Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng sớm mát mẻ, Naib đang ngồi trong phòng ăn nhìn đống tài liệu mà Eli mang sang, ánh mắt có chút ghét bỏ quẳng đống 'rác'- là tài liệu quyết toán kinh phí trong tháng này của Oletus khiến Eli trố đôi mắt sau lớp vải che.

"Này..." Khóe miệng Eli cứng đơ , trong thâm tâm gào thét vì tí nữa mình sẽ mất công sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn. Nhưng đống tài liệu lại rơi thẳng vào trong tay Lucky đang lơ mơ ngái ngủ đi ngang qua, yên vị trong lồng ngực của cậu.

Cứu tinh !!!!

Naib không nghe thấy tiếng rơi xuống, quay người nhìn Lucky 2 tay vẫn còn cầm đống tài liệu so với cậu còn nặng hơn, đợi Lucky đưa đồ cho Eli rồi vẫy cậu ngồi bên cạnh mình, ôn nhu hỏi :" Sao lại không ngủ tiếp đi?"

"Em ngủ đủ rồi." Lucky lắc đầu, bụng nhỏ bắt đầu reo vang.

"Em đói sao, ăn cháo nhé, thịt bằm hay gì ?" Naib bế xốc Lucky lên đùi mình, tuy cậu đã 10 tuổi rồi, nhưng khi ngồi trong lòng Naib, cậu vẫn bị lọt thỏm trong vòng tay khỏe mạnh. Naib xoa xoa đầu Lucky, gọi đầu bếp nấu một phần cháo dinh dưỡng cho cậu, rồi mới nói chuyện với Eli.

"Rồi cậu còn chuyện gì sao?" 

"À thì, đại ca à, anh nên xem thống kê về kinh phí trong tháng đi chứ?" 

"Không phải có cậu hay sao?" Naib lấy cặp kính của Lucky lau sạch, đeo lại cho cậu. Mùi hương cháo ngào ngạt bay khắp nơi, bụng nhỏ của Lucky lại reo lần nữa, Lucky ngượng ngùng cúi đầu thật sâu.

"..." Eli không còn cách nào khác liền chuyển chủ đề :"Nhị thiếu à, cậu không thấy nóng sao, suốt ngày mặc áo dài tay vậy."

Bấy giờ Naib cũng mới để ý, Lucky luôn mặc những bộ quần áo có thiết kế dài tay, quần luôn đến mắt cá chân. Tuy hôm nay trời hạ mát mẻ, nhưng không có nghĩa những ngày khác đều mát như thế này. Lucky nghe thấy vậy, liền chột dạ, may mà bát cháo đến giải vây cho cậu. Naib thấy như vậy liền không hỏi thêm mà lấy cái thìa nhỏ, bắt đầu thổi nguội bớt rồi đút cháo cho cậu.

Eli nhìn đại ca mình cưng chiều nhị thiếu gia Lucky, sống lưng thấy lành lạnh.

"Eli, giờ cậu có thể về rồi. Còn nữa, nói với một số người ở Underground, họ muốn xén tiền hàng của tôi, thì tôi sẽ xén một thứ có giá trị ngang bằng trên người họ xuống." 

"Được rồi, vậy tôi xin phép về trước. Nhị thiếu, chào cậu." Eli cầm tài liệu ra ngoài sân, rất nhanh Lucky có thể nghe tiếng xe ô tô rồ ga phóng đi. Naib chọt chọt eo nhỏ của cậu, liền nói :"Em thật gầy, bao giờ chỗ này mới có thịt để ta ôm chứ?"

Mặt Lucky đỏ lựng, chăm chú ăn từng muỗng cháo Naib đút cho.

Một ngày sinh hoạt của Lucky rất bình thường, lúc thì nằm ì trong lòng Naib, lúc thì chạy xuống vườn nhỏ đằng sau ngắm những cây hoa đẹp đẽ, khi đói thì chạy ù vào trong nhà ăn cơm cùng Naib, rồi mơ màng ngủ lúc nào không hay.

Đến tối, Naib bế cậu vào trong nhà tắm, nói rằng hắn muốn tẩy rửa cho cậu.

Lucky là một đứa trẻ rất hay ngại ngùng, vì thế, khi nghe hắn nói vậy, mặt cậu liền đỏ lựng, nhưng sau đó, cậu lại thất thần trắng bệch từ chối lia lịa, đầu nhỏ lắc không ngừng.

"Em lớn rồi, để em tắm một mình được không?" Lucky chỉ Naib, xua xua tay rồi liên tục chỉ vào mình.

Naib cảm thấy nhóc con hành động kì lạ, liền cúi người xuống, hà hơi vào tai Lucky, nói với cậu bằng chất giọng trầm khàn của mình :" Em tốt nhất để ta tắm cho em, nên nhớ, ai là người đưa em về căn nhà này."

"Được chứ?" Naib cười một tiếng khiến Lucky rùng mình, suy nghĩ về những gì mà Naib làm, cậu liền ngoan ngoãn mà để hắn lột đồ cậu ra, mắt cậu nhắm chặt lại. Naib cởi từng lớp từng lớp vải trên người cậu xuống, lộ ra từng mảng da thịt chằng chịt vết sẹo dài ghê người, sâu nông nặng nhẹ đều trên thân thể non nớt gầy yếu của cậu. Ánh mắt hắn dần lạnh hơn, sờ vào vết sẹo một cách nhẹ nhàng, giống như chúng ở trên người hắn vậy. Không, không phải, dù vết sẹo của hắn có sâu hơn thế này, hắn đều không khống chế mà rạch sâu hơn nữa, nhưng đây là những vết sẹo trên cơ thể người thuộc sở hữu của hắn, vì thế hắn lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lucky run rẩy người vì từng động tác của Naib, cậu bắt đầu nức nở, nước mắt như ngọc rơi xuống, lắc lắc đầu mà cầu xin hắn.

"Đừng nhìn em, cả người em đều có sẹo, rất xấu."

Naib nhìn cậu, liền nhấc cả người cậu bỏ vào bồn tắm, xả nước ấm ra mà gội đầu cho cậu, vừa hỏi :" Sẹo này do đâu mà có?" 

Lucky im lặng, khóe mắt cậu vẫn còn đỏ ửng, nước mắt trong đôi mắt màu xanh vẫn chực chờ mà rơi xuống, khiến Naib thủ thỉ rồi dội nước trôi đi lớp dầu gội trên đầu cậu :" Đừng khóc, không phải em và ta rất giống nhau sao?"

"Em và ngài giống nhau ?" Lucky nhìn hắn đang cởi đồ rồi bước vào trong bồn tắm rộng rãi, cả người trần trụi áp sát vào Lucky. Naib chỉ vào những vết sẹo trên người :"Em và ta đều có nó, không phải lần trước em đã xem rồi sao?" 

Mặt Lucky đỏ bừng.

Naib nhìn nhóc con trong lòng, liền suy nghĩ một lúc, mới tắm cho Lucky và hắn thật sạch. Sau bữa tối, Naib để Lucky đọc sách tranh ở thư phòng, còn hắn đi gọi điện cho người khác. Lucky vui vẻ đọc cuốn sách tranh với nhiều màu sắc tươi đẹp, lại không biết những màu sắc đen tối sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro