Phần 1
Trong những cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc thường hay bắt gặp cốt truyện nữ chính sau khi trải qua khó khăn sẽ được nam chính chở che, bảo bọc.Nam chính là chủ tịch, là giám đốc quyền lực, nhà giàu,... Ừ thì hay đấy nhưng bên ngoài kia liệu có những câu chuyện như thế không mà nếu có thì tôi không hi vọng mình là cô nữ chính đấy, quá yếu đuối, quá hèn nhát, gặp khó khăn lại khóc lại chờ ai đó đến giúp. Có lẽ một đứa như tôi, ngày ngày đầu tắt mặt tối chạy vạy tìm nguồn sống thì những cốt truyện như thế tôi... nuốt không trôi.
-"Nha đầu đâu rồi, mày sao không đi phụ vác gạo với ông Quỳnh hả? Mày muốn tao bị trừ lương, bị đói chết đúng không? Hôm nay không làm xong việc thì đừng hòng ăn cơm."
Gấp lại quyền sổ cũ nát Tử Phong lại lầm lũi ra khỏi phòng ngủ tồi tàn đi với bác Quỳnh đi vác gạo từ xe chở vào bếp ăn nhà họ Mộc, cô không muốn nói chuyện với những con người trong nhà đấy. Đó không phải là cha mẹ cô. Câu chuyện thực ra cũng khá cẩu huyết đấy, cô là con gái của một gia đình rất giàu ở thành phố H, nhà họ Mộc. Nhưng lúc sinh ra lại bị tráo với gia đình nghèo ở thôn quê- Lý thị, họ đã âm mưu đưa con gái họ- Bảo Trân, vào một gia đình giàu có với hi vọng con họ sẽ tranh thủ mọi tình thương của cha mẹ Tử Phong rồi sau này đưa họ đến sống trong nhung lụa. Cũng vị thế Lý Tương mẹ của người con gái kia vào làm bảo mẫu cho " tiểu thư" nhà học Mộc, ngày ngày dạy " tiểu thư" đấy cách làm nũng, cách lấy lòng, cách tỏ vẻ đáng thương, cách mang một lớp da về một tiểu thư đài cát luôn hiền diệu và ngoan ngoãn, bao dung với mọi người. Họ thành công, ai nấy trên dưới đều yêu cô ấy như trân bảo, bảo bọc cô ấy bằng mọi cách, sợ cô ấy bị đau, bị ức hiếp, bị khổ sở. Còn Tử Phong, người bị chiếm thân phận thì từ lúc sinh ra đã ném về vùng quê nghèo khó. Ngày ngày uống nước cơm thay sữa, ngày ngày bò lăn lóc dưới sàn đất không ai quan tâm, trời đông nhưng cô không có nổi một chiếc áo ấm mà phải mặc 5,6 lớp áo cũ cho đỡ rét. Cô bị bệnh " cha" trên danh nghĩa của cô luyến tiếc chi tiền cho cô đi khám, mua đại mấy liều thuốc cho cô uống đã là may mắn lắm rồi.
Hai con người hai số phận lớn lên, Bảo Trân ngày ngày ăn uống, váy đầm dễ thương, được cha mẹ cho đi chơi, 5 tuổi được vào trong ngôi trường danh giá học tập, đào tạo thành người nối nghiệp của tập đoàn Mộc thị. Tử Phong thì chịu cực từ nhỏ, cô như một cây cỏ dại với một nguồn sống mạnh mẽ, trải qua bao nhiêu sự dày xéo, dẫm đạp vẫn kiên cường sống tiếp, 5 tuổi cô phải bắt đầu làm việc kiếm tiền, Tử Phong phải lên núi nhặt củi mang ra chợ bán, đi đào cây thuốc phụ một thầy lang trong thôn để lấy tiền công. Và tất cả số tiền đó giao nộp cho " cha" để cô không bị bỏ đói, không bị đánh.
Đến năm cô 10 tuổi thì sự thật bị phanh phui, Bảo Trân sau khi trốn ra ngoài chơi với bạn bị xe máy đâm phải, đến bệnh viện do mất máu cần truyền máu gấp thì cha mẹ thực sự của cô mới biết Bảo Trân không phải là con gái họ. Nếu mọi người nghĩ sau đó Tử Phong sẽ được trở về gia đình thực sự, sẽ được cha mẹ cưng chiều, sẽ sống như một người tiểu thư thì... không. Không hề. Lý Tương và Bảo Trân đã thành công, kế hoạch của họ đã thực sự thành công khi gia chủ Mộc gia đã thực sự yêu thương Bảo Trân như công chúa, khảm sâu Bảo Trân vào tim còn Tử Phong... cô là con ruột họ thì đã sao? Họ không có tình thương và chưa bao giờ gần gũi cô, với họ cô chỉ như người xa lạ, không hơn không kém. Và hơn hết, họ không muốn để người ngoài biết về sự sai lầm này, họ là những người có tầm ảnh hưởng, là chủ của tập đoàn Mộc thị danh giá để người ngoài biết việc này họ sẽ còn mặt mũi trong giới thượng lưu? Thế là họ cho xe đưa Tử Phong tới Mộc gia. Vừa nhìn thấy dáng vẻ lem luốt, ngơ ngác của cô họ đã chán ghét tránh xa. Họ mói với cô là đã mua Tử Phong để làm người hầu cho tiểu thư Bảo Trân, xấp xếp cho cô một căn phòng của người hầu và... nực cười làm sao khi cha mẹ thực sự của mình cho rằng cứ cho cô cái ăn, cho cô chỗ ngủ, cho cô học hành là họ có thể vức bỏ mối quan hệ cha mẹ với cô rồi. Từ đây họ chỉ coi Tử Phong là một con hầu và Bảo Trân mới thực sự là con gái, là bảo bối của họ.
Cứ thế Tử Phong lúc ở Mộc gia là người hầu cho Bảo Trân, ở trường lại mang danh em họ của Bảo Trân đi học. Đương nhiên sẽ học cùng lớp rồi vì Tử Phong còn phải sách cặp vở cho " tiểu thư", phải đi mua thức ăn, phải bảo vệ, phải chịu phạt, phải nhận tội thay cho tiểu thư theo lời ông bà chủ dặn.
-" Bảo Trân à, em họ của cậu sao sao ý, lúc nào cũng âm trầm, không thèm nói năng gì cả, thực đáng sợ."
-"Đúng đó, đúng đó, tụi mình bắt chuyện mấy lần rồi mà cậu ta cứ ngó lơ, thật kiêu ngạo."
-"Các cậu đừng nói như vậy, Tử Phong em ấy rất tốt với tớ... chỉ là bác tớ rất cưng chiều cậu ấy từ nhỏ nên..."_Bảo Trân xua tay, lo lắng giải thích.
-" Hừ, có như vậy mà cũng ra vẻ ta đây, kiêu ngạo, Bảo Trân luôn được ba mẹ yêu chiều đấy nhưng lúc nào cũng diệu dàng như nước, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người, vừa xinh đẹp vừa học giỏi người ta còn chưa kiêu ngạo đâu."
-" Các cậu còn nói nữa tớ giận thật đấy, em họ tớ rất tốt"- Bảo Trân phồng má giận dỗi, mắt ngấn nước.
-" Được rồi, được rồi, em họ cậu là tốt nhất, đừng khóc, cậu mà khóc lát nữa bọn con trai trong lớp xé xác tụi tớ mất."
Bảo Trân ngượng ngùng đập nhẹ lên vai đứa bạn. Đúng vậy, Bảo Trân trong trường chính là hoa khôi, cô luôn được lòng bạn bè và thầy cô, là một cô gái luôn tràn trề nhiệt huyết, các bạn nam trong lớp ai cũng đều xem cô như trân bảo. Còn Tử Phong ai cũng biết đến là một người em họ của Bảo Trân, một cô gái tính tình cổ quái, khi nào Bảo Trân quan tâm, hỏi han đều xa cách, im lặng và điều đó càng làm mọi người chán ghét cô hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro