1.4
"Xa xưa có Lạc Đầu Thị, yêu quái cổ dài, bản tính hung tàn, đầu có thể bay ngàn dặm, bất tử bất diệt."
—Trích "Bút ký pháp sư."
*Hình tượng ma đầu bay xuất hiện trong Sưu thần ký là một giống dân có đầu bay được, gọi là Lạc Đầu, sinh sống ở phía Nam của Trung Quốc.
"Phương Nam có Lạc Đầu Trùng, đầu có thể bay. Giống dân này có lễ tế Trùng Lạc, nên được gọi như thế. Khi đêm muộn thường bay đi, lấy tai làm cánh, bình minh trở lại thân thể. Thời Ngô trước thường thấy có giống dân này."
- Trương Hoa, Bác vật chí -
Trì Sính lại đến tìm tôi, tôi suy nghĩ có phải cậu ta đã nhận ra có gì đó bất thường, muốn tôi hoàn lại tiền.
Nhìn cậu ta ngồi xổm hút thuốc trước cửa tiệm, tôi nhanh chóng tỏ ra niềm nở, mang ghế đưa qua.
"Ngồi xổm lâu sẽ làm cho áp lực mạch máu tăng cao, máu chảy ngược không thông, dẫn đến đọng máu tĩnh mạch."
"Sau đó thì sao?"
"...Thì sẽ tê chân."
Trì Sính ngẩng đầu nhìn tôi: "Chị Vương, chuyện nhà tôi lại phải làm phiền cô giúp đỡ rồi."
Tôi thầm nói "xong rồi, xong rồi", đã bị cậu ta phát hiện, buộc miệng thốt ra: "Tiền gì, tôi không có tiền."
Sau đó tôi mới biết, chuyện cậu ta nói không phải là chuyện của em gái.
Nhà Trì Sính rất giàu có, ba cậu ta tên là Trì Xương Hải, là một doanh nhân có tiếng, chuyên kinh doanh bất động sản.
Trong nhà phú tam đại gần đây xảy ra rất nhiều vấn đề, cha cậu ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn để đầu tư vào một hạng mục resort nghỉ dưỡng, lễ khởi công vừa qua, ngày đầu tiên đã xảy ra sự cố.
Trước tiên là một vài công nhân ch.ết trong một trận lở đất, về sau công trường lại bị lực lượng cảnh sát phong toả, nói là trong thành phố xảy ra án mạng, hung thủ vứt th* th* ở đây.
Sau đó thật sự tìm được vài cỗ thi hài ở công trường, cực kỳ thê thảm, máu huyết chảy sạch, đầu đều biến mất.
Cả thành phố chấn động.
Người ta thường nói nhà dột lại gặp mưa đêm, ngay sau đó, giá cổ phiếu nhà bọn họ giảm mạnh, đoàn du lịch của em gái lại xảy ra chuyện.
Ba cậu ta vì bị đả kích nghiêm trọng nên đã đột quỵ.
Ông nội tuổi cao sức yếu, sức khoẻ không tốt, vẫn luôn dưỡng bệnh ở Thượng Hải, người trong nhà đều giấu diếm không nói.
Sau đó, mẹ cậu ta ở bệnh viện chăm sóc cho ba, còn cậu ta cũng ở bệnh viện chăm sóc em gái. Bạn gái đã yêu nhau nhiều năm cảm thấy gia đình cậu ta không ổn bèn vỗ mông bỏ đi, quen bạn trai mới.
Tôi an ủi cậu ta: "Đừng buồn, bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, bạn gái của anh nói không chừng đang quan tâm anh, sợ áp lực của anh quá lớn, chăm sóc không nổi nên mới bỏ trốn cùng người khác."
"...Cảm ơn cô."
"Đừng khách sáo, anh yên tâm, chuyện này giao cho tôi, chúng tôi là người tốt."
Sau khi Trì Sính rời đi, tôi gọi điện thoại cho Trương đầu to: "Không phải anh nói chuyện ở Phong Sơn đã không còn vấn đề gì nữa rồi sao, đồ đại ngốc nhà anh!"
Hạng mục nhà bọn họ ở vùng ngoại ô Phong Sơn, lúc xảy ra chuyện báo chí đều đưa tin, lúc đó tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng bèn bảo Trương đầu to đến đó một chuyến.
Tôi cảm thấy ma đầu bay mà tôi muốn tìm đang ẩn trốn ở đó.
Trì Sính nói, một số công nhân đã ch.ết trong trận lở đất, còn một vài người thì bị thương, trong đó có một người tên là Cố Đại Hải, sau này được đưa vào bệnh viện tâm thần.
Trì Sính đã đi thăm ông ta, một ông chú thô kệch hơn 40 tuổi còn làm hoa lan chỉ, giọng nói dịu dàng đáng yêu, vẻ mặt thẹn thùng hát hí khúc.
"Thiếp thừa du bích xa
Lang kỵ thanh thông mã
Hà xứ kết đồng tâm
Tây Lăng tùng bách hạ"
(Bản dịch thơ của Điệp Luyến Hoa:
"Thiếp đi xe du bích,
Chàng cưỡi ngựa đốm xanh.
Đồng tâm nơi nào kết?
Dưới tùng bách Tây Lăng.")
Ông ta cứ hát điên điên khùng khùng như vậy trong mấy ngày, sau đó ch.ết vào một buổi tối lặng yên không một tiếng động.
Ngày Cố Đại Hải qua đời, con gái tình cờ đến thăm ông ta, ngày đó ông ta rất yên tĩnh, ăn gà quay do con gái mang tới, đột nhiên không hiểu làm sao lại cảm thán một câu:
"Thế đạo thay đổi thật làm cho người ta sợ hãi."
Lúc nói câu này, giọng nói của ông ta rất nữ tính, ý vị thâm trường.
*Ý vị thâm trường – 意味深长 – yì wèi shēn cháng (chỉ ý tứ hàm súc thâm sâu).
Lúc Trương đầu to đến tìm tôi, nghĩ lại còn sợ: "Cũng tức là khi tôi đến Phong Sơn, con ma đầu bay đó có thể đang trốn trong bóng tối lặng lẽ theo dõi tôi, bà cô của tôi ơi, tôi đúng thật là phúc lớn mạng lớn."
Tôi nói: "Sợ cái gì, sức mạnh của con yêu quái này không bằng trước kia, tôi còn khắc chú lên người anh, nếu có vấn đề gì thì tôi lập tức xuyên qua gương đến cứu anh."
Trương đầu to khẽ nói: "Lỡ như chiếc gương đó đưa cô đến núi Bất Chu thì sao?"
Tôi nghe xong, cũng khẽ nói: "...Yên tâm, sau này tôi sẽ đốt cho anh nhiều tiền giấy một chút."
Tối hôm đó, tôi đi Phong Sơn.
Nói tới cũng thật buồn cười, tôi đã tìm kiếm ma đầu bay lâu như vậy, cũng không biết nó vậy mà cũng đang đợi tôi.
Trăng đêm đó rất sáng, tr.eo trên vách núi, sáng như bạch ngọc.
Cô ta mặc một bộ váy cưới màu đỏ, ngồi trên vách đá, tóc đen xoã xuống bên chân, trong tay cầm một chiếc đầu người, trên đầu khoan một cái lỗ rồi cắm ống hút vào đó.
Cô ta quay đầu nhìn tôi, mắt hoa đào, môi hồng răng trắng.
Cô ta cười kiều diễm: "Trên đời lại còn tồn tại pháp sư, tha hương cố ngộ tri, thật làm cho người ta vui mừng.
*Tha hương cố ngộ tri (ngộ: gặp; cố: cũ; tri: biết) ở nơi quê người, gặp được bạn cũ
Tôi nói: "Đúng vậy, Lạc Đầu Thị, nghe danh đã lâu."
"Cô đến từ Dận Đô? Mộ Dung Chiêu là sư phụ của cô?" Cô ta tò mò hỏi.
Tôi cũng tò mò: "Cô biết Mộ Dung Chiêu?"
"Nghe người khác nhắc tới."
"Người khác nói thế nào về anh ta?"
Cô ta nheo mắt, nghiêm túc nhớ lại: "Trệ Tử nói hắn ta, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị."
*Trích từ: Bạch thạch lang khúc, tác giả Quách Mậu Thiến
Dịch nghĩa: Lang quân đẹp nhất, thế gian không có người thứ hai.
Tôi rất vui: "Tiền bối rất có mắt nhìn."
Cô ta lại cảm thán: "Đáng tiếc người Chung Ly công chúa yêu là đồ đệ của hắn, Liên Khương, hắn vì yêu sinh hận đã ném Liên Khương vào thi ao, công chúa vì cứu tình lang đã nhảy vào khoá Thao Thiết... Tóm lại cũng có không kết cục gì tốt."
"Đặt điều vu khống phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng." Tôi không vui nói.
Ánh mắt cô ta lộ vẻ khó hiểu, hiển nhiên không hiểu tôi đang nói gì, nhưng rất nhanh khôi phục lại nụ cười: "Pháp sư, cô vẫn luôn tìm tôi sao?"
"Không phải tôi tìm cô, sau khi Thanh Ngưu kiếm ch.ặt đ.ầu cô, đầu của cô đã biến mất, bọn họ đều không tin cô đã ch.ết, cô vẫn luôn nằm trên danh sách truy nã."
Cô ta "Ồ" một tiếng: "Bọn họ muốn ném tôi vào thi ao?"
"Thi ao đã biến mất rồi, Dận Đô cũng vậy."
"Đúng chứ, thế giới này thay đổi quá nhanh, lúc tôi thức tỉnh, bãi bể nương dâu, có hơi sợ hãi."
*Thành ngữ "bãi bể nương dâu" nói về những thay đổi lớn trong cuộc đời và trong xã hội. Thành ngữ này bắt nguồn từ thành ngữ tiếng Hán "滄海桑田" [thương hải tang điền], liên quan tới câu chuyện tiên Phật được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Tương truyền, thời Đông Hán có ông Phương Bình, học giỏi tài cao, thi đỗ đạt và được bổ nhiệm làm quan. Sau một thời gian thi thố với đời, Phương Bình đã bỏ quan đi tu. Sau đó, ông đắc đạo và trở thành Phật. Một lần Phật Phương Bình giáng xuống nhà Thái Kinh (người đời Hậu Hán) cho mời tiên nữ Ma Cô đến. Ma Cô nói với Phương Bình rằng: "接侍以来已见,东海三为桑田" [Tiếp thị dĩ lai dĩ kiến, Đông hải tam vi tang điền]; nghĩa là "Từ khi hầu chuyện với ông, tôi đã thấy bể Đông ba lần biến thành ruộng dâu".
Tôi chỉ vào chiếc đầu người có vẻ mặt khiếp sợ trên tay cô ta: "Hắn trông có vẻ còn đáng sợ hơn cô."
Cô ta sửng sốt một chút, khẽ cười: "Tôi không thích thế giới hiện tại, tối đến khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, cái gì mà cảnh sát rồi xe cảnh sát đuổi theo tôi không tha, tôi g.iết một người cũng phải nhìn trước ngó sau, không nơi ẩn náu."
"Đúng vậy, hiện tại không giống với trước kia, thời Xuân Thu chiến quốc gi.ết n.gười ăn ng.ười tuỳ thích. Nhưng bây giờ đất nước đã nói, sau khi kiến quốc không được thành tinh, chúng ta sinh ra dưới lá cờ đỏ, trưởng thành trong gió xuân, nhân dân có tín ngưỡng, quốc gia có sức mạnh, trong mắt đều là Hoa Hạ, năm ngôi sao lấp lánh đều là sức mạnh."
*Hoa Hạ: tên cũ của Trung Quốc.
"Pháp sư, cô đang nói bậy nói bạ gì vậy?"
Vách đá dưới ánh trăng, hai tay tôi kết ấn, nhanh chóng thi triển chú thuật.
Tia sáng loé lên, một quyển sách cực to xuất hiện giữa không trung, sau khi mở ra, kim quang lấp lánh, rực rỡ chói mắt.
"Thi ao đã biến mất, nhưng Liễu công đã ghi tên cô vào danh sách, nếu cô vẫn chưa bị tiêu diệt thì ngoan ngoãn chui vào đi."
Giọng tôi bình tĩnh, không chút gợn sóng, cô ta đột nhiên thay đổi khuôn mặt, lộ ra nguyên hình.
Yêu quái mặt xanh, ánh mắt oán độc, môi thâm đen, trên cổ buộc lên một sợi dây đỏ như ẩn như hiện.
"Pháp sư, cuối cùng cô vẫn không chịu bỏ qua cho tôi, trời đất biến đổi quá lớn, ngay cả thần tiên cũng đều đã mai danh ẩn tích, Thân Liễu công và Trệ Tử cũng đều đã biến mất trong luân hồi, vì sao cô vẫn níu lấy không buông?"
"Hà tất gì cứ mãi bảo thủ không chịu thay đổi, thế giới đã đổi thay rồi, chúng ta nên liên thủ huỷ diệt cuốn sách này, cả thiên hạ đều là của chúng ta."
Cô ta âm u nhìn tôi, tôi cười: "Đến ch.ết cũng không hối cải, tôi biết hễ cô có cơ hội sống sót, chắc chắn trăm họ lầm than, có biết mấy năm qua tôi đã sống như thế nào không, các người không lăn lộn nổi bên ngoài có thể lựa chọn ngủ say, nhưng tôi không dám, tôi sợ nhân lúc tôi ngủ say các người thức tỉnh, quậy đến thiên hạ đại loạn, còn tôi thì mảy may không biết gì."
"Trong sách của Liễu công có 107 loại yêu quái, trừ 16 loài bị diệt, còn lại 91 loại yêu, một con cũng không được thiếu!"
Giọng nói của tôi lạnh lùng: "Bây giờ cho cô hai sự lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn chui vào trong sách, hoặc bị tôi đánh cho tan thành mây khói!"
Vẻ mặt cô ta căm hận: "Bây giờ công lực của ta kém xa trước đây, rơi vào tay loại tiểu nhân như các ngươi đúng là sỉ nhục, là Tam Thanh Thiên Tôn thất tín bội nghĩa trước, diệt cả gia tộc Lạc Đầu Thị của ta, sau đó Viên Tấn Hành và Trệ Tử lại cùng phản bội ta, đuổi cùng giết tận ta, pháp sư nói xem, ta đã sai ở đâu?"
"Kiều Nhược ta sẽ không cam phận, thế giới này bất công với ta, không có thiên lý, cho nên dù phải liều mạng, cũng phải vẽ ra một con đường sống."
Mặt của cô ta bởi vì tâm trạng kích động mà trở nên vặn vẹo, tựa như ác quỷ.
Tôi nhìn cô ta: "Không thể thay đổi thì chấp nhận đi, không thể chấp nhận thì phải thay đổi, oán hận có tác dụng gì."
"Lev Tolstoy đã từng nói: Nhiều người thường nghĩ đến việc thay đổi người khác, nhưng ít ai tự thay đổi bản thân; Darwin cũng đã từng nói qua: kẻ sống sót phù hợp nhất, chọn lọc tự nhiên; ít ra cô còn có cơ hội lựa chọn, không giống tôi, ngay cả lựa chọn cũng không được."
Tôi thẳng thắn với cô ta, cô ta lại nói: "Lev là ai? Darwin là ai? Bọn họ nói bậy nói bạ gì vậy? Ta muốn gi.ết c.hết bọn họ."
Được thôi, tôi biết ngay sẽ như này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro