Gặp
" Lâm Tường , mày ra tao bảo đây"
Nghe thấy tên mình , mấy giây sau đã liền đứng trước mặt hắn . Nó vừa thở hì hục , mặt vẫn còn lấm lem nhọ nồi vừa nói :
" Dạ đại ca gọi em ạ "
" Không mày thì ai . Trưa nay tao không muốn ăn cơm nữa , đồ xôi cho tao đi "
Lâm Tường khóc thầm trong lòng , nhóm củi mãi mới bén , hít đủ khói nãy giờ .
" Sao đại ca không nói sớm , cơm sắp chín rồi , cứ ăn nốt bữa này nha"
" Mày cãi tao à? Nhanh không tao đấm cho giờ " Liền giơ nắm đấm lên dọa.
" Anh cứ như vậy thằng Quốc nó không thích anh là đúng rồi"
1
2
3
CHẠY
Đúng như dự đoán , nghe xong hắn liền tức tốc chạy đến định đấm cho nó một trận . Hôm nay thằng này ăn gan hùm
Phải nói , hắn thích cậu hơn một năm nay . Một buổi trưa đầy nắng và gió , khi đang trốn thầy u ra ngoài chơi với đám bạn nối khố , hắn bị trượt chân ngã xuống sông . Vì là buổi trưa , không một bóng người , hắn lại không biết bơi , chỉ biết chới với kêu cứu . Tưởng như đã sắp ngất kịm đi vì thiếu không khí , lúc này một bàn tay bắt lấy tay hắn , cả hai nhanh chóng vào bờ
Thầy bị ốm , chỉ có một mình Điền Chính Quốc lên rẫy . Vì công việc còn dang dở , em nhất quyết không chịu về , đã quá giờ trưa mới mệt mỏi đeo gùi trở về .
Đang trên đường về liền nghe tiếng kêu cứu quanh đây , nhìn xa xa đằng sông thấy có người sắp chết đuối cậu mới chạy lại . Không để mất thời gian liền nhảy ùm xuống sông cứu người.
" Anh có làm sao không ?"
" Tao không , cảm ơn mày "
" Không có gì đâu, tôi phải về đây .Tạm biệt "
" À mày tên là gì vậy "
Dù đã đi được một đoạn , cậu vẫn nói vọng lại
"Điền Chính Quốc"
Vẫy tay chào hắn , miệng nở một nụ cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh
Thái Hanh ngây ngốc ra vài giây , đứng dưới cái nắng chói chang , Chính Quốc lại đặc biệt tỏa sáng . Dù phải làm việc suốt ngày nhưng làn da không hề đen sạm . Đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn vì sao tinh tú của đất trời . Dù cả người ướt sũng nhưng không hề giảm đi sự đáng yêu , chỉ thấy lại càng thêm quyến rũ .
Tim hắn sao lại đập nhanh thế . Chẳng lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên ?
Cứ ngồi nhìn bóng hình đã đi xa , thoắt cái đã khuất sau những lùm cây xum xuê lá
Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo , tiện thế có gốc cây mát mẻ như vậy , ngủ một giấc cho khô quần áo rồi về vẫn kịp .
" Đại ca , sao lại ngủ ở đây , ăn hại quá bị đuổi khỏi nhà rồi hả" _ Lâm Tường đánh vào tay hắn , mặt không khỏi khinh bỉ con người ngủ sâu đến chảy cả dãi
" Thằng chó , đau tao "
Đang ngủ ngon bị làm phiền hắn liền cáu bẩn quát . Nhớ đến lúc trưa liền khoác vai nó lại , hỏi
" Mày biết Điền Chính Quốc là ai không ? Sao tao không nghe qua bao giờ "
" Người như vậy mà cũng không biết . Đại ca quê mùa ghê"
" Nói nhanh " Hắn trưng ra bộ mặt tối sầm
" A đau đau , em nói liền . Điền Chính Quốc là con trai của ông Điền Hữu , thầy lang có tiếng tận tâm với nghề . Thằng đấy học giỏi lắm , nó được một trường đại học ở dưới xuôi trao học bổng . Mà một tháng nay thầy nó ốm nặng nên nó nghỉ học , u thì mất lúc mới sinh ra nó "
Nghe vậy Thái Hanh thật nể phục , một mình mà lại phải gánh vác nhiều thứ .
Một làn cảm xúc khó tả dâng trào , vì là thương hại hay là xót xa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro