Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chuyện về mẹ

- Ông đừng có la con nữa nó sắp khóc rồi nè.

Cô thấy mẫu thân đang binh mình rồi có cớ  khóc nức nở lên để cho mẫu thân cô nghĩ cô bị đánh đập mạnh lắm vậy.

- Mẫu thân à híc híc... phụ thân binh Y Vân tỷ tỷ rồi tát con rất mạnh luôn á mẫu thân híc híc...mẫu thân xem nè." Cô chỉ tay mình vào mặt mình rồi khóc lóc kể lể với mẫu thân mình."

- Ôi ôi con cưng ngoan ngoan. " Bà nựng nựng mặt cô rồi rồi nói chuyện ngọt với cô. "

- Tất cả cũng tại tỷ tỷ đấy mẫu thân." Cô khóc lóc, tay chỉ chỉ Y Vân đỗ hết lỗi cho cô."

- Rồi rồi mẫu thân biết rồi. À Y Vân con bị thương rồi đưa ta xem coi nó nặng không ."rồi bà liếc mắt qua Y Vân một cái cười nhếch môi rồi hất mặt một cái rồi nói bằng giọng lạnh nhạt. Cô cũng đã quen với cái sự lạnh nhạt, vô tâm đó rồi nên cũng chẳng phản ứng hay cải lại gì bà. "

Bà ta thấy cô không nói gì, Bà ta cười nhẹ rồi tiến lại từ từ chỗ cô tay bà định chạm vào gương mặt bị đánh đến rướm máu của cô nhưng cô thì chẳng thích kiểu bà quan tâm đến mình như vậy nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của bà ta thôi những nụ cười hiền hậu, nhân từ của bà ta đối với cô nó chỉ là giả tạo thôi thực chất bên trong nụ cười đó chỉ là sự toan tính, nguy hiểm, sảo nguyệt và độc ác thôi chẳng hiền lành, chẳng nhân hậu chút nào. Ánh mắt của bà nhìn cô nó chỉ khiến cô khiếp sợ khi mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó, ánh mắt có thể giết chết người bất cứ lúc nào của bà ta nên cô chẳng bao giờ dám đối diện hay nhìn thẳng vào nó chỉ biết tránh né nó.

- Con không sao, mẫu thân không cần lo. "Cô nói rồi lùi lại phía sau cha mình đầu thì gục xuống. Nghe cô nói xong với thấy hành động cô như vậy ánh mắt đầy toan tính của bà ta nhìn cô càng lúc càng nguy hiểm hơn như muốn giết cô vậy vì cô dám làm con gái bà bị la còn bị đánh nữa làm sao bà bỏ qua được. Trong lòng nghĩ cái con ranh này, mày được lắm."

Từ lúc nhỏ mỗi lần Nhược Linh làm bể bình bông hay làm rơi cái đĩa cổ của cha mình... Nhược Linh và mẹ cô điều gọi Y Vân ra rồi nói là cô làm. Lần nào cũng vậy Nhược Linh mà làm sai hay phá cái gì thì Y Vân là người lúc nào cũng phải chịu tội thay cho cô, dù cô nói cũng vẫn bị cải lại thì bị là mất dạy còn nếu im lặng thì cứ bị ăn hiếp hoài tới ... Ngay cả lúc lớn cũng vậy.

- Nhược Linh con mau xin lỗi phụ thân đi. " Bà quay lại nhìn Ngược Linh nói. Cô thì đang tức giận không cam tâm nên không chịu nghe lời bà nói."

- Tại sao chứ, con không có sai.

- Mau xin lỗi Y Vân nhanh . "Bà nhìn cô bằng cặp mắt không lương thiện một chút nào nó khiến cô chỉ cần nhìn một lần là có cảm giác ko an toàn và phải khiếp sợ khi mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó. "

- D...dạ con con... biết rồi ạ. " Cô chẳng biết làm gì ngoài sợ hãi rồi nghe theo phục tùng bà. "

- Y Vân muội xin lỗi. Con xin lỗi cha ." Cô nhìn về hướng Y Vân và phụ thân mình rồi cuối đầu xin lỗi. Phụ thân cô thấy cô cũng biết lỗi rồi nên cũng không la mắng gì thêm."

Mọi chuyện được giải quyết xong cả nhà Y Vân đi vào trong. Y Vân đi theo phụ thân mình rồi phụ thân cô kêu Tiểu Ninh sức thuốc lên cánh tay cho cô. Lúc sức thuốc xong băng lại cánh tay. Vương Nguyên có nhìn cha mình hỏi ông một câu mặt cậu nghiêm túc nói.

- Phụ thân lúc trước... Mẫu thân của con tại sao mà chết vậy phụ thân. " Ông nghe câu hỏi nên cũng nhìn cô rồi trả lời. "

- Mẫu thân con lúc thân thể rất yếu lúc con mới được 3 tuổi mẫu thân con đã qua đời. Mà sao hôm nay con lại hỏi về chuyện mẫu thân con vậy.

- Dạ không có gì. Mà cha lúc trước có thương mẫu thân con không ." Ông bắt đầu nhíu mày lại mặt buồn bã kể cho cô nghe."

- Đương nhiên là có rồi không phải chỉ thương không mà còn yêu mẫu thân con rất nhiều. Lần đầu tiên phụ thân gặp mẫu thân con là lúc phụ thân mới nhậm chức làm quan ở thôn Bình An Chánh này. Lúc đang trên xe ngựa đi về thôn phụ thân đã gặp được mẫu thân con lúc đó mẫu thân con đang đỡ một bà lão bị té bên đường đứng dậy, lúc đó chỉ lần đầu tiên nhìn mẫu thân con thì phụ thân đã thấy trong ánh mắt đó chứa đầy sự yêu thương, hiền hậu và chứa đầy sự ấm áp. Sau đó lần thứ hai phụ thân gặp mẫu thân con lúc mẫu thân con đang bị một người đàn ông chọc phá cha đã đi lại sử tên đó và đó là lúc phụ thân với mẫu thân con nói chuyện lần đầu tên. Phụ thân đã yêu mẫu thân con từ giây phút đó, sau đó phụ thân đã qua gặp ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của con xin rước mẫu thân con cho ta và họ đã đồng ý.

Sau đó mấy tháng sao ta và mẫu thân con lấy nhau, rồi sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc bên nhau ngày hôm đó là ngày phụ thân hạnh phúc nhất và còn hạnh phúc hơn nữa khi thấy con ra đời những ngày tháng vui vẻ ấy ngay cả trong mơ phụ thân cũng không tưởng tượng là mình sẽ có một gia đình hạnh phúc đến vậy, phụ thân thì làm trên phủ mẫu thân con thì ở nhà lo cho con. Khi mỗi lần làm hết công việc trên phủ xong ta đã rất mệt mỏi và đau đầu nhưng mà chỉ còn về nhà gặp hai mẫu thân và con được ăn một bữa cơm gia đình ấm áp, vui vẻ thì bao nhiêu mệt mỏi cũng chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang