Chap 6: Nô tỳ riêng
Y Vân. " Ông xoa xoa đầu Y Vân, ánh mắt hiền từ nhìn cô nói."
Y Vân đang từ từ chìm đắm trong giấc mộng bỗng cô nghe thấy tiếng nói ai đó đang gọi mình, cô từ từ mở mắt ra cô chợt thấy thầy Tô đang ở trước mặt mình.
- D..dạ dạ em chép gần xong rồi thầy ơi " Cô giật mình cầm bút lên ngồi thẳng lưng lại rồi chép tiếp phần còn lại."
- Con có chuyện buồn phiền hay sau mà sắt mặt kém vậy." Thầy Tô thấy Y Vân không giống như mọi ngày nên hỏi lý do.
- À...dạ không có gì, chỉ có một số chuyện con cứ suy nghĩ về nó. Con sợ con chẳng làm được gì mà chỉ làm gánh nặng cho người khác với lại có nhiều người không thích con cho lắm à và con..."Y Vân bắt đầu nói hết những gì mình nghĩ và cảm xúc của mình lúc này cho thầy Tô nghe."
- Con đang ko tin tưởng mình phải không. Con đang ghi đến đâu rồi."Thầy Tô lấy tay chỉ vào bài của Y Vân."
- Dạ tới câu -Lòng Tin, Dù Chỉ Còn Một Chút Cũng Phải Tin Tưởng-. Y Vân chỉ vào câu mình vừa viết xong rồi đọc lên."
- Con hiểu câu này nói gì ko?.Vậy con có tin tưởng chính bản thân mình ko?.
- Hì hì con hiểu rồi ạ." Cô nhìn câu đó rồi hiểu ra ý của thầy nói rồi cô cười, miệng cười tươi như đã hiểu hết những gì thầy nói - mình phải tin tưởng bản thân mình dù nó có nhỏ nhoi cũng sẽ tin tưởng nó, đúng vậy - " con cám ơn thầy Tô .
- Ừm."Thầy Tô gật đầu rồi cười một cái với Y Vân."
Lúc về.
Y Vân cứ đi lòng vòng trong vùng, gương mặt buồn bã đầy tâm sự. Tuy cô hiểu lời thầy Tô nói nhưng trong lòng vẫn nghĩ là mình chẳng làm được gì, mình chỉ là một đứa vô tích sự chỉ biết nhẫn nhịn mọi thứ cho qua ngày... cứ như vậy mà trong đầu cô suy nghĩ, suy nghĩ nhiều thứ nữa .
Đi một lúc thì đến một cái hồ to, Y Vân dừng lại nhìn xuống mặt hồ dòng nước trong xanh đến nổi có thể nhìn thấy được đáy của cái hồ và thấy được gương mặt của cô, mặt hồ tĩnh lặng không gian xung quanh chẳng một chút tiếng động ngoài tiếng chim đang hót trong những thân cây xanh to lớn và cả tiếng gió mát thổi qua những bãi cỏ xanh ngát rồi lướt qua gương mặt và mái tóc dài của cô một cách nhẹ nhàng. Cô ngước mặt lên bầu trời trong xanh phía xa kia, cô thấy nó rất rộng lớn cũng rất đẹp cô cảm thấy mình quá nhỏ bé khi nhìn vào nó quá nhỏ bé như là một hạt cát vậy...
Từ phía xa Nhã Yến đang đi về cùng cha mẹ, cô nhìn qua cái hồ lớn thì thấy Y Vân đang ở đó nên cô đã kêu cha mẹ mình về trước rồi cô từ từ đi lại gần Y Vân rồi ngồi xuống gần Y Vân, mặt Nhã Yến cũng không được vui. Y Vân thấy Nhã Yến ngồi kế cô.
- Hôm nay ta không được vui... tỷ đừng có chọc ta đấy." Y Vân mặt chán nản nói không ra hơi. Thấy Nhã Yến không nói năng gì cô nhìn qua Nhã Yến thì thấy mặt Nhã Yến còn rầu hơn mình." Sau nhìn mặt tỷ như không được vui vậy, có chuyện gì hả nói cho ta nghe đi.
- À ... " Thở dài " Vân Nhi cũng biết phía sau nhà ta trồng rau phải không, hôm qua ta có đi kiểm tra thấy nó vẫn bình thường cũng lớn hết rồi gần tới thu hoạch, tự dưng hôm nay ra xem thì bị tên nào đó phá tan hoang hết luôn. Hôm nay không có đem ra bán được rồi." Nhã Yến buồn bã nhìn Y Vân rồi ngồi than thở. "
- Như vậy là không được rồi, không bán được rau nhà tỷ sẽ chẳng ngân lượng mà không có ngân lượng thì sẽ chẳng có gì ăn, rồi tỷ sẽ đói mà đói thì sẽ..." Chưa kịp nói thì Y Vân bị Nhã Yến bịt miệng lại."
- Bậy bạ, tạm thời là chẳng có gì ăn thôi ta đang đi tìm việc gì đó làm để kiếm ít ngân lượng nếu không là hôm nay nhịn đói thật rồi."Cô bỏ tay ra rồi úp mặt xuống đầu gối thở dài tiếp."
- Hì hì cứ để ta lo, Y Vân này sẽ tìm công việc nhàn nhã cho tỉ mà lương cao luôn."Y Vân cuối xuống nhìn Nhã Yến vui vẻ nói."
- Làm gì có công việc nào nhàn nhã mà lương cao đâu chứ.Ta là con gái không biết có chỗ nào cho làm không nữa."Nhã Yến ngước lên nhìn Y Vân nói."
- Tỷ đừng lo bây giờ tỷ về nhà ta làm việc đi phụ thân ta trả ngân lượng rất nhiều đó."Cô cười tươi vỗ vai Nhã Yến một cái. "
- Thật không ." Gương mặt mặt như vui thêm một chút khi nghe Y Vân nói mình sắp có việc làm."
Cả hai đứng dậy phủi mông cho hết bụt rồi cùng nhau đi song song về đến nhà Y Vân, Y Vân chạy vào phòng phụ thân mình rồi kể cho ông biết gia cảnh nhà Nhã Yến khó khăn cỡ nào rồi nói thêm chút chút cho ông thấy thương gia đình Nhã Yến rồi xin Nhã Yến vào làm nô tỳ riêng cho mình. Phụ thân Y Vân nghe xong cũng thấy thương cho gia đình Nhã Yến nên cũng cho cô vào làm, Y Vân nghe xong nhảy dựng lên ôm phụ thân cô một cái rồi chạy ra nói cho Nhã Yến nghe, phụ thân cô thấy cô vui vẻ cười lại rồi như vậy ông cũng vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro