47- Ôm Ngủ
Khoảng cách quá gần khiến nàng không tránh khỏi lo lắng, Thuỳ Trang sợ chuyện ngoài ý muốn sẽ lại xảy ra. Nàng liền đánh trống lãng:
- Chẳng phải muốn vào nhà uống nước sao? Mau uống rồi còn về, định ở đây đến khuya à?
Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ trong rất gian xảo:
- Cũng là ý kiến hay, bỗng dưng tôi lười lái xe.
Nàng đang muốn đuổi cô về chứ nào ngỏ ý muốn giữ cô ở lại, thế mà Lâm Anh vẫn mặt dày không biết xấu hổ.
- Vậy để tôi gọi taxi cho cô về.
Nàng thể hiện rõ quyết tâm muốn tiễn cô về nhà. Thuỳ Trang vừa định ngồi dậy để lấy điện thoại ra thì cô lập tức siết chặt tay nàng :
- Nôn nóng muốn tôi về vậy sao?
Cô nhanh chóng cầm lấy hộp sữa trên bàn rồi đưa cho nàng:
- Đút tôi.
Nàng còn tưởng mình nghe lầm nên giật mình hỏi lại:
- Sao chứ?
Lâm Anh mỉm cười, gương mặt toát lên sự xảo quyệt:
- Tôi nói em đút tôi uống sữa.
Nhìn cô to xác khỏe mạnh mà lại bày trò nhõng nhẽo không giống ai, thật tình nàng chỉ muốn bỏ chạy mất thôi.
- Cô có tay có chân thì tự mà uống.
Cô lẻo mép đáp:
- Chẳng phải có người vừa bảo tôi là trẻ con. Em còn không mau đút đứa trẻ này đi, tôi muốn uống sữa.
Thuỳ Trang cố nhịn, nàng nghĩ bây giờ cứ chiều chuộng để cô vui vẻ rồi nhân cơ hội khai thác thông tin về Diệp Lâm Anh . Nàng cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa tận miệng cô, hệt như đang chăm trẻ.
- Ở nhà cô cũng làm nũng thế này với ba mẹ sao?
Nghe nàng hỏi mà cô chỉ muốn phì cười. Có lẽ sau nhiều lần cô vô sỉ thì nàng đã quên mất "em gái" trước đây rất lạnh lùng và kiệm lời.
- Không, đặc quyền này tôi chỉ dành cho em thôi.
Quyền lợi mà cô vừa nói, nàng không hề mong muốn, cô tự ban cho nàng mà không cần hỏi qua ý kiến của "bạn gái".
- Vậy bây giờ cô có thể cho tôi biết về Diệp Lâm Anh được chứ?
Nghe nàng nhắc đến chuyện này, cô lại bắt đầu giở trò né tránh, muốn dây dưa để nàng phải chiều chuộng vì đang lệ thuộc vào cô.
- Tự nhiên tôi buồn ngủ quá, chắc là do no bụng.
Cô ngang nhiên nằm xuống ghế, phớt lờ câu hỏi vừa rồi của nàng . Thuỳ Trang mình cảm thấy cô cố tình đùa nhây không nghiêm túc thực hiện thỏa thuận ban đầu. Nàng vội lây lây cánh tay cô, đồng thời nói:
- Này, cô đừng giả vờ , mỗi lần tôi hỏi về Diệp Lâm Anh thì cô đều tìm cớ né tránh.
Cô nở nụ cười gian rồi nắm lấy cánh tay Thuỳ Trang , kéo nàng nằm xuống sát cạnh cô. Nàng chưa kịp phản ứng thì cô đã vòng tay qua bụng nàng rồi ôm chặt.
- Bây giờ em muốn hỏi gì cứ hỏi đi.
Cô thoả thích hôn lên tóc nàng , mùi hương thoang thoảng khiến cô phát nghiện. Thuỳ Trang nằm trong lòng Diệp Lâm Anh , gối đầu trên tay cô, vừa muốn kháng cự vừa không nỡ nên cuối cùng chỉ đành nằm yên.
- Diệp Lâm Anh là người thế nào?
Thuỳ Trang không hề hay biết kẻ nàng đang điều tra thông tin lại chính là người đang ôm nàng vào lòng.
- Rất tuyệt vời.
Cô trả lời không thể ngắn gọn hơn, cứ đà này thì đến bao giờ nàng mới có đủ thông tin cần biết.
- Ý của cô muốn nói, cô ấy là một người phụ huynh tuyệt vời à?
Vì nàng cứ nghĩ Diệp Lâm Anh là phụ huynh của cô nên cô cũng đành xuôi theo ý nàng mà bịa chuyện:
- Có thể cho là vậy.
Nàng đang nghĩ cách để khai thác thêm thông tin vì tình hình có vẻ tiến triển rất chậm.
- Vậy cô có biết mỏ khoáng sản quý hiếm nhất mà cô ấy đang sở hữu ở đâu không?
Đáp lại nàng là một khoảng lặng, Thuỳ Trang không thấy cô trả lời nên đã xoay nhẹ mặt nhìn cô, Lâm Anh đã nhắm mắt ngủ, nhưng chẳng biết là thật hay đang giả vờ.
- Này, cô còn chưa trả lời tôi biết mà.
Cô vẫn chẳng chút hồi âm, cứ thế mà nằm ngủ ngon lành, có vẻ như đang cố ý muốn lẩn tránh câu hỏi. Nàng bất lực chỉ đành im lặng, cũng không đủ phũ phàng để đuổi cô về, cứ thế Thuỳ Trang nằm yên lặng trong vòng tay cô. Hơi thở đều đặn của cô phả vào gáy nàng khiến Thuỳ Trang ngượng đỏ cả mặt, đã uống sữa rồi vẫn không chịu về, bây giờ còn chai mặt nằm lăn ra ngủ, nàng chỉ biết lặng thinh mà chấp nhận.
...
Ngày hôm sau, tại Diệp gia...
Hai vợ chồng Diệp lão gia và Khả San vui vẻ bước ra cổng đón bà nội của Lâm Anh và Gia Khang vào nhà.
Diệp lão gia vui mừng nói:
- Vợ chồng con đợi mẹ từ sớm, mẹ có thấy mệt không?
Diệp phu nhân nhiệt tình hỏi han mẹ chồng, còn chu đáo dìu bà nội vào trong.
- Mẹ đến rồi, mẹ ngồi xe nhiều tiếng có mệt lắm không?
Bà nội mỉm cười hiền hậu:
- Ngồi mấy tiếng đồng hồ nên mẹ hơi đau người một chút, tuổi già mà.
Khả San hớn hởn ôm lấy cánh tay bà nội, lễ phép nói:
- Con nhớ nội quá, chắc đi đường xa nội rất mệt, vào nhà con sẽ đấm bóp cho nội.
Sau khi học xong cấp ba, cô bé đã thi đỗ vào trường đại học danh tiếng. Hiện Khả San đang nghỉ ngơi thư giãn trong mấy tháng hè nên cô bé tranh thủ về Diệp gia sống với ba mẹ. Sắp tới sẽ quay lại để nhập học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro