Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: ĐẦU BAY TƯỚNG QUÂN

Tôi tên Vương Tri Thu, vừa mới thu một con ma đ ầ u bay vào trong sách.

Từ đó về sau tâm trạng tôi luôn không tốt, cửa hàng đã một tháng không mở rồi, cứ nằm trong nhà như x.ác ch.ết.

Tôi nằm đến nỗi đầu óc mê man, bên tai cứ văng vẳng tiếng khóc than, thê thê thảm thảm.

"Bà cô của tôi ơi, cô mở mắt ra mà xem, nhìn thử mà xem cô còn có cái gì chưa sắp xếp xong không..."

Người đó chìa tay thăm dò hơi thở của tôi.

Tôi vỗ một phát vào tay anh ta.

"Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu, trừ khi anh có thể sống lâu hơn tôi."

Trương Đại Đầu khóc lên vì vui sướng: "Tôi sống lâu cái r.ắm, cái bà già xấu xa nhà cô."

Anh ta nói: "Bà cô ơi, tôi còn tưởng cô định ngủ đến khi tôi ch.ết già luôn chứ."

Tôi nói: "Anh yên tâm, đến ngày đó tôi nhất định sẽ tỉnh dậy tiễn đưa anh."

Trương Đại Đầu nghiến răng: "Con yêu cuối cùng còn chưa thu vào sách, cô dám ngủ?"

Tôi giơ hai ngón tay ra: "Là hai con."

"Ma đầu bay đã thu phục xong xuôi, không phải chỉ còn lại một con ma núi thôi sao, sao còn có con khác nữa?"

"Dị yêu lục có 107 loại yêu quái, Liễu công nói muốn làm tròn thành số chẵn, vung bút tăng thêm một cái tên."

"...Tuỳ tiện như vậy sao?"

"Ừ, lão già không giảng vũ đức."

"Con yêu cuối cùng tên là gì?"

"Liên Khương."

Tôi nói xong cái tên này, cảm thấy trên mặt có hơi lạnh lạnh, Trương Đại Đầu nhảy dựng lên: "Ôi đ.ệt, ôi đ.ệt! Cô khóc rồi kìa."

Tôi trừng mắt nhìn anh ta: "Tôi không khóc, tôi chỉ đau mắt hột."

Trương Đại Đầu hiếm lắm mới không vạch trần tôi, ngồi xuống bên cạnh: "Bà cô ơi, tôi hỏi thật cô, cô có phải là công chúa Dận Đô Chung Ly Hoạ không?"

"Ai nói với anh?"

"Đoán đó."

"Sau này anh bớt đọc bút ký của tôi đi, tôn trọng riêng tư của người khác dùm cái."

"...Tôi không xem mấy thứ đó sao có thể giúp cô bắt yêu."

"Nói cũng phải."

Trương Đại Đầu là người phải biết đến tận cùng của sự việc: "Khi đó cô và Đại tế ti của Dận Đô - Mộ Dung Chiêu có hôn ước, nhưng lại coi trọng đồ đệ của hắn Liên Khương, sau đó hai người các cô lén lút qua lại với nhau, đội nón xanh cho Mộ Dung, Mộ Dung trong cơn giận dữ đã ném Liên Khương xuống sông làm mồi cho cá, Liên Khương biến thành yêu, cô vì để tiếp tục nhìn thấy hắn bèn chui vào sách Dị Yêu sống đến tận bây giờ..."

Tôi si.ết chặt cổ anh ta: "Người ch.ết vì nói nhiều."

Từ đó về sau, Trương Đại Đầu giống như bị ma nhập, mỗi ngày đều ngồi trước mặt tôi thả bay trí tưởng tượng, loại kịch bản nào anh ta cũng có thể nghĩ ra, có một lần thế mà lại nói: "Phải chăng Mộ Dung Chiêu không được nên cô mới coi trọng Liên Khương..."

Mặt tôi đen thui: "Dạo này anh rất nhàn hả?"

"Đúng thế, cửa hàng đồ cổ không còn kinh doanh, mỗi ngày chỉ muốn nghe chuyện bát quái."

"Anh có muốn biết lịch sử tình yêu của ma đầu bay không?"

Anh ta hưng phấn, đi đến trước mặt tôi: "Con ma đó về sau thế nào?"

Tôi dẫn anh ta đến Nghiệt Kính Đài, bật đến kênh Trệ Tử, một cước đạp anh ta bay vào.

...

10 dặm thôn Hạnh Hoa.

Là nơi Mạnh Trệ Tử sinh ra.

Thôn này ngày trước là một thôn hoang, rất nhiều năm trước nơi đây là nơi sinh sống của một đám yêu quái ăn thịt ng.ười - Lạc Đầu Thị.

Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, dù sao cũng không có ai tận mắt nhìn thấy.

Thôn Hạnh Hoa rất đẹp, non xanh nước biếc, hàng rào trầu bà vàng*, cửa thôn còn có một cây mơ mọc xiêu vẹo.

Người dân chạy nạn chiến loạn lòng đầy vui vẻ mà định cư tại đây, cha nương của Trệ Tử cũng vậy.

Năm nay hắn 10 tuổi, trong nhà còn có ba chị gái, đều là những cô nương mặt mũi thanh tú xinh đẹp.

Nhà rất nghèo, nhưng cha nương và các chị đều rất yêu thương hắn, thà để mình bụng đói cũng phải tiết kiệm miếng cơm cho hắn được ăn no.

Ngoại hình Trệ Tử vốn đoan chính, lại thêm không phải lo cơm ăn áo mặc, sắc mặt hồng hào, là bé trai đẹp nhất trong thôn.

Cây mơ xiêu vẹo đầu thôn là nơi bình thường hắn thích chơi đùa nhất.

Không biết từ bao giờ dưới cây mơ xuất hiện một bé gái đi chân trần, cô bé chắc cùng tuổi với hắn, môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác, cực kỳ xinh đẹp.

*Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.

Cô bé nói tên mình là A Kiều, đến từ thôn Sơn Hà cách đây rất xa.

Thôn Sơn Hà rất nghèo, hơn nữa người ăn người, cha nương của bé đã bị người ta ăn mất rồi, chỉ có mình bé trốn được ra ngoài, đã rất lâu không có gì bỏ bụng.

Trệ Tử lấy một miếng bánh trong nhà đưa cho cô bé, nhìn bộ dạng cô bé ăn ngấu ăn nghiến, có chút không dám tin hỏi: "Người sao có thể ăn người? Tôi không tin."

"Thật đó, trong ruộng có châu chấu ăn sạch hoa màu, mọi người chỉ đành ăn châu chấu, thịt châu chấu màu xanh, rất đắng, nuốt không trôi, hơn nữa cứ ăn vô tội vạ lại xuất hiện bệnh dịch, nơi đâu cũng toàn người ch.ết, đói chịu không nổi nên có người đã ăn thịt người ch.ết."

A Kiều vất vả nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, khó chịu vì bị nghẹn: "Thịt người ch.ết không ngon, còn làm lây lan bệnh dịch, bọn họ lại nhắm đến người sống trong thôn, trước tiên là ăn trẻ con, đổi con làm thức ăn*, ăn sạch trẻ con lại tới lượt người lớn."

*Không có lương thực, dân chúng không nỡ gi.ết con cái của mình, các gia đình đành phải trao đổi với nhau, ông gi.ết con tôi, tôi gi.ết con ông để làm thức ăn cho chính mình.

Trệ Tử há mồm trợn mắt, ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời: "Cũng may, cũng may chúng tôi nơi này không có nạn châu chấu."

"Cái này cũng không chắc."

A Kiều nheo mắt mỉm cười nhìn hắn, ý vị thâm trường nói: "Châu chấu biết bay, chỉ là chưa chắc ngày mai sẽ bay đến đâu."

Một lời thành sấm.

Châu châu thực sự bay đến thôn Hạnh Hoa, ùn ùn kéo đến, che trời rợp đất, giống như một đội quân yêu ma quỷ quái, ăn sạch tất cả hoa màu trong ruộng, cuốn đến đâu mặt đất nơi đó không thừa lại chút cặn, một mảnh hoang vu.

Khóc thấu trời đất nhưng sống vẫn phải sống, thắt lưng buộc bụng, hễ là có thứ gì ăn được đều nhét hết vào miệng, ngay cả cây mơ đầu thôn cũng không có cách nào tránh khỏi, vỏ cây bị lột sạch, trụi lủi giống như bộ xương.

A Kiều rời đi, lúc đi đã nghiêm túc nói với hắn: "Trệ Tử, cậu phải cẩn thận, rất nhanh sẽ đến lượt ng.ười ăn ng.ười, bọn họ sẽ ăn trẻ con trước tiên."

"Cậu, cậu nói bậy!"

"Tôi sẽ không lừa cậu."

A Kiều quay đầu, vẻ mặt lo âu: "Cậu từng cho tôi một miếng bánh nên tôi có lòng nhắc nhở, nói không chừng cha nương của cậu đã mài sẵn d.ao rồi, chuẩn bị xuống tay với các cậu."

"Cậu nói bậy! Cậu nói bậy!"

Trệ Tử rơi vào lo sợ, không dám quay đầu chạy thẳng về nhà, nhưng về đến cửa nhà, chân lại bắt đầu run lên, không dám bước vào.

"Trệ Tử, ngẩn người ngoài đó làm gì? Mau vào đi."

Chị hai xanh xao vàng vọt kéo hắn vào nhà, trên chiếc bàn sơ sài có một bát nước cơm nhạt nhẽo phản chiếu bóng người.

Chị hai nói với hắn: "Cha nương và chị cả đã vào núi đào rau dại rồi, chỉ mong ngày mai có cháo rau dại để ăn."

Trệ Tử uống xong nước cơm, thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau thức dậy, là bị một mùi thịt nồng nàn đánh thức, còn chưa kịp mang giày đã chạy ngay ra ngoài, nhìn thấy trên bàn có một nồi thịt quay.

Nương sờ đầu hắn: "Không đào được rau dại nhưng chúng ta săn được một con hươu."

Khoảng thời gian đó, một ngày ba bữa, bữa thì có canh thịt, bữa thì có thịt hươu nướng... Trệ Tử lưu luyến không nỡ uống hết bát canh, liếm sạch đáy bát rồi đặt lên bàn.

Chỉ là không còn thấy chị cả đâu nữa, cha nương nói đã gửi chị ấy vào nhà một ông chủ trong thành làm nha hoàn.

Trệ Tử có chút nhớ chị ấy.

Lại qua một thời gian, thịt hươu đã ăn xong, cả nhà lại rơi vào cảnh đói khát, đã mấy ngày chỉ uống nước lọc vô vị, cha nương tiếp tục dắt chị hai lên núi đi săn.

Tối đó bọn họ lại có thịt ăn, nhưng chị hai cũng đã biến mất.

Cha nương nói đã dẫn chị hai đi tìm chị cả rồi.

Lúc đã ăn no uống say, Trệ Tử chạy đến cây mơ đầu thôn, nằm bên dưới đánh một giấc, mơ thấy A Kiều, A Kiều mở miệng, vẻ mặt kinh sợ nói với hắn: "Trệ Tử, Trệ Tử, tiếp theo đến lượt chị ba của cậu, sau chị ba là đến lượt cậu."

Đến lượt cái gì? Đi đến nhà ông chủ Lâm làm thư đồng sao?

"Trệ Tử, cậu quay đầu lại nhìn xem, thôn Hạnh Hoa đã thành ra cái dạng gì rồi?"

Trệ Tử giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn, hàng rào trầu bà vàng của thôn đã không còn nữa, nơi đâu cũng khô cằn, nhà cửa sụp đổ.

Thôn dân bên đường xanh xao vàng vọt, tụm năm tụm bảy, người nào cũng nhìn hắn chằm chằm đầy thèm thuồng, cổ họng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Trệ Tử hoang mang sợ hãi chạy như bay về nhà, lúc mở cửa thì bất thình lình bị m.áu bắn tung tóe vào mặt.

Chị ba nằm trên mặt đất, hai mắt trừng to, trên người toàn lỗ m.áu.

Cha thì đang cầm dao.

Trệ Tử sửng sốt mấy giây, lúc cha nương than trời trách đất kéo hắn vào nhà, cả người hắn dường như rơi vào địa ngục, bị một thau dầu nóng tạt vào.

Ma xui quỷ khiến đánh mất lý trí, hắn cướp lấy dao trong tay cha, tàn nhẫn đ.âm vào ông ta.

Nương khóc lóc, sau khi đ.âm ch.ết cha, mặt hắn không biểu tình quay người lại, từng bước từng bước đi về phía nương, không chút luyến tiếc vung d.ao lên.

"Trệ Tử, con làm gì vậy! Trệ Tử..."

Xuống địa ngục đi, cả nhà ta cùng xuống địa ngục đi.

Ở đầu thôn, dưới cây mơ khô héo như bộ xương có một cô bé đang đứng, dung nhan quyến rũ, môi hồng răng trắng, quay đầu qua nhìn thấy Trệ Tử cả người toàn m.áu, khóe miệng mỉm cười: "Trệ Tử cậu xem, cây mơ lại nảy mầm rồi."

Trệ Tử ngẩng đầu, ngây ngốc thả con dao trong tay xuống, nhìn thấy A Kiều cũng đang ngẩng đầu ngắm cây mơ, sườn mặt xinh đẹp, rung động lòng người.

"Thôn Hạnh Hoa vốn dĩ là nơi người ăn người."

A Kiều thì thầm, nhưng dường như có ma lực, khiến cho người ta không kiềm chế mà gật đầu theo.

Trệ Tử ngây ngốc đứng dưới tán cây mơ, cười khổ nhìn cô: "Đúng vậy, vốn dĩ là nơi người ăn người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro