2.3
Đại Đầu ngất xỉu trong huyễn cảnh.
Tôi đưa anh ta trở về, anh ta ôm chân tôi khóc nức nở: "Thảm quá đi mất, vẫn là Tân Trung Quốc tốt nhất, tôi yêu tổ quốc của tôi."
Sau đó tôi uống trà hoa, nhàn nhã ngồi trước cửa tiệm tắm nắng, anh ta giống như chó mặt xệ ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Bà cô ơi, không phải Mạnh Thanh đã dùng Thanh Ngưu bảo kiếm gi.ết ma đầu bay rồi sao? Tại sao cô ta vẫn chưa ch.ết?"
"Mạnh Thanh quá nóng nảy, Thanh Ngưu bảo kiếm là do Mộ Dung Chiêu dùng dị yêu Thanh Huỷ hoá thành, kiếm khí bất chính, năm đó được đặt ở núi Thương Na để dưỡng kiếm, A Mông vừa ch.ết, hắn đã không đợi nổi, bèn lấy kiếm đi trước thời hạn."
Sau khi ma đầu bay được thu vào sách, tôi quả thật sa sút mấy ngày, bởi vì đã rất lâu rất lâu rồi không còn nghe thấy ai nhắc đến tên Mộ Dung Chiêu.
Thực ra tôi đã từng gặp Mạnh Thanh.
Năm đó tôi 14 tuổi, vẫn còn ở Dận Đô, hắn lấy danh nghĩa Chương Vĩ đạo nhân, theo Đại Tần đại sử thiên quan Thân Liễu Công đến tìm Mộ Dung Chiêu. Mộ Dung Chiêu dẫn dị yêu sông thi (th.ể) Thanh Huỷ hoá kiếm, lấy tên Thanh Ngưu bảo kiếm, có thể ch.ém gi.ết Lạc Đầu Thị.
Sông thi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, oán khí ngút trời, âm lệ phả vào mặt, lạnh lẽo thấu xương.
Mộ Dung Chiêu tay không hóa mây mưa, dời sông lấp biển, dị yêu phong ấn trong sông đều bị Người hoá thành kiếm, oán khí trong sông thi đều bị Người trấn áp.
Cái bóng của chi lan ngọc thụ* quá lớn, sự tồn tại lớn mạnh như vậy đúng thật đáng kinh ngạc, làm người ta rung động không thôi.
*芝蘭玉樹 chi lan ngọc thụ: Tạ An 謝安 đời Tấn 晉, có con em tài giỏi, thường nói tử đệ như chi lan ngọc thụ. Chỉ con em ưu tú.
Đáng tiếc, Mộ Dung Chiêu vĩnh viễn không thể rời khỏi Dận Đô.
Trên đường xe cộ qua lại, thỉnh thoảng vài tiếng còi xe vang lên, ánh nắng chói chang, thời đại văn minh.
Làm cho người ta bừng tỉnh.
Đại Đầu hỏi: "Dận Đô rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Mộ Dung Chiêu là người ra sao?"
Trương Đại Đầu mang tâm thái nghe chuyện bát quái, nếu là bình thường tôi sẽ không để ý anh ta, nhưng hôm nay tôi đột nhiên rất muốn cùng ai đó nói về Người- sư phụ của tôi, Mộ Dung Chiêu.
Tôi nói: "Dận Đô đã tồn tại từ thời Ân Thương, trước đây do vua Chu quản lý, về sau thuộc về Tần Vương, dù cho Xuân Thu Chiến Quốc hỗn loạn biết bao cũng không ai động đến nó, bởi vì sự tồn tại của Dận Đô vốn dĩ là một bí mật."
"Tôi biết, dưới thành có sông thi phong ấn yêu quái."
Tôi gật đầu: "Lịch sử Thương Trụ* thật sự đáng sợ hơn rất nhiều so với lịch sử mà các anh biết, trong trận Mục Dã hầu như đủ loại yêu ma quỷ quái đều ra trận, thiên hạ lúc đó sinh linh đồ thán, Khang Hồi mang theo nước của núi thi đến Dận Đô, thần Chúc Âm - Chung Sơn Thần bởi vì gi.ết ch.ết thiên thần Bảo Giang đã bị tế linh hồn vào sông thi, từ đó trở đi sông thi trở thành vật chứa phong ấn yêu quái.
*Đế Tân (chữ Hán: 帝辛), tên thật Tử Thụ (子受) hoặc Tử Thụ Đức (子受德), còn gọi là Thương vương Thụ (商王受), Thương Trụ, Thương Thụ, là vị vua cuối cùng đời nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Ông được cho là ở ngôi từ 1154 TCN đến 1123 TCN, hoặc 1075 TCN đến 1046 TCN.
*Trận Mục Dã (chữ Hán: 牧野之戰), còn được gọi là Vũ vương khắc Ân (武王克殷) hay Vũ vương phạt Trụ (武王伐紂), là cuộc quyết chiến giữa Đế Tân và Chu Vũ vương, mở ra việc thành lập triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
"Còn về Mộ Dung Chiêu, đó là Người dù tôi rất muốn nhưng cũng không bao giờ gặp lại được."
Trong quyển bút ký ố vàng kia của tôi, ở trang đầu tiên đã viết như này...
[Tần thời Tây Nam có thành Dận Đô, dưới thành có sông, vây khốn vô số yêu ma.]
[Dận Vương có con gái, quốc gia có vu sư, vu sư tế sông, công chúa ném khoá.]
Đại Đầu đã từng hỏi tôi, tại sao lại viết bút ký.
Bây giờ tôi muốn nói cho anh ta, bởi vì tôi đã sống rất lâu rất lâu rồi, thần tiên rồi cũng có ngày phải ch.ết, tôi sợ một ngày nào đó tôi cũng sẽ quên hết.
Rất lâu trước đây, tên của tôi không phải là Vương Tri Thu.
Tôi sinh ra vào thời Chiến quốc, cũng không nhớ mình rốt cuộc là người nước Tề hay người nước Tần.
Sâu thẳm trong ký ức của tôi là chiến hoả, dịch bệnh, đói kém, t.ử vo.ng.
Trôi dạt khắp nơi, sinh linh đồ thán, cha mẹ tôi có vẻ như đều ch.ết trong chiến loạn, nhưng tôi lại mơ hồ nhớ rằng hình như bọn họ bị nhiễm dịch bệnh mà ch.ết.
Tóm lại, tôi quên mất rồi.
Tôi chỉ nhớ tuổi thơ của mình lưu lạc khắp nước Tần, đi chân đất, quần áo không đủ che thân.
Lúc đó tôi bị bệnh, bẩn thỉu, ốm yếu, run lẩy bẩy cuộn tròn lại ở bên đường.
Người bạn duy nhất của tôi - Đậu Tử muốn đưa tôi đến y quán, nhưng cậu ấy cũng chỉ là ăn xin, bám lấy quan lão gia xin tiền, bị xe ngựa của quan lão gia c.án ch.ết.
Tôi nhớ mình lúc đó cũng sắp ch.ết rồi, mơ hồ nhìn thấy một cỗ xe ngựa dành cho quý tộc trên đường, gắng gượng đứng lên, lao đầu xông qua đó.
Tôi là một người có khí phách, muốn dùng phương pháp này để tố cáo đám người c.án ch.ết bạn tôi.
Người ngồi trên xe ngựa là Thiên quan Đại Tần Thân Liễu Công, đi cùng là Dận Vương - Chung Ly Thị đến nước Tần phong tước nhận ấn.
Theo lý mà nói, kịch bản tiếp theo nên là Thân Liễu Công thu nhận tôi, tôi trở thành đồng nhi của Thiên quan.
Nhưng lúc đó bên cạnh Dận Vương còn có một nam nhân trẻ tuổi mặc áo khoác lông cáo.
Tôi vẫn còn nhớ là lông của cáo bạc, không nhiễm bụi trần, nam tử tóc búi ngọc quan, khuôn mặt thon nhỏ, môi mỏng đỏ hồng, con ngươi đen nhánh như mực.
Đó là người đẹp nhất tôi từng thấy, da của Người rất trắng, đẹp như thần tiên giáng trần.
Sư phụ của tôi Mộ Dung Chiêu là một người cực kỳ dịu dàng.
Lúc tôi còn là tên nhóc ăn mày, đầu đụng chảy máu, Người đã cởi áo choàng trên người xuống, dùng áo khoác lông cáo bạc ấm áp sạch sẽ bọc lấy tôi, sau đó ôm tôi dậy, đưa về Dận Đô.
Về sau có một lần tôi đã hỏi Người: "Có phải lúc đó người thấy con đặc biệt khí phách nên mới muốn nhận con làm đồ đệ, đúng không?"
Người "À" một tiếng, chậm rãi nói: "Lúc đó ta thấy hai cái mông con lộ ra, cảm thấy vô cùng bất nhã."
...
Được thôi, dù sao năm đó tôi mới 5 tuổi, chỗ nên che đều đã che hết rồi, lỡ thấy mông thì thấy thôi, cứ coi như bọn họ đang nhìn khỉ đi.
Ồ không, coi như tôi bị khỉ nhìn cũng được.
Tóm lại Mộ Dung Chiêu đã đặt tên cho tôi, gọi là Liên Khương.
Về sau tôi có nuôi một con mèo, đặt tên là Đậu Tử.
Tôi lấy thân phận nam đồng sống trong ti cung Dận Đô.
Không phải cố tình che giấu mà chỉ vì tôi của khi đó mắt to mày rậm, ti cung của Mộ Dung Chiêu lại chỉ có quần áo bé trai, tôi vẫn luôn mặc đồ nam, tóc búi lên, trông không khác gì những đồ đệ còn lại của Người.
Lúc đó ngoại trừ Người thì không ai biết tôi là con gái, Thân Liễu Công cũng biết, nhưng ông ấy sống ở tận Đại Tần, không có cách nào nói ra.
Trong ti cung đều là nam, lớn lên dưới hoàn cảnh như vậy dẫn đến tôi vẫn luôn cho rằng mình và bọn họ giống nhau.
Mãi đến năm tôi 13 tuổi đến kỳ hành kinh, quần trong bị nhuộm đỏ, doạ tôi hồn bay phách lạc, ngay cả quần ngoài cũng không thèm mặc, khóc lóc chạy đến đại điện tìm Người.
"Sư phụ, mông con bị nổi nhọt, rong huy.ết rồi, con sắp ch.ết đến nơi rồi!"
Trong điện khi đó còn có vài sư huynh sư đệ khác, bình thường quan hệ không tồi, đều rất quan tâm tôi, nghe vậy bèn vội vàng vây quanh.
Tứ sư huynh nói: "Liên Khương, mau cởi quần ra để huynh xem xem!"
Cửu sư đệ tiếp lời: "Lục sư huynh không phải sợ, sư phụ sẽ chữa trị cho huynh, khoét cục nhọt đi là được."
Ngũ sư huynh quan tâm đi đến kéo quần tôi.
Mộ Dung Chiêu trước giờ luôn đối xử với chúng tôi rất dịu dàng, nay lại vô cùng kỳ lạ, lần lượt tung cước đá từng người một, sau đó bảo bọn họ đi ra đứng quy củ bên ngoài.
Tôi ngoan ngoãn tự giác nằm sấp xuống giường nhỏ, nghiến răng nói: "Sư phụ, người khoét đi, ra tay nhẹ chút."
Lúc sau Người nói rằng tôi đang tới kỳ kinh nguyệt, nhân tiện phổ cập cho tôi một vài kiến thức sinh lý.
Tôi không hiểu hỏi lại: "Ý người nói mỗi người đều sẽ trải qua kinh nguyệt, sư phụ và sư huynh bọn họ cũng đều phải trải qua?"
Người lừa gạt tôi: "Không cần tò mò chuyện riêng tư của người khác, như vậy không lịch sự."
Đồng thời cảnh cáo tôi: "Không được tuỳ tiện cho người khác xem bộ phận cơ thể của mình, như vậy sẽ bị hoài nghi có thói thích phô d.âm*."
*暴露癖 (Exhibitionism) Phô d.âm: là ý thích đưa bộ phận sinh dục ra để người khác, đặc biệt là người khác giới nhìn thấy.
Người nhạy cảm rồi, từ lúc tôi 5 tuổi bị bọn họ nhìn thấy mông, Mộ Dung Chiêu nói rằng lộ thêm lần nữa cũng đủ để chứng minh tôi mắc thói phô d.âm, từ đó trong lòng tôi xuất hiện bóng ma, tắm rửa gội đầu cũng chỉ đi một mình, không dám đi chung với các sư huynh đệ khác.
Đối với chuyện này Người từng xoa đầu tôi, khen tôi làm rất tốt.
Tôi rất nghe lời Người, duy chỉ có mình chuyện hành kinh, tôi đến cùng cũng không nhịn được bèn đi kể với Bát sư đệ và Cửu sư đệ.
Khi đó hai bọn họ còn chưa tròn 10 tuổi, tôi nói cho bọn họ một bí mật, đến năm 13 tuổi bọn họ sẽ có kinh nguyệt, sẽ chảy rất nhiều m.áu, bụng thì rất đau, nhưng sư phụ nói không cần phải sợ, điều này chứng tỏ bọn họ đã trưởng thành rồi.
Hai bọn họ tin thật, năm 13 tuổi cầm lấy đai kinh nguyệt tôi cho, vừa lo lắng vừa mong chờ lót xuống quần, nằm ở trên giường cả một ngày chờ kỳ kinh của mình.
Về sau còn có một lần tôi mệt mỏi đi đến đại điện tìm sư phụ của tôi Mộ Dung Chiêu, lúc đó Người nửa nằm trên giường ngọc, nhẹ nhàng thiếp đi, mặc trường bào đen, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, mày chau lại lộ vẻ lạnh lùng, mệt mỏi.
Dáng vẻ Người ngủ rất đẹp, tóc đen thả xuống, da trắng như ngọc, thần thái kiêu ngạo, cao quý lại xa cách.
Mắt tôi phiếm hồng nhìn người rất lâu, mãi đến khi Người đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt lóe lên một tia âm hàn, nhiệt độ trong căn phòng lạnh đi mấy phần, làm người ta khiếp sợ.
Nhìn thấy là tôi, vẻ mặt của Người lại dịu xuống: "Liên Khương."
Tôi nghẹn ngào, nằm bò bên cạnh Người: "Sư phụ, lúc người có kinh nguyệt cũng đau bụng sao?"
Người sửng sốt một lúc, mặt đỏ ửng, cực kỳ xinh đẹp.
Sau đó Người nấu cho tôi một bát trà gừng nóng hôi hổi, tôi uể oải uống hết rồi lập tức chui vào lòng Người, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống.
Người nói: "Liên Khương, đứng dậy, con đã lớn rồi, không thể nằm như vậy được."
Trên người Người có một mùi hương lạ rất dễ ngửi, khiến người ta cảm thấy an tâm, tôi nghe vậy bèn cọ cọ vào lòng Người: "Bụng con đau lắm, sư phụ ôm ôm."
Tôi 5 tuổi đã đến bên cạnh Người, gầy như khỉ con, hơn nữa còn là một con khỉ nhạy cảm, yếu ớt.
Mộ Dung Chiêu đối với tôi mà nói giống như một đấng cứu thế, người quan tâm yêu thương tôi biết bao nhiêu.
Lúc tôi bệnh Người sẽ bế tôi ngồi lên đầu gối của Người, đút từng thìa thuốc cho tôi uống.
Lúc nhỏ có một khoảng thời gian tôi thường xuyên gặp ác mộng, ngủ chung với Người, chỉ có rúc vào trong lòng Người tôi mới có thể yên tâm.
Người thường xoa đầu tôi, ngón tay thon dài trắng nõn, khớp ngón rõ ràng, giống như có ma lực thần kỳ có thể xoá tan mọi băn khoăn của tôi.
Tôi cứ như vậy mà dần dần lớn lên, mãi đến có một lần Ngũ sư huynh nói nửa đêm huynh ấy gặp ác mộng ngủ không được, tôi vô cùng thích thú nói tối nay chúng ta sẽ cùng nhau ngủ với sư phụ.
Kết quả tối đó hai người chúng tôi tay xách gối bị ném ra khỏi tẩm điện của Người.
Từ đó, Ngũ sư huynh đi rêu rao khắp nơi rằng sư phụ thiên vị.
Từ đó, sư phụ không còn cho phép tôi ngủ cùng Người nữa.
Ai ai cũng nói Liên Khương là đồ đệ mà Người yêu thích nhất, trước đây mọi người chỉ nói là do tôi nhỏ tuổi nhất, nhưng sau này có Bát sư đệ và Cửu sư đệ càng nhỏ tuổi hơn tôi, sư phụ cũng chưa từng tự tay đút thuốc cho bọn họ, cũng chưa từng ôm bọn họ đi ngủ.
Ỷ vào sự thiên vị này, năm 13 tuổi tôi đau bụng lại nằm trong lòng Người nghẹn ngào.
Tôi làm nũng nói "Sư phụ ôm ôm", thế là Người cũng ôm tôi vào lòng giống như trước đây.
Nhưng tôi lại kéo tay Người đặt vào bên trong áo.
"Sư phụ, người xoa bụng cho con đi."
Hành động của tôi làm Người không ngờ tới, tay đã bị tôi đè lên bụng, thoáng cái Người trở nên rất kỳ lạ, giống như chạm phải ngọn lửa đang cháy lớn, vội vàng rút tay về.
Tôi chỉ vừa cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Người truyền đến, mới dễ chịu được một chút nhưng lại đột nhiên mất đi, thế là ngẩng đầu lên nhìn Người: "Sư phụ, người xoa cho con đi."
Khi còn nhỏ mà đau bụng, Người cũng sẽ xoa cho tôi, nhưng lần này Người thay đổi rồi, môi nhếch lên, mặt đỏ bừng lan đến mang tai.
Sau đó Người đuổi tôi ra ngoài.
Về sau tôi không thèm để ý đến Người trong ba ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro