Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]


Taehyung rời khỏi bệnh viện với đầy tâm trạng, vừa ra đến ngoài cổng liền thấy Min Na tay xách, nách mang đủ thứ đồ. Min Na thấy anh liền liếc xéo như không quen không biết, định miệng hỏi em gái chút chuyện liền bị câu nói của Min Na làm cho cứng họng:

-Chào anh!! Hôm nay đến đây đóng vai người chồng tốt hay đến đây để xin xỏ cho ả tả? Chắc chắn không phải làm người chồng tốt rồi nhỉ, con anh bị giết chết anh còn không đau lòng thì tôi lại trông mong ở anh cái gì nữa ta? Định khi nào anh cưới ả ta thế? Để tôi còn kịp dọn đồ ra ngoài, chứ sống chung bầu không khí ô nhiễm đó chắc có ngày tôi cũng sẽ đi theo đứa cháu yểu mệnh của mình.

-Min Na à... Anh....

-Đừng có kêu tên tôi như thế, kể từ giờ phút nay Kim Min Na tôi không có người anh như anh đây, làm ơn về với ả ta đi, đừng đến đây làm tổn thương chị tôi nữa.

-Min Na... Dù gì anh cũng mới là anh ruột của em mà, anh biết anh sai, anh làm những chuyện không đúng. Thật sự anh không hề muốn Ami bị như vậy, cả Jung Eum cũng vô tội mà em.

*CHÁT*

-Ha!! Đến giờ phút này mà anh vẫn còn có thể bênh vực được con chó cái đó sao Taehyung? Anh nói anh là anh trai ruột của tôi mà tôi nghe xong chỉ cảm thấy ớn lạnh thôi, tại sao tôi lại phải có chung dòng máu với loại người như anh vậy hả? Mẹ luôn biết cách chiều chuộng anh nhỉ, đến cả nhân tình anh đưa về mẹ lại cưng nựng hơn cả con dâu đang bị thương nặng ở đây. Càng nói Kim Min Na tôi đây càng sợ, tàn ác, nhẫn tâm quá rồi đó!

Min Na sau khi giáng cho anh một cái tát đau điếng, cô cũng không thể im miệng mà không trách mắng anh được. Taehyung cũng chỉ đành nhìn bóng lưng cô em gái mà anh hết mực yêu thương đang dần xa cách với anh, ba bây giờ thì như người mất thần trí, cứ trong thư phòng suốt cả ngày, ai lại gần ông đều quát mắng.

Jungkook đã nghĩ đến chuyện sẽ phải làm rõ chuyện chị gái mình với Kim gia, nhưng Ami một mực không cho phép, em chỉ muốn mọi đau đớn, mất mát này lắng xuống càng nhanh càng tốt. Với lại gia đình cô thì đấu lại Kim gia như thế nào được đây? Cứ nghĩ đến Taehyung là lòng em lại quặn thắt đau đớn khôn siết, mối tình bốn năm đại học của mình, người mà em yêu thương hết mực lại phản bội em. Lý do là gì em vẫn không thể biết được, em đã cố gắng lắm rồi kia mà Taehyung, em như vậy vẫn là chưa đủ với anh sao? Hwang Jung Eum bây giờ chính thức ở trong căn nhà của anh kể từ tối đêm đó, ba mẹ ả cũng có vài lần đến nói chuyện với mẹ Taehyung.

-Đây là ba của Taehyung! *Bà Kim vừa nhìn thấy chồng mình từ ngoài vườn đi vào liền lên tiếng giới thiệu với ông bà Hwang*

-Tôi không phải là ba của thằng nghịch tử đó, tôi cũng không có làm xui gia với gia đình không biết dạy con như ông bà, mời hai người rước con gái đi khỏi căn nhà của tôi ngay. Còn bà nữa, từ nay về sau không có sự cho phép của tôi thì không được dắt ai về đây hết. *Ông Kim giận đỏ cả mặt mày, cở thể suy nhược bắt đầu trụ không được vì cơn tức giận vừa rồi*

-Kìa ông!

-Ba!!! Sao ba lại nói chuyện với hai bác Hwang như vậy, ba quá đáng lắm rồi đó. *Taehyung từ trên lầu đi xuống dưới cùng Jung Eum cũng khó chịu chạy đến*

-Hahaha!!! Mẹ con bà đúng là đồ máu lạnh, con dâu bị thương nặng, chính người con gái này giết chết cháu nội mình, con mình mà lại vờ như không có gì? Mày.... Chính mày đã từng tự tử chỉ vì muốn cưới con bé, chính mày cũng từng phải quỳ một chân để cầu hôn con bé, nhưng bây giờ cũng chính mày đã phá tan nát cái gia đình mà con bé cố gắng xây đấp. Còn bà, con bé chỉ là xuất thân trong gia đình nghèo thì làm sao? Nó bước vào Kim gia này bà có mất hay mẽ một hột kim cương nào không? Nó chăm ba mẹ chồng từng li từng tí bà vẫn không vừa mắt, thằng Taehyung không ở nhà thì bà chì triết, đay nghiếng con bé, nhưng chồng nó về nữa lời than thở cũng không thốt ra, nó cam chịu như vậy là vì chồng nó. Taehyung, mày thật sự sẽ phải hối hận vì những gì đã làm ra với vợ con mày, ba rất rất thất vọng về mày Taehyung à!!!

Ông Kim tức giận nói ra hết, rồi cũng vì đau lòng thay con dâu mà khóc nghẹn, Taehyung cũng buông lỏng cánh tay đang đặt ở eo Jung Eum từ lúc nào. Mọi chuyện ba nói là thật hay sao? Ông bà Hwang bối rối không biết phải làm sao, liền kéo tay con gái cưng của mình rời đi khỏi căn nhà đó. Jung Eum vùng vằn không chịu rời đi, nhưng vì cái liếc như muốn giết người của ông Kim mà ả ta cũng co giò bỏ chạy theo ba mẹ mình.

-Mẹ.... Ba nói như vậy...

-Phải, từ đầu mẹ đã không thích nó, cũng chính vì con nên mẹ mới để nó đặt chân vào căn nhà này. Giờ thì sao? Con muốn làm gì mẹ hả?

-Bà... Bà vẫn chưa sáng mắt ra sao? Trời ơi!! Tại sao vợ tôi lại tàn độc như thế này hả trời??

-Tôi tàn độc? Ông nói tôi tàn độc? Tôi chỉ muốn tốt cho thằng con trai tôi thôi, nó hoàn toàn không xứng. Con bé tiểu thư nhà họ Hwang đó chẳng phải tốt hơn con Ami gắp trăm lần sao hả? Bây giờ Taehyung nó không còn yêu vợ nó nữa thì cứ để tụi nó li dị đi, ông với con Min Na sao cứ phải làm quá lên như vậy?

-Mẹ... Mẹ đừng nói nữa...

-Ha! Đúng là lời lẽ của Nhị tiểu thư nhà họ Jung nhỉ, anh hai tốt tâm, tốt tính bao nhiêu thì bà lại ngông cuồn, cứng đầu, ngang ngược bấy nhiêu. Sao bao nhiêu năm tôi cứ nghĩ đã thay đổi được bà rồi chứ, tôi nhẫn nhịn bà vì tôi yêu bà, nhưng đó là tôi sai, tôi càng nhịn bà càng làm sai. Taehyung, con thật sự không thấy đau lòng sao con? Con thử đặt mình vào vị trí của Ami bây giờ đi, chồng ngoại tình, con thì bị tình nhân của chồng hại chết, bản thân thì bị thương nghiêm trọng. Mọi thứ chỉ trong một đêm mà mất hết, nếu là con thì con có đau lòng không Taehyung? Nói ba biết đi con?

Ông kim gần như đạt đỉnh điểm của sự thất vọng, ông cười chua chát cho cái gia đình mà ông đấp xây này, ông thấy bản thân ông đã quá tệ bạc, quá nhu nhược nên mới xảy ra cớ sự vừa rồi. Taehyung chỉ đứng im lặng ở đó, anh không nói một lời nào vì cảm xúc của anh bây giờ rất rối loạn, đau lòng cũng không, thương xót cũng không, chỉ là thấy áy náy trong lòng.

Một tháng sau.....

-Hôm nay thằng Hoseok về là ở luôn đúng không ông? *Bà Jung vừa chậm chậm rót trà vừa lên tiếng*

-Ụa nay anh họ con về hả? Sao bác hai không nói con biết con đi đón ảnh. *Min Na vui vẻ lột vỏ quýt, miệng liến thoắng không ngừng*

-Hahaha!! Thằng đó cũng kỳ, nó gần về tới đây mới gọi báo đó chứ, bác hai cũng có hay biết đâu. *Ông Jung uống một ngụm trà ngon vừa được vợ rót cho, giọng trầm trầm lên tiếng*

-Min Na này!! Con qua đây ở là chỉ vì giận mẹ thôi có đúng không? *Bà Jung vuốt vuốt mái tóc dài của cô, giọng nói mềm mại lên tiếng hỏi thăm*

-Thật ra... Con xin lỗi bác hai trước vì đã giấu nhẹm lý do con dọn qua đây gần cả tháng nay, con không những giận mẹ con mà con giận cả gia đình con lận ạ. *Min Na như vừa nhắc đến chuyện của gia đình thì giọng nói liền trở nên mất kiểm soát*

-Sao thế con? Sao lại giận cả gia đình? *Ông Jung nghe cô cháu gái mình nói thế gương mặt cũng có chút hoảng hốt, ngồi thẳng dậy hỏi chuyện*

Hôm nay Ami xuất viện, nhưng chỉ có duy nhất Jungkook và ba mẹ em đến đón, em cũng không muốn báo cho gia đình Taehyung biết làm gì. Vết rạn ở xương sườn cũng đã khá hơn, nhưng em vẫn phải rất thận trọng đi lại, trên cơ thể vẫn còn một số vết trầy xước lớn nhỏ.

-Ami!!! Từ từ thôi con, hôm nay mẹ có hầm cả một con gà to để tẩm bổ cho con gái mẹ đó, về nhà là phải ăn thật nhiều lên nha chưa. *Bà Jeon nhìn em âu yếm, gương mặt khắc khổ hằn lên những vết nhăn nheo, bà cười cười nói với em*

-Đúng rồi, đúng rồi. Con gái ba là phải được cưng chiều nhất đúng không nè, Jungkook mau mau cái chân lên con. *Ông Jeon đưa bàn tay gầy gò chai sạn của mình run run vẫy tay kêu Jungkook*

Không phải ông bà Jeon không biết chuyện con gái cưng của mình bị ức hiếp, Jungkook đã cố giấu đi nhưng vì ông bà Jeon cứ hỏi tới khiến sự phẩn uất của anh về Kim gia bùng phát. Nhìn ba mẹ mình run run khóc nghẹn khi nghe hết câu chuyện về chị hai mà chỉ biết thở dài, tự trách thân phận làm ba mẹ không tốt nên con gái mới phải chịu thiệt thòi, khiến cháu ngoại chưa kịp chào đời đã chết yểu một cách tàn nhẫn. Tức lắm, giận lắm, đau đớn lắm chứ, Ami đau khổ 10 thì ông bà Jeon đau khổ gắp vạn, cũng muốn đi đến Kim gia nói cho rõ ràng, đòi lại công bằng cho con gái và cháu ngoại mình. Còn nhớ cái ngày khi nghe hết chuyện từ Jungkook, ông Jeon xin nghỉ ở công trường một ngày còn bà Jeon cũng xin nghỉ ở nhà hàng một bửa đến Kim gia.

"-Anh chị thông gia đến không báo trước, vợ chồng tôi đều là doanh nhân đâu phải lúc nào cũng ở nhà để tiếp đón. *Bà Kim thở dài, giọng điệu khinh rẻ ra mặt*

-Bà im miệng đi. *Ông Kim niềm nở vừa đang rót trà mời ba mẹ em cũng phải khựng lại quay sang nhắc nhở vợ mình*

-Con gái chúng tôi đã làm gì sai với anh chị với Taehyung mà các người lại đối xử với con bé như vậy? *Bà Jeon không cầm lòng được nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề, tuy lời lẽ có ý là hỏi tội nhưng bà lại nói rất nhẹ nhàng*

-Hay nhỉ? Anh chị đến đây hỏi tội gia đình tôi? *Bà Kim đanh mặt, hất cằm to tiếng lại với bà Jeon*

-Tôi kêu bà im mà bà Jung. *Ông Kim tức giận đập mạnh tách trà xuống bàn khiến nước đổ tháo cả ra ngoài*

-Anh chị thông gia! Tôi thay mặt cả gia đình quỳ xuống xin lỗi anh chị. *Ông Kim vừa nói là nước mắt đã trực trào, gương mặt hối lỗi vô cùng thất vọng quỳ xuống trước mặt ba mẹ em*

-Kìa ông Kim...

-Ông làm cái trò hề gì vậy??? *Bà Kim đứng phất dậy níu lấy tay ông Kim kéo lên, giọng điệu hung hăng quát lớn*

-Bà buông ra, có quỳ đến mòn gối, hay phải dập đầu đến đỗ máu thì Kim gia này cũng không trả hết tội với con bé Ami và anh chị thông gia đây đâu. *Ông Kim dứt lời liền dập đầu mạnh xuống đất tạ lỗi, ba của Ami cũng không biết làm sao liền đi đến ái ngại đỡ ông Kim đứng dậy*

-Buông ra, chẳng phải vợ chồng ông bà đến đây là muốn như vậy sao hả? Từ đầu tôi đã không thích con gái ông bà rồi, nếu không vì thằng Taehyung bị nó bỏ bùa lấy mạng sống ra hù dọa tôi thì con gái ông bà có cửa bước chân vào Kim gia này sao? Hay là muốn tiền? Bao nhiêu nói đi, muốn bồi thường đúng không???

Ông bà Jeon hứng chịu những lời lẽ sĩ nhục từ bà Kim mà không khỏi bàng hoàn, họ đau đớn là đau đớn thay cho con gái họ. Đến họ mà bà ta còn nói như vậy, thì lúc con bé ở đây đã phải chịu đựng những điều tồi tệ gì hơn nữa chứ? Bà Jeon tức nước vỡ bờ, thẳng tay tạt thẳng tách trà vào mặt bà Kim.

-Con gái của tôi ai cho bà cái quyền ức hiếp nó, không yêu thương được thì trả nó về cho chúng tôi, con trai bà ngoại tình hại chết cháu ngoại tôi cũng là chàu nội của bà mà bà Kim, danh giá như vậy nhưng lại không có lương tâm sao? Ami nhà chúng tôi gánh chịu thảm cảnh mẹ chồng nàng dâu này cũng chỉ vì con trai bà đó thôi, nó đã sai ra đó mà bà còn không thấy áy náy hả?

-Chị thông gia xin bình tĩnh, là chúng tôi không dạy được con, xin anh chị tha lỗi. *Ông Kim ghì chặt tay bà Kim lại khi biết bà có ý định phản đòn lại ly nước của mẹ em, nước mắt ngắn dài vẫn không ngừng rơi trên gương mặt có chút già đi của ông*

-Tha lỗi?? Nếu như con gái ông bà bị như vậy ông bà có tha lỗi được không? Taehyung là con cưng của ông bà thì Ami nhà tôi cũng là kim cương của chúng tôi mà, tại sao lại có thể nói những lời tàn độc, và hành động mất nhân tính đến như vậy chứ? *Ông Jeon giận run cả người, níu lấy tay vợ mình giọng run run trách mắng*

-Mình về thôi ông, con gái chúng ta chịu khổ như vầy đủ rồi. Tôi sẽ nói Jungkook đem đơn li dị đến đây, từ nay gia đình tôi với gia đình ông bà Kim đây không còn liên quan gì nữa cả. *Bà Jeon hít lấy một hơi thật sâu lên tiếng rồi kéo tay chồng mình rời đi*

-Chắc gia đình tôi muốn dính dáng đến gia đình ghèo khổ, hám tiền như gia đình bà. *Bà Kim đến phút cuối vẫn cố buông lời khinh miệt mặc cho ba mẹ em đã rời đi gần đến cổng*

-IM ĐI!!!! IM HẾT ĐI!!!! CON HƯ LÀ TẠI MẸ MÀ!!! TRỜI ƠI BÀ JUNG ƠI LÀ BÀ JUNG.... ĐẾN BAO GIỜ BÀ MỚI SÁNG MẮT RA!!!! *Ông Kim tức giận đập phá đồ đạt miệng liên tục la hét, bao nhiêu thất vọng đều như được ông trút hết lên đống đồ vô tri vỡ vụng dưới sàn nhà*"

—————————————-
Ngôi sao phía dưới chưa được tô màu
Các reader yêu quý giúp auth tô cho nó chỉ bằng một cái chạm thôi nè
Luv All
Many Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro