Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.6

Tần Sương ch.ết rồi, hơn nữa ch.ết rất thảm.

Bị khoét t.im, m.áu chảy đầm đìa, miệng vết thương to như cái bát.

Không nhìn thấy đ.ầu, chỉ còn lại cơ thể trần trụi ngã xuống bên giường, cả phòng bê bết m.áu, làm cho mèo hoang trên mái nhà kêu loạn.

Viên Tấn Hành hồi phủ, bất ngờ trước tin dữ, như sét đánh ngang tai.

Kiều Nhược xoã tóc, để chân trần, đi qua đi lại trong phòng của mình, trong ngực ôm một một đứa trẻ, cô đang hát ru nó, là Viên Diệu vừa mới đầy tháng.

"Thiếp đi xe du bích, chàng cưỡi ngựa đốm xanh, đồng tâm nơi nào kết, dưới tùng bách Tây Lăng..."

Đây là năm đó cô theo Viên lang hành quân đánh trận, đ.ầu bay ngàn dặm, nghe người nước Sở hát một điệu hát dân gian.

Cô học được, còn từng hát cho Viên lang nghe, khi đó hai người ở trong lều trại, dựa sát vào nhau, cười đỏ cả mặt.

Trên bàn đặt một bát đậu hũ n.ão còn nóng hôi hổi, Kiều Nhược một tay ôm bé con, tay kia cầm thìa, đút từng ngụm cho đứa trẻ.

Viên Diệu đang khóc, Kiều Nhược mỉm cười, dùng thìa chặn miệng nó, đổ đậu hũ n.ão trắng óng ánh vào trong miệng nó.

"Ăn đi, rất ngon đó."

Viên Tấn Hành hồn bay phách lạc, mặt trắng toát như người ch.ết, tay run rẩy vịn vào cửa, không dám thở mạnh.

"Viên lang, chàng đã đến, chàng xem, thiếp đang cho con ăn."

Kiều Nhược cười với hắn, môi hồng răng trắng, cười tươi như hoa.

Viên Tấn Hành run rẩy tiến lên, bước qua cánh cửa, đi tới trước mặt cô, cả người run lẩy bẩy.

Kiều Nhược cho rằng hắn muốn ôm con, mỉm cười nhìn hắn.

Nhưng không ngờ khi hắn vươn tay ra lại ôm lấy cô.

"Kiều Nhược, tại sao nàng không tin ta."
Viên Tấn Hành đỏ mắt quỳ gối trước mặt cô, đau đớn tựa đầu vào bên hông cô: "Tại sao nàng không tin ta... Chúng ta bên nhau 7 năm, đồng sinh cộng tử, ta biết nàng là Lạc Đầu Thị, cũng từng lợi dụng nàng, nhưng ta xin thề, trong tim ta thật sự có nàng, ta thật sự yêu nàng."

"Triệu Vương biết thần lực của nàng, muốn chiếm nàng làm của riêng, ta giấu nàng ở hậu trạch thâm viện này là muốn bảo vệ nàng, muốn cùng nàng an ổn sống qua ngày, ta đã sai sao?"

"Ta đã sớm cưới vợ, ta bảo bọn họ không nên trêu chọc nàng là bởi vì ta biết lòng người hiểm ác, ta muốn cho nàng được thanh tịnh, ta đã sai sao?"

"Ta biết thân thế của nàng, biết cuộc sống trước đây của nàng trôi qua như thế nào, ta chỉ mong có thể cùng nàng nương tựa lẫn nhau sống tới cuối đời, không muốn con chúng ta cũng là ma đầu bay, bị người đời lợi dụng, hai chúng ta an tâm ở bên nhau là được rồi, ta không muốn có con, ta đã sai sao?"

"Kiều Nhược, sao nàng có thể độc ác như vậy..."

Viên Tấn Hành nhắm mắt, cả người run lên, nước mắt rơi xuống.

Kiều Nhược sửng sốt thật lâu, tim đột nhiên ngừng đập, mấp máy môi, hồi lâu cũng không nói ra lời.

Nhưng cô vẫn rưng rưng nước mắt, nói: "Viên lang, chúng ta còn có thể làm lại từ đầu không?"

Có thể chứ, vì sao không thể, Tần Sương đã ch.ết rồi, giữa bọn họ đã không còn trở ngại, trong lòng Viên Tấn Hành thống khổ, cô cho hắn thời gian để vượt qua, bọn họ nhất định có thể quay về như trước đây.

Cô sẽ coi Viên Diệu như con của mình, sẽ hết lòng yêu thương bọn họ, chỉ cần Viên lang bằng lòng cho cô cơ hội.

Sau ngày đó, Viên Tấn Hành sa sút tinh thần rất lâu.

Mãi đến khi cô cho rằng hắn sẽ không tha thứ cho cô thì vào một đêm, hắn tới phòng cô, ôm cô thật chặt rồi khóc.

"Kiều Nhược, chúng ta quên hết quá khứ đi, từ nay về sau hãy sống thật tốt, nàng phải hứa không được gi.ết người nữa."

"Được."

Kiều Nhược rất vui, chưa bao giờ cô cảm thấy yêu Viên Tấn Hành nhiều như lúc này, bọn họ có thể trở về như trước đây rồi.

Bọn họ như hình với bóng, triền miên ân ái, trong phủ đã không còn Tần Sương, cô mới là vợ của Viên Tấn Hành.

Kết tóc thành phu thê, ân ái không nghi ngờ.

Cô thích câu nói này.

Triền miên qua đi, ánh đèn như hạt đậu*, Viên Tấn Hành ôm cô vào lòng, ngửi mùi thơm trên tóc cô, giọng nói phảng phất.

*Chỉ ánh đèn lờ mờ.

"Kiều Nhược, nàng có tim sao?"

"Có chứ, chàng nghe xem, nó đang đập này."

"Vậy thì tim cũng là điểm yếu của nàng sao?"

"Viên lang, điểm yếu của thiếp không nằm ở tim, mà là ở cơ thể của thiếp."

Viên Tấn Hành không hiểu, Kiều Nhược nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Nếu như có một ngày, đ.ầu của thiếp bay đi, sau khi trở về mà không tìm được cơ thể, ba ngày sau thiếp sẽ ch.ết."

Cô nói: "Đến lúc đó chàng nhất định phải bảo quản cơ thể của thiếp cho thật tốt."

Viên Tấn Hành cười: "Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng sử dụng thuật bay đ.ầu nữa đâu."

Đúng vậy, Viên lang hi vọng cô làm một người bình thường, Kiều Nhược biết chứ.

Từ khi cô ở bên cạnh hắn đã sống như một người bình thường, thôn Hạnh Hoa vạn vật khôi phục, hồi phục sức sống.

Các cô cũng muốn sống trong khói lửa, muốn ăn ngũ cốc hoa màu, mặc quần áo giữ ấm, muốn mang giày, càng muốn sống tốt qua ngày.

Nhưng không lâu sau đó, Viên Tấn Hành bị Triệu Vương gây sức ép, nhốt vào địa lao hoàng cung.

Mọi người nói Triệu Vương muốn hắn giao ra "tướng quân đ.ầu bay ."

Viên Tấn Hành không đồng ý, nói trên đời từ trước đến nay vốn không có "tướng quân đ.ầu bay ."

Triệu Vương nói: "Cô* muốn phu nhân của ngươi, Kiều Thị."

*Cô (tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến).

Viên Tấn Hành chỉ cười: "Vợ của thần chỉ là một phu nhân tay trói gà không chặt, tha thứ cho thần khó lòng tuân mệnh."

Triệu Vương nói: "Cô ta chỉ cần vì cô đi đến cung Nguỵ Vương gi.ết một người, cô sẽ thả ngươi ra ngoài, cũng không nhắc đến chuyện đ.ầu bay Tướng quân nữa."

Viên Tấn Hành vẫn từ chối yêu cầu này, Triệu Vương phẫn nộ, muốn gi.ết hắn.

Kiều Nhược nổi sát tâm, nhưng cô nghĩ đến Viên Tấn Hành, hắn thà rằng chống lại Triệu Vương mà mất mạng, cũng chỉ mong rằng cô là một người vợ bình thường.

Kiều Nhược cười rồi khóc, cô ấy nói với người kia: "Nói với Triệu Vương, ta đồng ý với điều kiện của ngài ấy."

...

Kiều Nhược không tìm thấy cơ thể của mình.

Ngay khi đồng ý với điều kiện của Triệu Vương, cô đ.ầu bay ngàn dặm đến cung Nguỵ Vương gi.ết người. Sau khi trở về, trên dưới Viên phủ đều đóng cửa.

Đ.ầu của cô bay khắp ngõ ngách trong phủ, lo lắng vô cùng.

Trong phủ đao kiếm như mưa, đồng loạt bay về phía cô.

Cô nhìn thấy Viên Tấn Hành đứng ở xa xa, ung dung chỉ huy.

"Viên lang, Triệu Vương thả chàng ra rồi sao?"
Kiều Nhược lẩm bẩm nhìn hắn, lại thấy hắn lộ ra vẻ mặt chán ghét, trên gương mặt anh tuấn đó là sự xa lạ cùng tàn nhẫn mà cô không quen biết.

Hắn nói: "Kiều Nhược, cơ thể của cô đã bị ta đốt rồi, cô đi ch.ết đi."

Vạn tiễn xuyên đ.ầu, lòng đau như cắt.

Thì ra tất cả đều là lừa bịp.

Viên lang của cô đã sớm hận cô đến tận xương tuỷ, hắn vẫn luôn lừa cô.

Đ.ầu của Kiều Nhược ở lại Viên phủ khóc một ngày một đêm, tiếng khóc như ác quỷ địa ngục.

Trong đêm gió lớn gào thét, dưới cây mơ, một đầu lâu mặt mũi dữ tợn cắn đứt thân cây, m.áu tươi đầm đìa, hai mắt như muốn nổ tung.

"Viên Tấn Hành! Viên Tấn Hành! Chàng lừa ta!"

Tiếng gào thét sởn gai óc vang vọng khắp phủ.

Ngoại trừ viện Tây Các, chỗ nào cô cũng không đi được, Viên Tấn Hành đã bôi nước phù đỏ khắp nơi trong phủ.

Đêm đó trên dưới Viên phủ như đắm chìm trong địa ngục, tiếng khóc của ác quỷ vang khắp phủ đệ, đau xé ruột gan, cực kỳ bi thảm.

Sáng sớm hôm sau, gió ngừng thổi, rất lâu sau đó mới có quan võ dũng cảm tiến lên.

Dưới tán cây mơ, lá cây hoa tàn rơi đầy đất, chìm sâu bên trong là một cái đ.ầu phủ đầy bụi bẩn, mắt trợn tròn, mặt mũi hung dữ, khuôn mặt vặn vẹo.

Một mảng hoa mơ chầm chậm rơi xuống đất, rơi vào trên đ.ầu.

Quan võ dùng kiếm hất xuống, trở về bẩm báo với Viên Tấn Hành: "Đại nhân, tắt thở rồi, chôn tại chỗ hay sao?"

Viên Tấn Hành luyện chữ ở thư phòng, vẻ mặt sửng sốt trong giây lát, hắn viết trên giấy hai câu thơ, nước mắt rơi xuống làm nhòe đi một chữ.

"Ngã xuất đông du môn, giải cấu thừa thanh trần.

Thì vô tang trung khế, bách thử lộ trắc nhân."

Hắn nói: "Đưa tới nghĩa trang Nam Cương chôn đi."

Vùng hoang vu, nghĩa trang Nam Cương.

Người Viên phủ vội vàng đến, vội vàng đi, đào một cái hố tại đó, ném cái đ.ầu kia vào trong, dậm mạnh chân xuống đất.

Sau nửa đêm, tiếng quạ kêu kì quái, ngoài đồng âm u ma trơi lan tràn khắp nơi

Trong đất bằng phẳng, dần dần bắt đầu có động tĩnh, đ.ầu của Kiều Nhược chui ra từ bên trong, đầu đầy bụi bẩn, trong lòng mơ hồ, dữ tợn như ác quỷ.

Ma đầu bay, đ.ứt đ.ầu ba ngày sẽ ch.ết.

Nhưng bọn họ làm sao biết được, cô đã không phải là ma đầu bay bình thường nữa rồi.

Trong thôn Hạnh Hoa, ăn thịt đồng loại. Ngoài thôn Hạnh Hoa, gi.ết người như ngóe.

Lạc Đầu Thị đã diệt tộc, bây giờ cô là ma đầu bay lợi hại nhất trên đời.

Một cái đ.ầu lơ lửng ở không trung, mặc dù còn sống nhưng rất yếu ớt, trôi dạt khắp nơi cũng không tìm thấy cơ thể, không chốn nương thân, sớm muộn cũng phải ch.ết.

Đầu lâu bay qua bãi tha ma, bay qua đồng hoang, bay qua rừng cây không có người ở, cuối cùng đi qua một thôn quê nhỏ yên tĩnh - thôn Sơn Hà.

Đêm khuya thanh tĩnh, đầu lâu đi qua đi lại khắp thôn, xuyên qua cửa sổ, tìm lần lượt từng nhà.

Đôi mắt oán độc kia đang chảy m.áu, ngắm tới ngắm lui, cuối cùng trong một gia đình nọ, tìm thấy một người phụ nữ đang mang thai.

Người phụ to béo và chồng đang nằm trên giường, tiếng ngáy như sấm, ngủ say như heo.

Kiều Nhược nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bụng của người phụ nữ: "Viên Tấn Hành, ngươi tuyệt đối đừng ch.ết, ngươi phải sống lâu trăm tuổi, đợi ta đầu thai quay về."

Đầu lâu bay qua cửa sổ, bay về phía cái bụng tròn vo của thai phụ, hoá thành một làn khói đen, từng sợi chui vào.

Mang thai vất vả mười tháng, nào biết trong bụng là một yêu quái.

Người phụ nữ đang ngủ ngon thì đau bụng, đồng thời nằm mơ, mơ thấy một cô bé tóc thắt bím, phấn điêu ngọc trác cười với cô ta.

Nhưng một giây sau, sắc mặt cô bé xanh đen, há to cái miệng đầy m.áu với hàm răng sắc nhọn xông về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro