Phần 1: XÀ YÊU CẦU XỈ
*Cầu sỉ 虬褫(qiú chǐ) là một loài bạch xà trong thần thoại Trung Quốc, có truyền thuyết cho rằng loài rắn này là một con rồng phạm phải sai lầm trên trời, thường tu luyện ở ao Tụ Âm. Toàn thân màu trắng, thân rắn tương đối nhỏ, lưỡi rắn màu đen, so với loài rắn bình thường dài hơn rất nhiều, rắn này mang kịch độc.
Hai nghìn năm trước, Thân Liễu công, thiên quan Đại Tần đã vớt tôi ra từ thi ao.
*Thiên quan: là một chức quan của Trung Quốc thời cổ đại.
*Công: (Từ cũ) tước cao nhất trong bậc thang chức tước hàng quan lại thời phong kiến (công, hầu, bá, tử, nam).
Ông ấy nói: "Nhóc con, vận mệnh Đại Tần sắp tận, ngươi đi đi!"
Hai nghìn năm sau, thành phố đèn đuốc sáng trưng, tôi mở một cửa hàng đồ tang lễ ngay góc phố, nói với đứa cháu trai nhỏ: "Con không thể mãi dựa vào cô, sẽ có một ngày cô phải trở về nơi mình thuộc về."
"Cô muốn trở về đâu?"
"Dận Đô."
"Dận Đô ở đâu ạ?"
"Tần Thời Tây Nam."
1.
Tôi tên Vương Tri Thu, mở một cửa hàng đồ mai táng ở Vĩnh Thành.
*Vĩnh Thành: một thành phố thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Cửa hàng nằm trong một con hẻm phía sau một bệnh viện hạng ba, công việc làm ăn bình thường không tệ.
Người sống trên đời, đến rồi lại đi, thường gặp nhất chính là sinh lão bệnh tử.
Đương nhiên, tôi cũng làm một vài phi vụ làm ăn đặc biệt.
Ngày đó, có hai vị khách bước vào cửa hàng.
Một người là một ông chú đến từ Địa Trung Hải, ấn đường màu đen, bỏ 5 vạn tệ mua một hũ tro cốt.
Người còn lại là một thanh niên trẻ, khuôn mặt nhợt nhạt, lấy một tấm vải liệm cho nữ.
Người thanh niên kinh ngạc nhìn ông chú Địa Trung Hải giá cũng chẳng thèm hỏi, mở miệng một tiếng: "Cảm ơn chị Vương", sau đó vội vàng trả tiền rồi ôm chiếc hộp chạy đi như đang trốn cái gì đó.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, mím môi, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.
Tôi cắn hạt dưa, có lòng nhắc nhở: "Cái này của anh hết 500."
"Cái vừa nãy của ông ta sao lại đắt như vậy?"
"Ông ta là do người quen giới thiệu tới, sát thục* anh hiểu không?"
*杀熟 [shā shú]: sát thục, ý chỉ sự tương đối quen biết hoặc hiểu rõ giữa người với người, biết gốc biết rễ, về lâu về dài tạo được lòng tin, tức là người quen dễ nói chuyện.
Tôi cười nhìn cậu ấy, quả nhiên, cậu ấy cau mày, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng.
Thật vô vị, tôi cong môi, cố ý hạ thấp giọng nói với cậu ta: "Thật ra, trên lưng ông ta có cõng một nữ quỷ, lúc vừa rời khỏi đây, nữ quỷ đó đã quay đầu nhìn cậu."
Kỳ thực, mọi chuyện tôi nói đều là sự thật.
Nhưng chắc là nam thanh niên cảm thấy tôi không được bình thường nên không nói gì, móc ra 500 tệ đặt lên tủ, chuẩn bị chạy lấy người.
Tôi gọi cậu ta lại: "Áo liệm mua cho ai?"
Cậu ta tạm thời dừng chân: "Em gái tôi."
"Ồ, sắp ch.ết sao?"
"Chuẩn bị trước." Cậu ta một mặt không vui.
Tôi gật đầu, có lòng nói: "Có vấn đề gì thì nhớ tới tìm tôi, chỉ cần giá cả hợp lý, chỗ tôi cái gì cũng có thể làm được."
Cậu ta chỉ nhìn tôi, sau đó mím môi rời đi.
Sáng sớm hôm sau, tôi đi mua bánh bao và cháo bí đỏ, vừa đến cửa tiệm thì nhìn thấy cậu ta đã đứng đó đợi từ bao giờ.
Đường phố sáng sớm rất yên tĩnh, cậu ta ngồi xổm hút thuốc trước cửa tiệm, dáng vẻ suy sụp, cũng không biết đã đợi bao lâu.
Nhìn thấy tôi, cậu ta đi thẳng vào vấn đề: "Chị Vương, chị thật sự có thể giúp em gái tôi."
"Nói tiếp đi."
"Tháng trước chị có đọc tin tức về đoàn khách du lịch xảy ra chuyện ở hang đá vôi Miêu Sơn không?"
"...Mất tích tám người, một người được cứu?" Tôi tìm kiếm trong đầu những tin tức nóng hổi trong thời gian gần đây.
Chín sinh viên của Giang Đại đã tổ chức đi Quý Châu* du lịch, thám hiểm hang động đá vôi Miêu Sơn, nơi đây nổi tiếng với kỳ quan địa chất, còn có một vài địa hình phức tạp vẫn chưa được khai phá.
*Trong bài tác giả viết là 黔 [qián] Kiềm, đây là tên gọi khác của thành phố Quý Châu nên mình ghi Quý Châu cho mọi người dễ hiểu.
Đoàn người cạy khoá thăm dò những hang động chưa được khai phá, sau khi mất liên lạc gần một tuần mới được đoàn cứu hộ tìm thấy và giải cứu.
Đúng như dự đoán, cậu ta mím môi: "Người được cứu ra là em gái tôi, đến nay vẫn đang điều trị ở bệnh viện, em ấy phát điên rồi."
"Triệu chứng là gì?"
"Lúc tỉnh thì cười, cười xong lại khóc, đã nửa tháng không ăn không uống, toàn dựa vào bình truyền dinh dưỡng, bây giờ đã gầy thành da bọc xương, gầy đến nỗi như bộ xương khô, bệnh viện nói cứ tiếp tục như vậy cũng không kiên trì được bao lâu."
Cậu ta vừa nhìn tôi vừa nói, vẻ mặt chịu đựng: "Tối hôm qua tôi ở phòng bệnh chăm em ấy, nửa đêm tỉnh dậy không thấy người, cuối cùng cũng tìm thấy em ấy ở bồn hoa dưới lầu. Nửa đêm canh ba em ấy đầu bù tóc rối, cả người toàn bùn, giống như vừa mới chui từ trong đất ra, trong miệng còn ngậm một con chuột nhảy nhót loạn xạ, hơn nữa ánh mắt em ấy lúc đó nhìn tôi vô cùng kỳ lạ, con ngươi co rút lại, tôi cảm thấy em ấy không được bình thường..."
Tôi bắt lấy cổ tay cậu ta, có chút phấn khích: "Cái này, cái này phải trả thêm tiền."
"Tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể chữa khỏi cho em gái tôi."
Tôi đi theo cậu ta đến bệnh viện, cuối cùng mới hiểu cậu ấy nói tiền không phải là vấn đề thật sự không phải đang ra vẻ.
Em gái cậu ấy nằm ở một bệnh viện tư nhân ngay bên cạnh bệnh viện hạng ba, trong khu phòng VIP.
Hơn nữa, bệnh viện là do nhà cậu ấy mở, cậu ấy tên Trì Sính, là một phú tam đại.
*Phú tam đại: con trai trong một gia đình giàu có ba đời.
Cô em gái gầy gò hốc hác đó của cậu ấy được y tá chăm sóc, vẻ mặt thẫn thờ, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười gượng u ám, khuôn mặt tiều tuỵ giống như bạch cốt tinh.
Nhưng lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tôi, khuôn mặt đột nhiên biến sắc.
Con ngươi quái dị nhìn chằm chằm vào tôi, tràn ngập cảnh giác.
Tôi cũng nhìn chằm chằm cô ấy, nở nụ cười ý vị sâu xa.
"Anh ơi, bảo cô ta đi đi, em không thích cô ta." Cô taliếm đôi môi nứt nẻ, giọng nói khàn đặc khó nghe.
Trì Sính cũng coi như còn chút đầu óc, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn cô ta, nói nhỏ với tôi: "Cô ta không phải là em gái của tôi."
"Đúng, cô ta vốn không phải là em gái của anh."
Dừng một chút lại nói: "Để tôi nói chuyện một mình với cô ta."
Hai y tá nhìn nhau rồi đi ra ngoài, Trì Sính cũng không chần chừ bước ra.
Ánh mắt cô gái nham hiểm: "Cô muốn làm gì?"
Tôi cười: "MUỐN - LÀM - CÔ."
Chưa kịp dứt lời, tôi đã vụt cái lao vào nắm lấy mắt cá chân cô ta.
Phản ứng của cô ta cũng rất nhanh, trở mình nhảy xuống giường.
Không gian phòng bệnh rất lớn, cô chạy tôi đuổi, tốc độ rất nhanh, lại không va chạm vào bất kỳ cái gì.
Mắt thấy đưa tay là có thể bắt được quần áo của cô ta, nhưng lúc này cô ta lại đột nhiên quay đầu, mắt đỏ quỷ dị chuyển động, há mồm to như bồn máu, trong miệng phun ra cái lưỡi dài hơn một mét!
Chiếc lưỡi quấn quanh cánh tay tôi, tôi dứt khoát xoay một vòng trên không trung, lưỡi quấn càng chặt.
Tôi giơ cánh tay lên: "Không được đâu người anh em, cô thoái hoá rồi."
Nói xong liền giơ tay kia lên niệm chú, chỉ tay vào đầu lưỡi sền sệt kia.
Lại không ngờ khi chú ngữ chạm vào, cái lưỡi kia đột nhiên biến mất.
Cùng lúc đó, cô gái kia ngã trên mặt đất như một đống bùn nhão.
Tôi bước lên phía trước nhìn xem, m.ẹ, lột da rồi.
Trên tầng hai cửa hàng đồ tang lễ, trong phòng chứa đồ khắp nơi đều là bụi bặm, tôi tìm thấy một chiếc gương.
Chiếc gương phủ một lớp bụi, tôi ra sức dùng tay áo lau sạch.
Nhưng đáng tiếc mặt gương vẫn đen thui, cái gì cũng không nhìn thấy.
"Nghịch ngợm cái gì vậy bé yêu, mau mở máy."
Sau khi lắc lắc hai lần vẫn không có động tĩnh gì, tôi sốt ruột ném nó xuống đất, chuẩn bị dùng chân giẫm.
Chiếc gương nhanh chóng run lẩy bẩy, sương đen dần tiêu tan, lộ ra mặt gương trong suốt như nước, nhàn nhạt hiện lên mấy chữ...
Đại gia ơi, chớ làm loạn!
Tôi haha một tiếng, nhấc chân tiến vào trong gương.
Trong gương là một thế giới khác.
Bên trong trắng xoá, âm u lạnh lẽo không gì sánh được.
Dưới chân có bậc thang, xuôi theo bậc thang một đường đi lên, tận cùng có một đài gương* sương mù dày đặc lúc ẩn lúc hiện, tràn ngập quỷ khí.
*Đài gương: dt (nghĩa đen là giá đặt gương) Chỗ phụ nữ ngồi trang điểm: "Đài gương soi đến dấu bèo cho chăng."
Nguồn tham khảo: Từ điển - Nguyễn Lân
Đài cao một trượng, gương dày mười vòng, có thể phản chiếu vạn vật trên đời.
*1 trượng = 4 mét
Tôi nói: "Trì Đình, 22 tuổi, nhà ở biệt thự Dung Tín, quận Hải Định, Vĩnh Thị."
Thế là trong gương bắt đầu trình chiếu quỹ tích cuộc đời của em gái Trì Sính - Trì Đình.
Đoạn đầu không quá thú vị, đại khái là về cuộc sống ăn uống vui chơi, thuận buồm xuôi gió của thiên kim phú tam đại.
Phần sau nói về bạn trai của cô nàng trong những năm đại học.
Bạn trai là một thành viên trong đội bóng rổ của trường, đẹp trai, tốt tính, không chỉ Trì Đình thích, mà một cô gái ở cùng ký túc xá tên Hà Đoá cũng thích anh ta.
Hà Đoá không được ưa nhìn lắm, mũi tẹt mắt nhỏ, còn hơi mập, bởi vì là sinh viên vươn ra từ vùng núi, ăn mặc cũng hơi quê mùa... Nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cô ấy lén lút yêu thầm bạn trai của người khác.
Yêu thầm thì cứ yêu thầm đi, cô ấy còn viết nhật ký, cất dưới gối rồi bị phát hiện.
Bạch phú mỹ Trì Đình cảm thấy buồn nôn, [haha] hai tiếng.
Không cần cô ta gợi ý, bốn cô gái còn lại trong ký túc xá bắt đầu bạo lực học đường Hà Đoá trong một thời gian dài.
Bọn họ bỏ giun đất vào trong bình giữ nhiệt của cô, nhìn cô uống hết nước, tròng mắt cô đột nhiên phóng to, gào thét thất thanh, bọn họ lại đứng đó cười lớn.
Vẩy mực tung toé trên giường, bỏ kim trong giày, thậm chí còn đội quần lót lên đầu cô ấy, chụp rất nhiều bức ảnh khó coi.
Chửi mắng, uy hiếp, đe dọa...
Bị bạo lực trong một thời gian dài, Hà Đoá vốn nhát gan, sợ phiền phức đã sụp đổ, tinh thần trở nên không bình thường.
Sau đó cô ấy thôi học, được ba mẹ đón về quê, dần dần cũng bị mọi người lãng quên.
Rất nhanh đã sắp tốt nghiệp đại học, nhóm người Trì Đình lên kế hoạch thực hiện một chuyến du lịch tốt nghiệp không giống ai, lập đoàn thám hiểm.
Minh minh chi trung dường như có cái gì đó chỉ dẫn, bọn họ đi tới một nơi gọi là Miêu Sơn, núi non trập trùng, không ngờ nhà của Hà Đoá cũng ở gần đó.
*冥冥之中 [míng míng zhī zhōng] = 冥冥中: đề cập đến những tình huống, hoàn cảnh không lý giải được, khó hiểu mà người bình thường không thể dự đoán được và không thể kiểm soát bằng sức người.
Vả lại cô ấy còn ch.ết trong hang đá vôi Miêu Sơn.
Lúc đó tinh thần cô ấy đã bất thường, ba mẹ chỉ là những nông dân miền núi, không dễ dàng gì mới nuôi ra được một sinh viên đại học, kết quả lại rơi vào thảm cảnh như này.
Không ai biết cô ấy vào núi thế nào, đến hang động liền cắt cổ tay, ch.ết đuối trong sông ngầm của hang động.
Máu của cô ấy xuôi theo dòng nước trôi khắp xung quanh, ngàn suối vạn mạch, hoà quyện khắp mọi nơi sâu thẳm trong núi lớn.
Nhóm người Trì Đình phấn khích trước vẻ đẹp hùng vĩ của hang đá vôi, trong động còn có động thiên khác, thạch nhũ rất lớn, muôn hình vạn trạng.
Càng đi vào trong, trong hang càng tối, thông đạo rất sâu, nước chảy róc rách.
Bọn họ đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè, cảm thán tài nghề điêu luyện của tự nhiên, còn không quên selfie cùng nhau...
Uống một ngụm nước sông, thành kính ước nguyện, quãng đời còn lại muốn làm một người ấm áp, lương thiện và kiên định, năm tháng trôi qua bình yên tươi đẹp, cuộc sống thanh tịnh...
Trong cẩm nang du lịch đã có người nói qua, nước trong hang động đá vôi rất sạch sẽ, dân địa phương gọi đây là nước thánh, uống vào có thể thanh lọc tâm hồn.
Một đoàn chín người, bốn nam năm nữ đều uống nước trong hang.
Theo kế hoạch ban đầu thì chạng vạng cả nhóm sẽ quay trở về homestay, nhưng bọn họ lại không một ai đi ra.
Trong đài gương sương mù lượn lờ, âm khí khắp nơi.
Bọn họ cạy ổ khoá rồi đi vào một hang động chưa được khai phá, sau khi ra ngoài thì cứ đi quanh quẩn trong rừng, lạc mất phương hướng.
Cuối cùng trời đã tối đen, mặt trăng bị mây đen che khuất, tiếng quạ kêu vô cùng đáng sợ.
Cây cối xào xà xào xạc, những cỗ thi thể tr.eo lủng lẳng trên ngọn cây đầy khắp núi rừng.
Xác khô tr.eo trên cây, quần áo đã hoàn toàn mục nát, đầu xoay lại để lộ khuôn mặt mục rữa dọa người.
Hàng ngàn hàng vạn, chằng chịt khắp nơi, bọn chúng nhìn họ chằm chằm bằng con ngươi nát tươm, hình như còn nở nụ cười quỷ dị.
Sau đó một con quái vật đầu người thân rắn chợt xuất hiện chớp nhoáng.
Tôi nheo mắt lại, vẻ mặt trở nên vi diệu.
Quả nhiên, con rắn đầu người bò quanh khắp khu rừng, bò tới bò lui, cuối cùng dừng lại trước mặt nhóm người Trì Đình đã sớm bị dọa cho ch.ết đứng.
Cả người mãng xà trắng như tuyết, cao chừng ba trượng, mọc ra đầu người, đầu bù tóc rối, sắc mặt xanh đen, có vảy rất đáng sợ.
Ánh mắt người rắn độc địa, nở nụ cười nham hiểm, mở cái miệng toàn máu phun ra chiếc lưỡi nhầy nhụa đỏ chót.
Sau đó, ở trước mặt mọi người nuốt sống một cô gái.
Từ đầu đến cuối, cô ấy giãy dụa dữ dội, thân rắn duỗi ra, vặn vẹo một hồi rồi hoàn toàn nuốt chửng... Tiếp theo đến lượt người thứ hai.
Tôi rời khỏi đài gương.
Tôi nghĩ tôi đã biết đầu đuôi mọi chuyện.
Trở lại cửa hàng, tôi nhìn thấy một người đang ngồi xổm ngoài cửa, nhìn kỹ thì là Trì Sính.
Cậu ta hút thuốc, tóc tai bù xù, dáng vẻ ủ rủ.
Cậu ta nói: "Chuyện xảy ra gần đây đã vượt khỏi tầm hiểu biết của tôi."
Tôi nói: "Tin vào bản thân, con người có khả năng vô hạn, chuyện vượt quá hiểu biết của anh còn rất nhiều."
Tôi tìm thấy một cuốn sách trong phòng chứa đồ ở tầng hai.
Sách đã có niên đại nhiều năm, nét chữ đều đã ố vàng, tên là "Bút ký pháp sư".
Trì Sính ở bên cạnh nhìn tôi lật sách.
Tôi lật đến một trang, trong đó ghi chép...
Triều Tấn, năm nguyên khang thứ hai mươi, Thái thú Chu Đề chôn cất con gái Chu Mục, người dân Bán Trì bồi táng theo, tr.eo cổ ở Miêu Lĩnh.
"Xác ch.ết đầy rừng, Chu Mục đã thức tỉnh." Tôi trầm ngâm.
Trì Sính không hiểu liền hỏi: "Có nghĩa là gì?"
Tôi cong môi cười, thần bí nói: "Có nghĩa là hơi phiền phức, cần phải thêm tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro