Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Được cứu

Tử Lâm đi xuống xe không nói với Trạm Phong lời nào, Trạm Phong thấy ca ca mình xuống không biết chuyện gì nên tò mò đi xuống theo.

Hai người cùng đi xuống xe, Tử Lâm nhìn xung quanh hồ nơi vừa phát ra tiếng động anh cảm nhận được có người đang cầu cứu, anh lập tức cởi cái áo choàng ra rồi lao mình xuống hồ nước. Trạm Phong chưa hiểu chuyện gì mặt ngơ ngác ra nhìn Tử Lâm nói.

- Ca ca à huynh muốn tắm thì đến nơi tắm cũng được mà cần chi tắm ở đây, nước lạnh lắm đó huynh phải cao lãnh như đệ này." Trạm Phong nói to rồi cũng theo anh nhưng anh chỉ đứng ở trên xem huynh mình đang định làm gì."Huynh thiệt tình muốn tắm thì phải rủ đệ chứ.

Tử Lâm lặng sâu xuống hồ thì thấy có hai cơ thể người đang chìm từ từ máu của họ lang khắp xung quanh, thấy vậy anh bơi nhanh lại nắm chặc tay được một người là Y Vân rồi ôm Y Vân thật chặc định kéo luôn Nhã Yến, nhưng Nhã Yến xa anh quá nên với không tới anh vội ngôi lên mặt nước.

- Trạm Phong, dưới đây có người chết đuối mau xuống giúp ta nhanh lên đi " Tử Lâm nói to, tay vẫn ôm chặc lấy Y Vân không rời."

- D..dạ. " Trạm Phong nghe vậy cũng cởi áo choàng ra rồi vội lao xuống."

Anh bơi lại chỗ Tử Lâm rồi lặng sâu xuống thì thấy Nhã Yến đang bắt động anh bơi nhanh lại nắm lấy cổ tay Nhã Yến rồi kéo cô lên, cả hai huynh đệ bơi vào bờ. Hai người nhanh chóng đặt Y Vân và Nhã Yến nằm xuống.

- Hai người này bị ngộp nước rồi, giúp họ thở lại đi " Tử Lâm vén tóc Y Vân ra một bên rồi nhẹ nhàng đỡ đầu cô nghiên một chút rồi hôn nhẹ lên môi thổi khí vào cho Y Vân thở lại. "

- Huynh thật can đảm." Nhìn Tử Lâm xong quây lại nhìn Nhã Yến." Ta là người tốt nên ta sẽ hi sinh để cứu người." Trạm Phong thấy Tử Lâm làm vậy rồi làm theo anh định hôn Nhã Yến nhưng chưa kịp chạm tới nữa thì đã bị Nhã Yến phung hết nước ra, phun thẳng vào mặt Trạm Phong."

- Y... Y Vân đừng...giết Y Vân mà " Nhã Yến mơ hồ nói nhưng giọng cô hơi nhỏ."

- Y...Vân cô nương tên là Y Vân sao?." Doãn Kỳ nghe thoang thoáng hai từ Y Vân nên nghĩ đó là tên của Nhã Yến. Anh định hỏi lại xem có phải vậy không nhưng cô đã ngất đi. "

Y Vân cũng thở trở lại nhưng vết thương nặng quá nên cô ta chưa tỉnh lại hẳn.

- C..cứu t..tôi " Cô mở mắt từ từ, miệng nói không rõ chữ "

- Đưa họ lên xe nhanh đi " Tử Lâm thấy Y Vân đang rất yếu, Tử Lâm và Trạm Phong nhanh chống lấy chiếc khăn choàng của mình rồi đấm lên người của Y Vân và Nhã Yến cho ấm lại vì cơ thể hai cô đang rất lạnh mà còn bị chảy máu nữa, hai anh bế hai người vào lòng một cách nhẹ nhàng rồi đi lên xe.

Tử Lâm kêu người hầu của mình chạy nhanh đến thôn Bình An Chánh để chữa trị cho hai người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên xe. Y Vân thì nằm trong lòng Tử Lâm, được anh ôm sưởi ấm cho cô vì cơ thể cô lạnh cóng hết rồi, tay cô thì cứ run rẩy không ngừng làm Tử Lâm nhìn cũng thấy xót thay cho cô, anh liền đưa tay lên ra nắm chặt lấy tay Y Vân cho cô bớt run hơn để cô cảm thấy ấm áp hơn trong lòng nghĩ - Tôi nhất định sẽ cứu được cô không sao đâu.- mặt anh lúc này nhìn rất nghiêm trọng làm Trạm Phong ngồi bên nhìn cũng ngạc nhiên vì ít khi anh thấy Tử Lâm như vậy bình thường chỉ để một gương mặt lạnh lùng để làm việt chỉ khi nói chuyện Trạm Phong thì anh mới cười thôi.

Y Vân bất tỉnh lúc này cô đang mơ một giấc mơ trong giấc mơ cô thấy một cô nương tóc dài diện mạo rất đẹp đôi mắt cô hiền dịu chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm ấm lòng. Cô nương đó nhìn Y Vân rất chăm chú rồi từ từ bước lại gần ôm cô vào lòng mình, cô rất bất ngờ nhưng lại không muốn buông ra, cô không thấy sợ hãi hay gì hết mà ngược lại cô cảm thấy nó rất quen thuộc với mình như đã được ai đó ôm rồi rất ấm cô còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Trong giây phút đó Y Vân lại nghĩ đến mẹ mình rồi tim cô đập mạnh như vỡ tung ra.

- Cô là ai vậy còn đây là đâu, con... sao con lại ở đây với lại... cảm giác ấm áp này... là sao đây nó làm con nhớ đến mẹ " nói tới khúc này nước mắt cô từ từ rơi xuống "

- Vân Nhi." Giọng nói nhẹ nhàng sâu lắng gọi tên cô."

Tiếng Vân Nhi làm cô nhớ lại lúc trước mẹ thường gọi cô như vậy, tuy thời gian trôi qua cũng ko biết qua bao nhiêu năm xa mẹ nhưng tiếng Vân Nhi được mẹ cậu gọi lúc nhỏ như cứ in trong đầu cô vậy tuy nó có mờ nhạt theo thời gian nhưng ngày hôm nay cô lại được nghe ní thêm một lần nữa. Cô nghe rất rõ ràng từng chữ Vân Nhi và giọng nói hiền dịu của người mẹ đã quá cố những hình ảnh xưa cứ hiện lại trong đầu cô những câu nói * Vân Nhi của mẹ, Vân Nhi con đi được rồi kìa con giỏi quá, Vân Nhi mẹ yêu con nhiều lắm,..*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang