tình gì chứ? Chị đau thật mà, em nỡ bỏ người yêu vừa xuất viện một mình mà đành lòng ra về sao?
Nàng cảm thấy cô quá nguy hiểm, lúc nào cũng lắm trò:
- Chị đã khỏe rồi mà, vết thương đang hồi phục rất tốt, sao lại không thể ở một mình?
Lâm Anh mỉm cười gian xảo, cô nhẹ nhàng hôn lên má nàng, thay vì trả lời câu hỏi của Thuỳ Trang , cô chọn cách hỏi ngược lại:
- Em thật sự không muốn ở lại với chị sao?
Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng thật khó để trả lời. Nàng ngập ngừng, trong ánh mắt lộ rõ sự ngượng ngùng. Cô biết nàng đang đắn đo nên đã dày mặt nài nỉ:
- Ở lại với chị, chỉ đêm nay thôi.
Nếu không phải vì cô đang bị thương thì nàng đã biết chắc trước sau gì ở cạnh cô cũng sẽ bị thịt. Nhưng Lâm Anh chỉ vừa xuất viện sáng nay, hiện tại vết thương chưa lành hẳn, dù cô có muốn cũng không thể hành sự được.
- Vậy thì... một đêm nay thôi.
Thấy nàng đã đồng ý, cô nở nụ cười mãn nguyện, chỉ tiếc bản thân đang bị thương, nếu không chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm cuồng nhiệt.
Nàng bước vào phòng của cô, tuy có chút hồi hộp nhưng cũng không quá căng thẳng, dù sao thì cả hai cũng đã thân mật vượt giới hạn, vậy nên chuyện ngủ cùng phòng là hết sức bình thường.
- Em không có đồ để thay.
Nàng không dự định sẽ ngủ lại nên chẳng mang theo đồ để thay ra. Cô nở nụ cười, điềm tĩnh bước đến tủ quần áo rồi mở ra:
- Vậy em mặc tạm đồ của chị đi, em cứ chọn thoải mái.
Nàng chỉ đành nhìn qua một lượt tủ quần áo rộng lớn của cô, ngoài trang phục ở nhà, cô còn có hẳn một tủ quần áo khác để trang phục đi làm. Nàng cầm lấy một chiếc áo phông rồi cất lời:
- Em sẽ mặc cái này.
Áo của cô nàng mặc vào trong hệt như chiếc đầm form rộng. Sau khi thay đồ xong, nàng bắt đầu đánh răng để chuẩn bị đi ngủ, Thuỳ Trang nhìn thấy bàn chảy và ly súc miệng vừa được cô chuẩn bị sẵn, Lâm Anh còn ghi chú phía trên thân ly hai chữ: "Của Vợ".
Nàng chỉ biết mỉm cười lắc đầu rồi cầm chiếc ly lên để nhìn thật kỹ:
- Em đồng ý làm vợ của chị khi nào chứ?
Nằm trên giường, cô ôm chặt lấy nàng , nếu không phải cô đang bị thương thì nàng đã khó giữ thân. Cô hôn lên môi nàng , cứ thế ôm người yêu trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
...
Vài ngày sau...
Tại trụ sở điệp viên , trong phòng làm việc của đội trưởng Diệp Lan, cô ta đang ung dung xem lại tài liệu báo cáo của cấp dưới cho đến khi nhân viên gõ cửa phòng, kèm theo giọng nói gấp gáp:
- Đội trưởng à, có... có người muốn tìm chị.
Diệp Lan ngẩng mặt nhìn ra cửa, giọng nói nghiêm nghị khó gần cất lời:
- Là ai vậy?
Đáp lại cô ta không phải giọng nói của nữ nhân viên vừa rồi mà lại là một giọng đầy mạnh mẽ, nghiêm túc:
- Là tôi, Diệp Lâm Anh .
Sắc mặt cô ta lập tức tái đi, con ngươi di chuyển như thể nội tâm đang xáo động. Thật không ngờ cô lại đột ngột đến mà chẳng hề báo trước. Bên ngoài, nữ nhân viên ỉ ôi nói tiếp:
- Bảo vệ đã ra sức ngăn cản nhưng chủ tịch Diệp cứ nhất quyết xông vào cùng vệ sĩ, chúng tôi không thể nhăn cản được.
Dù trong lòng đang rất hoang mang và có chút bấn loạn nhưng Diệp Lan vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, vẻ mặt cao ngạo cất lời:
- Cứ để chị ta vào.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, bóng dáng của cô đang dần tiến vào trong cùng vệ sĩ. Diệp Lan vẫn ngồi yên vị ở bàn làm việc, cô ta nhoẻn miệng cười, lời lẽ từ tốn:
- Đã lâu không gặp, hôm nay chủ tịch Diệp đột ngột đến đây, đừng nói là... cô thấy nhớ người bạn thân này đấy.
Ánh mắt cô nghiêm nghị nhìn cô ta, thái độ của Lâm Anh lúc này trông sắc lạnh đến đáng sợ.
- Tôi và cô chưa từng là bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro