Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tìm được muội rồi

- M...mẹ Vân Nhi nhớ mẹ lắm, nhớ rất nhiều, mẹ về với Vân Nhi được không, dù là một khắc con cũng được, con muốn được ở bên mẹ, nhìn thấy mẹ. " Giọng cô nghẹn ngào nói, lúc này nhưng giọt nước mắt cô rơi xuống là nhưng giọt nước mắt hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. "

- Vân Nhi à tỉnh dậy đi, có rất nhìu người đang đợi con ngoài kia.

- Không, nếu tỉnh dậy con không được gặp mẹ nữa, không được nghe mẹ kêu tiếng Vân Nhi, không được mẹ ôm như thế này một lần nào nữa, không còn. Vân Nhi ko muốn xa mẹ nữa đâu, xin mẹ đấy đừng bỏ rơi con nữa." Bà biến mất chỉ còn Y Vân đứng một mình ở đó."

Trở về hiện tại hai má của Y Vân đỏ lên hết, nước mắt thì từ từ rơi, miệng thì lẩm bẩm tiếng .

- Mẹ đừng bỏ con lại.

Thiên Kỳ thấy cảnh này anh đưa lau đi nước mắt của Y Vân - Càng nhìn lại càng giống cô ấy-.

Trạm Phong ngồi hướng đối diện với Tử Lâm, anh cũng như ca ca mình vậy cũng lo lắng cho người ngồi cạnh anh là Nhã Yến, cô thì đang ngủ say nhưng tay chân cô cũng run cầm cập hết. Trạm Phong thấy vậy nên choàng tay ra nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tuy có hơi ngượng nhưng nếu không ôm chắc cô ấy chết lạnh mất với lại cô ấy đang bị thương nữa.

Nhã Yến đang ngủ trong sự lạnh lẽo thì một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao quanh cô làm cô thấy hạnh phúc chưa bao giờ cô thấy ấm áp như vậy. Và rồi cô cũng đáp lại cái ôm của Trạm Phong, cô từ từ ngã vào người Trạm Phong rồi cười một cái hạnh phúc. Trạm Phong thấy cảnh đó cũng chẳng biết làm gì mặt đỏ ửng trong lòng nghĩ - Sao lại cười chứ, yên tâm đi có tôi rồi cô không chết được đâu.-

Xe của Tử Lâm đi đến cửa thôn thì trời đã sụp tối rồi xe của hai anh mau chóng chạy tới nhà trọ gần đó. Vẫn mai là nhà trọ còn sáng đèn xe ngựa của hai anh dừng lại rồi hai người cõng Y Vân và Nhã Yến rồi đi vào quán tên người đã đạt phòng trọ cho hai anh rồi mau chóng đi tìm Đại Phu theo lệnh của Tử Lâm.

Hai anh đưa Y Vân và Nhã Yến lên phòng rồi đặt hai cô nằm xuống giường, ít lâu sau thì Đại Phu tới rồi nhanh chóng rồi xuống bắt mạch kiểm tra cho hai cô. Tử Lâm cũng đã kêu thêm một cô người hầu để thay y phục khác cho hai người chứ mặc bộ đồ ướt còn dính máu đó hoài thì không tốt.

Hai anh cũng mau chóng đi thay một bộ y phục khác cả người hai anh cũng đã bẩn hết cả rồi. Đại Phu kiểm tra cho hai cô xong rồi băng bó vết thương lại xong để hai cô nghĩ ngơi một vì hai người đã mệt mỏi quá rồi. Xong việc thì ông đi ra khỏi phòng vừa ra thì đã thấy Tử Lâm và Trạm Phong đang đứng đợi ông.

- Hai cô nương đó.. có sao không ?. "Giọng trầm trầm của Tử Lâm hỏi Đại Phu anh rất lo lắng cho cô nương mà anh cảm thấy rất giống một người mà mình đã gặp lúc nhỏ."

- Đúng rồi đó hai người họ có nặng quá không?."Giọng nói đầy lo lắng của Trạm Phong cứ liên tục hỏi Đại Phu."

- À... hai cô nương tuy vết thương rất nặng nhưng đã không sao nữa rồi hai người không cần lo lắng nhiều quá." Đại Phu gương mặt hiền hậu cười một cái rồi trả lời cho hai anh bớt lo lắng."

- Ừm."Tử Lâm ừm nhẹ trong lòng nhẹ nhõm một chút anh đang mong Y Vân tỉnh dậy mau anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô và cần làm rõ một thứ rất quan trọng."

- Cám ơn Đại Phu nhiều ạ.- Đúng là mình lo xa quá rồi -

- Đây là đơn thuốc ngày mai nhớ bóc thuốc xong rồi cho hai cô nương đó uống ngay nếu thấy không tốt thì cứ gọi ta. Ta về trước.

Hai anh cúi chào ông rồi vào phòng xem Y Vân và Nhã Yến thế nào rồi. Trạm Phong đi trước anh mở cửa nhẹ nhàng rồi bước vào hai cô thì đang ngủ say. Tử Lâm thì đi lại chỗ Y Vân vuốt nhẹ mái tóc cô. Trạm Phong thì vừa nhớ ra một chuyện gì đó rồi quây qua kêu ca ca.

- Ca ca cô nương này tên Y Vân thì phải lúc nãy đệ nghe cô ấy nói Y Vân gì đó." Trạm Phong chỉ tay vào Nhã Yến rồi nói. "

- Y Vân sau..."Tử Lâm vừa nghe cái tên Y Vân thì quây qua nhìn Trạm Phong rồi nhìn xuống cô gái đang nằm cạch người mà anh đã cứu."

Lúc mới nghe thì anh cứ nghĩ đó là Y Vân nhưng một hồi suy nghĩ lại thì.

- Đệ có thấy ai bất tỉnh mà tự gọi tên mình chưa." Anh cười nhếch môi rồi lắc đầu." Chắc là cô ấy gọi tên cô nương này." Anh liền chỉ qua Y Vân rồi nói."

- À... huynh của đệ quả là số một không uổng công đệ lúc nào cũng tôn thờ huynh." Trạm Phong vỗ vỗ tay khen huynh của mình."

* Bụp *

Tử Lâm mệt mỏi đệ đệ mình rồi quay qua búng trán Trạm Phong một cái.

- Ui da." Trạm Phong giật mình nhưng anh cũng quen rồi từ lúc nhỏ thường ngày nếu mất lỗi gì thì Tử Lâm cũng búng trán anh như vậy chỉ để nhắc nhở một cái gì đó đến bây giờ cũng vậy nên anh đã quen.

- Im lặng họ cần nghĩ ngơi, chúng ta mau về phòng đi." Nói rồi anh kéo chăn lại cho Y Vân - Ngủ ngon -.

Tử Lâm cũng kéo chăng lại cho Nhã Yến - Ngày mai cô sẽ khỏe lại thôi đừng lo - . Xong hai anh đi ra khỏi phòng rồi về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang