[4]
Jungkook nằm ngục bên cạnh giường bệnh chị gái đáng thương của mình, cậu nằm đó chứ không thể chợp mắt được, bao nhiêu động tĩnh hay tiếng máy móc vang vang cậu đều nghe hết. Ami có chút cựa mình, mở mắt đã thấy đang nằm trong căn phòng lạ lẫm, toàn thân đau đớn rã rời, việc đầu tiên em làm là cố đưa tay lên sờ vào bụng mình.
-Chị hai!!!
-C...Con... Con chị.... *Ami khó khăn nói ra từng chữ một vô cùng yếu ớt, nước mắt cũng chảy ra*
-Chị hai!!! Bình tĩnh, chị đang bị thương rất na...
-Con... chị.... đâu? Jungkook.... Nói.... Nói bác sĩ... cứu con chị.... làm ơn!!! *Ami khóc ngất níu lấy cánh tay em trai mình cầu xin*
-Chị hai à!! Em xin lỗi, đứa bé thật sự đã.... đã mất rồi.
Ami điếng cả người, mắt mở to nhìn châm châm lên trần nhà, tiếng nấc nghẹn ngào ngày một lớn hơn, em khóc, em gào hét một cách bất lực, mọi thứ vừa xảy ra tại sao không phải là một cơn ác mộng kia chứ? Tại sao lại đối xử với em và con em như vậy? Đứa bé có làm gì sai đâu mà ông trời lại cướp nó đi khỏi em? Jungkook chỉ biết níu lấy bàn tay gầy gò xanh xao của chị mình mà khóc theo, cậu muốn ôm chị vào lòng lắm nhưng vì xương sườn chị đang chấn thương cậu sợ làm chị đau nên chỉ còn cách đó. Ami khóc đến mệt lã người đi, em im lặng hướng mắt nhìn ra ô cửa sổ nhỏ của phòng bệnh, bây giờ em mới biết xung quanh em chỉ có gia đình em thôi. Jungkook thấy tình trạng chị mình cứ như vậy là không ổn nên đã nhấn chuông gọi y tá đến, sau khi được y tá và bác sĩ trực ca kiểm tra tổng quát nói rằng chị gái cậu đã ổn, chỉ là hạn chế cử động thì vết rạn ở xương sườn sẽ mau lành hơn.
-Chào cậu.... Ụa!! Jeon Jungkook!!!!
-Dạ.... Chào chủ tịch ạ... Sao anh lại....
-Cậu với cô gái này là.....
-À... Dạ đây là chị gái em Jeon Ami, chị ấy bị...
-Cái này.... Nói sao ta... Tôi là người đã tông phải chị cậu.
-Dạ? Chủ.... Chủ tịch nói... nói sao?
Thì ra chàng trai tông trúng Ami tối hôm đó lại là chủ tịch của công ty mà Jungkook đang làm, anh là Min Yoongi chủ tịch của tập đoàn sáng tạo Game lớn nhất Hàn Quốc này M-Y Game Studios, Yoongi đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống điềm đạm kể lại chuyện tối đó cho Jungkook nghe:
-Tối đó tôi thèm món ăn Việt Nam quá, cuối đường ra ngoại ô Seoul có một quán nấu món Việt Nam cực kỳ đỉnh nên tôi quyết định chạy đến đó, có chút đói vì cuộc hợp kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ nên tôi chạy có hơi nhanh còn chưa kịp đến nơi thì từ đâu chị cậu lại ào ra đầu xe tôi, tôi thắng lại không kịp thành ra....
-Chủ tịch.... Anh có camera hành trình không?
-À.... Có chứ, phải rồi tôi cho câu xem lại đoạn đó này.... Đó đó đó, khúc này đây chị cậu nhào ra xe tôi này.... đấy... úi!!! Haiz!!! Jungkook tôi thật sự xin lỗi.... *Yoongi đưa điện thoại có chứa đoạn clip cắt ra trong camera hành trình của xe mình, giọng nói không khỏi cảm thán đầy lo lắng và thất vọng, tắt đoạn clip đi anh cũng đứng dậy cúi thấp đầu xin lỗi Jungkook*
-Chủ tịch... Xin...
-Cứ để tôi xin lỗi, ở công ty tôi là chủ tịch của cậu nhưng tôi làm sai với gia đình cậu thì chuyện cúi đầu tạ lỗi vẫn là chuyện tôi phải làm.
-Chủ tịch có nhớ lúc đó có ai đứng gần chị em không? *Jungkook hơi nghiêng nghiêng đầu ánh mắt lo lắng hỏi Yoongi*
-À... Cái này... Lúc đó tôi không để ý, mà đúng rồi ở đó có cái khách sạn lớn lắm có thể có camera hay bảo vệ gì đó có thể đến đó hỏi chuyện được đấy. *Yoongi cậm cụi đặt hoa vào bình rồi đáp lời*
-Haizz!!! Gia đình chồng chị em lại nói chị va chạm với một chiếc xe đạp, thật sự em muốn làm rõ vì tối qua chị em đã tỉnh nhưng em hỏi gì cũng không nói. Em cũng không dám ép buộc chỉ vì... vì sau cú va chạm với xe của chủ tịch cái thai của chị em đã không thể giữ được. *Jungkook não nề thần sắc u sầu, vò vò mái tóc đen nhánh của mình, thở dài bất lực*
*KẺNG*
Cái kéo trên tay Yoongi rơi xuống, anh quay sang nhìn chầm chầm vào Jungkook, gương mặt lúc trắng lúc xanh, miệng run run hỏi lại:
-Cái.... Cái thai? Chị cậu.... đang có thai??
-Dạ đúng ạ.
-Trời ạ!!! Yoongi ơi là Yoongi!!! Mày làm ra chuyện tầy trời rồi.... Thật sự tối đó vì không kêu được xe cấp cứu có một cậu trai đưa chị cậu lên xe và tôi chở đến bệnh viện luôn, vào đến nơi tôi đã định đợi coi chị cậu như thế nào nhưng ba tôi điện tới bảo mẹ tôi bị té gãy tay thành ra tôi mới phải chạy về, chứ tôi không có ý trốn tránh đi đâu. Với lại.... Nhà chồng chị cậu sao lại nói dối trắng trợn như vậy?
-Bọn Kim gia đó vốn đã không có nhân tính mà, chị em bị thương đến mất cả con nhưng chồng chị ấy lại không có mặt cả ngày hôm qua cho đến sáng nay, chủ tịch em xin anh một chuyện được không?
-Nói đi Jungkook, cậu cũng biết ở công ty tôi quý cậu như thế nào mà, việc gì phải khách sáo với tôi đến vậy hả?
-Em cám ơn chủ tịch, xin chủ tịch giúp em đến khách sạn đó điều tra nguyên nhân việc chị em chạy nhào ra đường được không? Vì em biết bây giờ có cố hỏi cái đám người vô nhân tính Kim gia đó cũng không nại được thông tin gì đâu. *Ánh mắt to tròn ngân ngấn nước tràn đầy đau đớn, thất vọng của Jungkook nhìn Yoongi như cầu xin*
-Được, nội trong ngày hôm nay tôi hứa sẽ làm rõ nguyên nhân này, đó cũng là điều mà tôi đang muốn điều tra để minh oan cho mình. Jungkook, một lần nữa tôi xin lỗi cậu, khi nào chị gái cậu tỉnh dậy gửi lời xin lỗi của tôi đến cô ấy nhé.
-Chủ tịch, cám ơn anh!
Sáng hôm đó Jungkook đã phải dụ dỗ em rất nhiều mới ăn được một chút cháo, thật sự không phải em không muốn ăn, em còn muốn ăn thật nhiều để mau chống bình phục và không để một ai lo lắng cho em nữa nhất là gia đình em. Vết rạn xương ở sườn phải khá nghiêm trọng nên em chỉ có thể nằm yên một chổ, việc đi vệ sinh cũng đầy khó khăn vì Jungkook là con trai nữa. Thương chị gái mình khổ sở, đau đớn cậu lại không ngần ngại gì kể cả chuyện giúp chị mình những việc tế nhị đó.
-Chị hai!!! *Min Na nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong thì đang thấy Jungkook loay thoay lau mình cho Ami mà mắt thì nhắm tịt lại*
-Đến đây làm gì? Tôi sẽ không để các người yên đâu. *Jungkook nghe tiếng nói liền ngẩn mặt lên, vừa nhìn thấy người của Kim gia cậu liền gắt gỏng*
-Jungkook.... Đừng như vậy. *Ami nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay có vài hình xăm đang nắm chặt chiếc khăn lau*
-Cậu là con trai việc này làm không tiện đâu, để đấy mình lau giúp chị. *Min Na đặt túi đồ ăn sang một bên định đi đến lấy khăn từ tay Jungkook thì cậu đã đứng phắt dậy kéo tay Min Na đuổi ra ngoài*
-Đi đi, không cần, đây là chị tôi thì không có gì là không tiện hết, bọn Kim gia mấy người nham hiễm độc ác lắm, đừng đụng chạm lên người chị tôi.
-Jungkook à, nghe chị, em ra ngoài một chút được không? *Ami có ý định ngăn cản nhưng vừa nhúc nhích toàn cơ thể lại đau điếng như muốn chết đi*
-Chị hai!!! *Cả Min Na và Jungkook đều đồng thanh chạy ngay đến bên giường bệnh của em*
Nhìn thấy chị mình như thế cậu thật sự không muốn cáu gắt với ai cả, nhưng cứ nhìn thấy người của Kim gia thì cơn tức tối từ đâu cứ cuộn trào không một điểm dừng. Cuối cùng cậu cũng rời đi ra ngoài theo lời của Ami, Min Na nhẹ nhàng lau mình rồi cẩn thận mặc đồ vào cho em, con bé vừa lau vừa khóc miệng cứ luôn lời xin lỗi. Ami biết bây giờ bản thân mình đau buồn thì những người yêu thương mình cũng đau buồn, chỉ tiếc rằng bé con của em vẫn chưa kịp chào đời đã phải rời xa em.
-Anh Taehyung và.....
-Chị không cần biết đến hai con người đó làm gì đâu, tối qua em đã không ở nhà em sang nhà bác hai ở cả đêm đấy. Mẹ và anh hai dám để con chó cái đó về nhà mà còn sắp xếp cho nó một phòng riêng để nghỉ ngơi nữa kìa.
-Hả? Cô gái đó.... Đang.... đang ở nhà sao? *Ami nghe đến đó sóng mũi chợt cay xè, giọng run run lên tiếng hỏi lại Min Na*
-Dạ.... Haiz!! Chị Hai, li dị đi. Chị thật sự xứng đáng được yêu thương và sống một cuộc sống tốt hơn, xin chị nghe lời em li dị với anh hai em đi. *Min Na khóc nấc níu lấy cánh tay ốm yếu của em mà khẩn cầu*
-Min Na này, chị đến với Taehyung thật sự là vì tình yêu, chị không biết anh ấy đã vì điều gì mà phản bội chị nữa, nhưng bây giờ người anh ấy yêu không còn là chị nữa, em không nói chị cũng sẽ li dị để anh ấy được hạnh phúc.
Min Na xin nghỉ dạy cả tuần chỉ để tiện việc chăm sóc em, và cả tuần lễ đó cô đều ở nhà của bác hai mình. Yoongi như lời đã hứa khi điều tra xong mọi chuyện, cả bản thân anh là người ngoài cuộc nghe xong cũng tức điên huống hồ gì là Jungkook. Đã thế Taehyung vì sợ Jung Eum bị liên lụy nên đã đút lót cho khách sạn xóa đoạn camera ở đó đi.
-Thế thì sao anh lấy được đoạn clip đó hay vậy chủ tịch. *Jungkook nghi hoặc hướng ánh nhìn có chút tức giận về phía Yoongi*
-Chà!!! Cậu nghỉ tôi là ai chứ? Cái cậu Taehyung gì gì đấy chi bao nhiêu tôi chỉ cần chi gấp đôi thì thứ gì mà tôi không lấy lại được. *Yoongi bắt chéo chân, miệng nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp lên tiếng*
-Dạ...? Sao... Sao chủ tịch lại chịu chi tiền cho những việc....
-Nè Jungkook!! Thứ nhất là vì tôi cũng đang muốn tìm bắng chứng minh oan cho mình trước khi Kim gia đó kiện tôi, thứ hai từ sau câu chuyện của người bảo vệ khiến tôi không thể chấp nhận thể loại chồng phản bội vợ mình khi đang mang thai nên càng muốn làm sáng tỏ vụ này.
-Chủ tịch, cám ơn anh.
-Chị gái cậu bây giờ tỉnh rồi chứ, tôi có thể vào trong thăm chút được không?
Cúng lúc Yoongi và Jungkook đang đi vào thì Taehyung cũng đi đến, anh chỉ đi một mình trên tay còn cầm theo một bó hoa oải hương rất đẹp. Vì mãi lo nói chuyện nên Jungkook không nhìn thấy anh, mà hôm nay bệnh viện cũng khá đông nên anh cũng không để ý đến chuyện Jungkook đang đi phía trước mình.
Nhưng khi đi gần đến phòng bệnh của em rồi, thì oan gia sẽ ngõ hẹp thôi, Jungkook không nói không rằng nhào đến túm lấy Taehyung đánh anh tơi bời. Yoongi cố ngăn cản nhưng bằng không, Taehyung cũng không chống trả để yên cho Jungkook tiếp đáp những cú đấm mang đầy hận thù lên mặt mình.
-Mẹ mày thằng chó chết, mày đến đây làm gì? Mày muốn hại chị tao nữa hay sao??? Tao đã nói với ba mày như thế nào hả? Ông ta không chuyền lời lại với mày sao? Cứ ở yên đó tao sẽ thay chị tao đem đơn li hôn đến Kim gia cho mày mà.... Biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tao hay người nhà của tao nữa, biến nhanh đi.....
Vì quá ồn ào mà bảo vệ đã vào cuộc, sau khi mọi chuyện chấm dứt gương mặt Taehyung sưng tấy, bầm tím nhiều chổ, Jungkook vẫn chưa thể nguôi cơn giận trong lòng mình ánh mắt như ăn tươi nuốt sống Taehyung vào trong bụng vậy.
-Jungkook!!! Em lớn rồi sao lại hành sự như vậy hả? *Ami yếu ớt khe khẽ lời trách mắng em trai mình*
-Chị hai....
-Em đừng la cậu ấy, anh đáng bị nhiều hơn như vậy...
-À... Anh Kim, tôi thay mặt em trai mình xin lỗi anh, nếu có muốn bồi thường gì thì cứ nói với tôi xin đừng làm phiền người nhà của tôi. *Ami mĩm cười nhẹ lên tiếng, vẫn là ánh mắt ấm áp nhìn anh nhưng giọng nói lẫn cách xưng hô lại vô cùng xa la*
-Ami.... Em.... Xin em đừng như vậy, anh là chồng....
-Jungkook chị mệt rồi, chị muốn ngủ.
-Anh Kim gì đó ơi!!! Bệnh nhân người ta mệt rồi anh về đi. *Yoongi đi đến kéo tay Taehyung đứng dậy*
-Anh là ai mà xen vào chuyện gia đình tôi? *Taehyung hất mạnh cánh tay Yoongi đi, khuôn mặt có chút khó chịu*
-Muốn biết tôi là ai đến vậy à? Hay sợ Ami đây kiếm người để vạch trần tội lỗi của anh?
-Anh Kim!!! Chuyện tối đó coi như không có gì hết, khi tôi khỏe lại tôi sẽ rời đi. *Ami nhắm nghiền đôi mắt lại, giọng hơi run run lên tiếng*
-Ami... Anh xin lỗi... Anh... *Taehyung khụy gối, mặt cúi gầm giọng điệu đầy đau khổ không nói nên lời*
-Tôi biết hôm nay anh đến đây không phải để thăm tôi đâu, anh sợ tôi kiện cô tình nhân của anh đúng không? Taehyung!!! Tôi muốn hỏi anh một chuyện. *Em quay sang ánh mắt thập phần hụt hẫng, đỏ hoe nhìn chầm chầm lấy anh*
Yoongi thấy vậy liền ngõ ý kéo Jungkook ra ngoài ngồi chờ, trong căn phòng bệnh ảm đạm, một thân thể gầy gò đầy thương tích đang run run vì cố kìm nén cảm xúc, Taehyung vẫn cứ quỳ dưới nền gạch lạnh lẽo đó.
-Taehyung!!! Tôi có gì đã khiến anh thất vọng vậy?
-Ami... Anh.... Thật sự em rất tốt, em tốt với anh và tốt cả với gia đình anh, là anh sai, là anh làm những chuyện tầy trời với em...
-Tôi thật sự chỉ muốn biết lý do vì sao anh lại phản bội tôi thôi, tôi cũng không muốn nghe anh xin lỗi. Con tôi đã mất rồi, anh nghĩ xem tôi tha thứ được không mà cứ phải xin lỗi tôi làm gì? Còn nữa, tôi cũng sẽ không níu kéo anh đâu nên đừng lo đến chuyện đó. Lúc tôi phát hiện anh ngoại tình không phải là buổi tối đêm đó đâu, mà là trước đó gần hai tuần rồi. Tôi còn định khi sinh con ra tôi sẽ li dị với anh, chỉ xin anh một điều là cho tôi được nuôi con. Tôi biết anh rất nóng lòng để đón cô ta về nhà, cho nên ngày ngày tôi cũng mong chờ đứa bé lớn nhanh và chào đời để ba của nó không cần phải lén lút nữa, mà mẹ nó cũng không còn phải chịu khổ nữa. Hahaha!!! Nhưng rồi con lại chọn cách ra đi này để tôi giải thoát cho anh, đã thế thì tôi cũng không nên phụ sự hy sinh của con tôi nhỉ.
—————————————-
Ngôi sao phía dưới chưa được tô màu
Các reader yêu quý giúp auth tô cho nó chỉ bằng một cái chạm thôi nè
Luv All
Many Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro