Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ta rất nhớ muội Y Vân à

- Y Vân cuối cùng ta cũng tìm được nàng lần này ta chắc nàng không từ chối ta được nữa.- Tử Lâm suy vài thứ rồi cười nhếch môi Trạm Phong đứng cạch nhìn qua ngây ngốc hỏi.

- Ca ca cười gì vậy... có gì vui sao?.

- Không có gì đệ mau về phòng của mình đi.

- Hôi...Hôm nay cho đệ ngủ chung với huynh đi như lúc nhỏ vậy." Trạm Phong vui vẻ cười nói."

* Rầm *

Tử Lâm đi tới phòng mình rồi bước vào đóng cửa cái rầm như thay cho câu trả lời của anh.

- Cái đồ ca ca lạnh lùng, có mỗi đệ đệ cũng không thương nữa. Tuyệt tình vậy đó mai mốt coi ai chịu làm phu nhân của huynh." Trạm Phong đứng ngoài rửa ca ca mình xong rồi tức tối đi về phòng. "

Mấy Ngày Sau.

Y Vân tỉnh dậy sau một giấc dài. Mở mắt ra cô nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh phòng mọi thứ như xa lạ đối với cô.

- Đây là... đâu. Không phải phòng mình."Cô giật mình khi nhận ra mình ở một nơi lạ."

- Y Vân muội tỉnh rồi sau muội làm ta lo quá đấy." Nhã Yến từ ngoài đi vào trên tay có bưng một bát cháo nói cho Y Vân. Cô mừng vì Y Vân đã tỉnh dậy rồi, cô nắm chặt tay Y Vân vui vẻ nói."
Muội ngủ lâu quá đấy ta tỉnh trước muội mấy ngày rồi đấy.

- Nhưng mà... muội nhớ lúc đó tên áo đen rồi cái hồ... rồi." Y Vân đột nhiên nhớ lại nhưng hình ảnh đó rồi cứ nói với Nhã Yến rất nhiều."

- Không sao cả mọi chuyện qua hết rồi .Mau đi rửa mặt rồi ăn cháo."Y Vân gật đầu. Nhã Yến kéo Y Vân đứng dậy rồi cô đi lấy y phục cho Y Vân thay."

Lấy đồ cho Y Vân xong cô chạy ra thông báo cho mọi Trạm Phong và Tử Lâm biết cho họ bớt lo. Thiên Kỳ vừa nghe tinh Y Vân tỉnh lại anh lập tức chạy nhanh tới phòng cô, lúc này danh đang có rất nhiều chuyện, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô và trên hết anh muốn gặp Y Vân của anh khỏe mạnh ngây bây giờ.

* Rầm *

- Y...Vân."anh xong cửa bước vào thì."

- Muội tỉnh rồi à, muội ngủ lâu vậy làm ta với ca ca của ta lo lắm đấy Tiểu Muội Muội." Trạm Phong ngồi trên ghế nhìn Y Vân đang ăn cháo cùng với Nhã Yến. Trạm Phong còn vui vẻ đưa tay xoa đầu Y Vân nhìn cô cười nói cả hai nói chuyện rất vui vẻ." Ủa ca ca sao huynh tới chậm vậy huynh tới đây làm gì vậy." Trạm Phong nghe tiếng ca ca anh quây qua nhìn Tử Lâm gương mặt ngây ngô, vui vẻ nói."

- Ta là người phải nói câu đó mới đúng." Tử Lâm nhìn qua Trạm Phong rồi lườm anh một cái."

- Đệ đã làm gì sai." Trạm Phong nhìn ca ca rợn người, anh không biết mình đã làm sai chuyện gì mà bị lườm như vậy."

- À Y Vân ăn xong rồi để ta bưng đi dẹp. Mau đi thôi." Nhã Yến đứng dậy bưng bát cháo mà Y Vân ăn xong rồi sẳng kéo luôn Trạm Phong đi luôn."

Bên ngoài.

- Sao lại kéo ta? ăn xong sẽ có người dọn mà." Trạm Phong ngốc nghếch bị kéo đi mà chẳng biết lý do anh cứ hỏi Nhã Yến suốt."

Mấy bữa Y Vân bất tỉnh thì Nhã Yến tỉnh trước cô lúc đầu cũng như Y Vân lúc mới tỉnh chẳng biết đây là đâu. Lúc đó Trạm Phong đi vào thăm thấy cô tỉnh anh vui vẻ đi lại định hỏi thăm cô mà bị cô lầm tưởng là tên áo đen đó rồi nhào tới đánh ánh xối xả. Nhưng khi anh nói anh là người đã cứu cô với Y Vân thì cô đổi thái độ quây qua xin lỗi anh lại, anh là người rất dễ giải nên anh bắt cô quỳ xuống mà xin lỗi cô ừm rồi đập cho anh một trận vì cái tội lên mặt. Hai người cứ cải nhau trong phòng rồi Tử Lâm nghe được đi vào cang hai người đừng có đánh nhau nữa không phải lo cho đệ đệ mình mà chỉ sợ làm ồn giấc ngủ của Y Vân thôi. Rồi từ từ ba người cũng thân với nhau Tử Lâm và Trạm Phong không nói sự thật về hai anh là Hoàng Tử cho Nhã Yến biết chỉ nói hai anh là anh em cùng đi làm ăn xa thì gặp hai cô đang gặp nạn nên giúp thôi.

- Huynh bị ngốc à, mấy bữa Y Vân bất tỉnh ca ca của huynh lúc nào cũng chăm sóc lo cho Y Vân nhìn kiểu gì cũng thấy huynh ấy rất để ý đến Y Vân. Vừa biết Y Vân tỉnh thì chạy tới liền nhìn mặt huynh ấy cũng biết là huynh ấy rất muốn nói chuyện với Y Vân lúc này. Mà ta với huynh cứ ở đó làm sao họ thoải mái nói chuyện được nên ta mới lôi huynh ra đây hiểu chưa.

- À... thì ra huynh ấy muốn gặp Y Vân thôi hả dậy thì có sao bốn người nói chuyện chung chẳng phải vui hơn sao." Trạm Phong vừa nói vừa gật đầu như đã hiểu hết những gì Nhã Yến giải thích rồi vậy.

- Huynh đúng là đồ đại ngốc mà không hiểu sao hai người lại là anh em ruột được khác một trời một vực." Nhã Yến tự lấy tay đập vào trán bó tay với độ hiểu biết của một người con trai đã 19 tuổi như Trạm Phong." Haizz chúng ta mau xuống dưới đi ta phải uống nước, cạn lời với huynh rồi."Nhã Yến lôi tên đại ngốc Trạm Phong đi chung.

Bên trong.

- Nghe nói huynh là người đã cứu ta lúc ở cái hồ lớn. Huynh tên Tử Lâm phải không ta tên là Y Vân." Y Vân có nghe Nhã Yến và Trạm Phong kể hết toàn bộ câu chuyện nên lúc gặp Tử Lâm cô đứng lên lễ phép nói."

- Y Vân đúng là không thay đổi nhỉ lúc nào muội cũng lễ phép với người khác hết." Nói rồi Tử Lâm từ từ đi lại chỗ của Y Vân rồi ôm cô một cái thật chặc." Ta rất nhớ muội Y Vân à." Giọng anh nhẹ nhàng nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang