Chap 7: Tại hoạ sắp tới
Tin này mau chóng đến tay của Nhược Linh, ả nghe xong tức lên rồi chạy đi kiếm mẫu thân ả. Lúc này bà đang ở trong Hoa Viên uống trà ngắm hoa tươi, thì nghe tiếng Nhược Linh kêu bà liền kêu cô lại rồi hẳn nói chuyện.
- Mẹ à"cô nhõng nhẽo nói" Y Vân nói với cha kêu cho cái con Nhã Yến vào cái nhà mình làm nô tỳ riêng cho nó kìa." Cô chạy lại ngồi xuống bàn mặc tức giận, rồi kể hết mọi chuyện cho Bà ta nghe."
- Mẹ đã biết rồi. " Bà cầm tách trà lên uống một ngụm rồi để tách trà xuống miệng nhếch môi cười nham hiểm rồi nói " Mẹ cũng có cách cho hai đứa nó được ở chung mãi mãi với nhau rồi.
- " Nói rồi bà ta kêu một nô tỳ lại rồi dặn dò là " Kêu Y Vân với Nhã Yến đến đây, ta có chuyện muốn nhờ hai đứa nó.
- Dạ thưa phu nhân."Cô cuối đầu xuống rồi đi "
Cô nô tỳ nghe lời bà dặn rồi chạy đi kiếm Y Vân với Nhã Yến. Lúc này hai người họ một người đang ngồi học thuộc mấy cuốn sách thầy Tô cho, còn Nhã Yến thì ngồi kế bên tập viết chữ và học cách đọc cho đúng vì từ nhỏ tới giờ Nhã Yến chưa từng đi học vì nhà cô rất nghèo. Y Vân vừa học vừa chỉ Nhã Yến viết chữ đọc chữ hai người ngồi ở kế một góc cây anh đào to xung quanh thì yên ắng không một tiếng động.
- Tỷ lại viết sai rồi kìa là chữ Vương chứ không phải chữ Dương."Y Vân xây tròn quyển sách rồi đánh vào đầu Nhã Yến một cái, chỉ là đánh nhẹ thôi."
Y Vân đọc sách nhưng lâu lâu cũng quay xuống nhìn Nhã Yến viết ra sao nếu sai thì kêu cô sửa.
- Ta biết rồi."Nhã Yến gạch bỏ chữ đó đi rồi ghi lại từ khác."
Nhã Yến rất thích đi học và viết chữ lúc nghe Y Vân nói sẽ chỉ cô cách đọc và viết chữ nghe xong cô vui lắm. Cô cũng rất tập trung mà học cho đoàng hoàng. Hai người học được một lúc thì có người chạy lại là nô tỳ của mẹ Nhược Linh.
- Dạ thưa đại tiểu thư, phu nhân nói có việc muốn nhờ tiểu thư với cả Nhã Yến nữa, phu nhân đang ở hoa viên ạ " Cô ta nhìn Y Vân với Nhã Yến lễ phép nói."
- Ừm, ta sẽ tới liền - lại chuyện gì nữa đây, tự nhiên thấy có cảm giác bất an - " Y Vân nghe xong cô đặt cuốn sách xuống rồi đứng dậy đi, Nhã Yến cũng ngưng bút đứng dậy theo Y Vân."
- Tiểu Ninh, cất hết sách vào phòng cho ta."Y Vân và Nhã Yến cùng nhau tới Hoa Viên trong lòng hai người ai cũng thấy bất an."
Tới chỗ thì hai người đã thấy mẹ con Nhược Linh đang ngồi uống trà. Bà thấy cô đang đi lại, bà từ từ đặt tách trà xuống bàn nhìn cô vẫn bằng cái ánh mắt chẳng chút cảm xúc nào.
- À...Y Vân tới rồi à. Con mau lại đây."Bà nhìn cô giọng nhỏ nhẹ nói. "
- Dạ. "Y Vân gật đầu rồi cùng Nhã Yến đi lại chỗ bà ngồi."
- Hôm nay mẹ cảm thấy không được khỏe, con có thể đi lên núi hái một ít cây thuốc cho mẹ được không, con gái." Bà đứng dậy tay bà đưa ra vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô rồi cười mỉm một cái, nhìn nó chằm chằm nói ." Cha ngươi nói tóc ngươi rất đẹp, đẹp như tóc của mẹ ngươi vậy. Thật chướng mắt khi nhìn nó mà. " Gương mặt bà tự nhiên tối lại rồi tức lên hất tóc Y Vân lên. "
- Con..con đi ngay đây " Cô lùi lại rồi nắm tay Nhã Yến kéo cô đi theo ." Đi thôi Nhã Yến - Bà ta nguy hiểm thật mà, mình mà còn ở lâu một chút chắc không tưởng tượng được chuyện gì xảy ra đâu - " Y Vân chạy thật nhanh, chạy khỏi ánh mắt đó của bà, ánh mắt khiến cô mỗi lần nhìn vào thì như chẳng có gì tốt đến với mình "
Y Vân và Nhã Yến đi vào kho lấy hai cái vỏ đựng đeo lên vai rồi hai người bắt đầu đi lên núi hái cây thuốc cho bà, Y Vân cũng biết chút về y thuật vì cha cô thường chỉ cho cô mấy bài thuốc quý, thảo dược hiếm và những cách cứu thương khi bị gãy xương, sốt.v.v.. Vậy nên cô cũng biết chút ít về y thuật nên chuyện hái cây thuốc cũng dễ dàng đối với cô.
- Trời xanh xanh ngát xanh... hừm lâu lâu ra chỗ thoáng mát vui ghê."Nhã Yến yêu đời cô hết hát rồi chạy qua chỗ chạy qua chỗ kia...vui vẻ."Hái thuốc, hái thuốc.
- Tiểu Yến à cây đó không phải cây thuốc hay thảo dược đâu, nó chỉ hơi giống thôi chứ nó thực chất là cây độc đó đừng có đụng vào nó. " Y Vân gặp Nhã Yến đang định hái một cây thuốc độc, nên cô ta kêu lớn cho Nhã Yến đừng hái nó "
- " Cô giật mình khi nghe Y Vân nói như vậy." À, nguy hiểm quá, ta không đụng vào đâu " nói rồi cô đứng dậy nhất cái chân thon thả của mình lên rồi một cái * bẹp * Cô ta dẫm nát cái cây " hứ định hại bà ư không có dễ đâu. " Cô nghe Y Vân nói, cô quay lại hướng Y Vân la to " Tiểu Vân vừa kêu ta là Tiểu Yến sao ta muốn làm Đại tỷ cơ.
- Ta là Đại Tỷ còn Nhã Yến là Tiểu Yến tại ta lớn hơn Tiểu Yến mà ." Cô nhìn Nhã Yến nói to "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro