Mười tám.
Em bước vội về nhà, cái nắng đang thiêu đốt mạnh hơn trên làn da đen nhẻm của em, chẳng hề gì, vì em đã quá đen và không cách nào cứu vãn được nữa. Trường học cách nhà em không quá xa, đi bộ vài met là đến, nhưng hôm nay em thấy bước chân bỗng nặng trĩu, đường về nhà cũng dường như xa hơn. Vì em đang nghĩ về tương lai sau này cùa mình.
Nắng tháng 3 thật gắt, em thu mình lại sau tàn cây bàng bên vệ đường, cố bước đi thật nhanh để trốn khỏi cái nắng cháy da. Thời gian trôi qua nhanh thật, em nghĩ, 12 năm đèn sách của em bây giờ cũng đã đến thời điểm quyết đinh, đời em sẽ qua một chương mới, mà chương này em phải tự chiến đấu, tự quyết định nội dung mà em sẽ viết vào. Em thấy hoang mang chưa từng, giây phút này em không thể vững lòng để tìm ra con đường đi chính xác cho mình, chỉ có thể mặc dòng đời và duyên phận đẩy đưa, dù có đến nơi nào đi chăng nữa.
Mẹ đang đợi em về ăn cơm, mấy ngày nay trông bà tiều tụy hẳn đi, không biết vì sao lòng em thắt lại, đau dữ dội. Bà rất muốn em có thể trở thành một bác sĩ, kiếm thật nhiều tiền, để rồi sẽ có một cuộc sống khác, không phải bươn chải miếng ăn như bà. Nhưng em không thể, em đã quá ngây thơ khi tin tưởng vào năng lực của mình, một thứ năng lực ếch ngồi đáy giếng mà em đã ảo tưởng để sống sót qua ngần ấy năm. Em chỉ có thể điền nguyện vọng vào hồ sơ cái ngành mà em còn chẳng biết có tương lai hay không. Tại thời điểm này, em có quá nhiều thứ để suy nghĩ, có quá nhiều thứ phải lo lắng, đắn đo và quyết định, cho nên, em nghĩ, nếu là lựa chọn của em sẽ dẫn em đi sai đường, em cũng không thể trách bản thân quyết định sai, mà chỉ trách bản thân trong lúc quan trọng thì lại mệt mỏi và gục ngã.
Bữa cơm của gia đình em ngày nào cũng vậy, hai món, một mặn, một canh. Em vẫn vui vẻ ăn mà không oán trách bất kì ai, vì em biết cha mẹ, họ cũng đã rất vất vả mới có thể có bữa cơm này. Sau này, mỗi lần em nhớ về những bữa cơm ấm áp gia đình, thì em mới nhận ra, sơn hào hải vị nào cũng chẳng ngon và hấp dẫn bằng bữa cơm đạm bạc có cha mẹ ở bên.
Buổi chiều, chị gọi về cho mẹ, nói muốn li hôn. Em chỉ im lặng hồi lâu nghe mẹ khóc hết nước mắt khuyên chị cố gắng sống vì con vì cái. Em nghĩ, nếu đã không còn tình cảm nữa, vì sao mẹ lại bắt con gái mẹ chịu khổ, xích chặt chân mình vào một cuộc hôn nhân như cầm tù, không lối thoát. Nhưng cuối cùng em vẫn lựa chọn im lặng. Đến cuối cùng em cũng chỉ nghe chị gào lên trong điện thoại: Con đã lớn rồi, đường đi là do con chọn, có sướng hay khổ thì cũng là con gánh, tại sao mẹ cứ phải ngăn cản con. Sau đó, không còn sau đó nữa, chỉ còn mẹ buông điện thoại xuống nền nhà lạnh cứng, vai run khóc nấc lên bên cạnh em.
Mẹ bảo em, giọng khàn đặc:
_ Sau này mày đừng lấy chồng nữa, ở vậy luôn đi cho rồi. Trên đời này chẳng có thằng đàn ông nào nào đàng hoàng hết. Cha mày cũng vậy. Tao đã nhịn nhẫn cho đến lúc này rồi, nên tao hận không thể nào tả xiết, nhưng mà tao già rồi, cũng chẳng hơi đâu mà li tán để cho chúng mày khổ. Đấy mày cứ xem gương hai con chị mày thì biết, tao thương con tao nên tao mới chấp nhận vậy, còn cái bọn đàn ông kia tao mà điên lên tao giết hết. Thử đụng đến một sợi tóc của con tao, tao liều với bọn nó luôn.
Em im lặng không nói gì. Còn quá sớm với em để nói trước tương lai sau này. Đời vô thường, em cũng không muốn nói trước điều gì, chỉ âm thầm ghi nhớ nỗi đau mà mẹ và chị đã phải chịu. Để sau này khi em trưởng thành, người đàn ông mà em chọn để kết hôn sẽ không phải là người chôn vùi tuổi xuân và khát khao hạnh phúc của em. Để sau này khi em quyết định xây dựng tổ ấm cho riêng mình, em sẽ đủ thông minh và lí trí để biết ai là người đáng tin cậy, ai là người sẽ đẩy em vào địa ngục của đau khổ.
Suốt đêm hôm đó, em không ngủ được, cũng không biết là tại sao. Em cứ mãi miên man suy nghĩ về tương lai của mình, về từng cái nguyện vọng mà em đã điền sáng hôm nay. Trước nay, em luôn khao khát có một cuộc sống năng động, vậy nên cho dù sau này em có không đỗ đại học đi chăng nữa, chắc chắn em cũng sẽ tìm ra cho bản thân một lối đi khác. Dù cho con đường đó có bao nhiêu gian nan, em cũng gắng sức đi thật xa, thật xa, chạy trốn khỏi những áp lực mà em hằng ngày phải mang, chạy trốn khỏi con đường mòn mà mẹ và chị đã và đang kiệt sức giữa đường, chạy trốn khỏi những hiện thực phũ phàng mà cuộc sống này dần dần khai mở cho đầu óc và trái tim non nớt của em. Cuộc đời này của em, đã chạy trốn không ít lần, vì sợ hãi mà chạy trốn, vì xấu hổ mà chạy trốn, vì đau khổ mà chạy trốn. Thế nhưng, ngay tại thời điểm quyết định, em đã không chạy trốn nữa, em đã mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình.
Thú thật, em tự thấy mình như một con ốc sên tí hon. Luôn luôn chậm chạp trước những cơ hội, vì mỗi lần cơ hội đến, em luôn bị vuột mất, em luôn bị cơ hội tảng lờ. Con ốc sên em đây luôn luôn nhạy cảm trước thế giới này, chỉ có mỗi cái vỏ là cứng cáp, nếu chỉ bị lời nói gió bay của ai đó vô tình bay vào tai em, em sẽ thụt sâu mình vào trong vỏ ốc, bịt kín bản thân lại và khóc một mình. Dần dà, em cảm thấy thế giới này chẳng còn dành cho mình nữa, em cứ mãi ngây ngốc vùi chôn bản thân trong vỏ ốc mà không hay biết tuổi trẻ của em còn phơi phới và em phải thức tỉnh mình và sống hết mình với tuổi trẻ rực lửa ấy.
Ngây ngốc trong vỏ bọc mạnh mẽ cũng không có gì là sai, cái sai của em là lòng tự tôn của em quá lớn và điều đó khiến em luôn luôn suy nghĩ quá nhiều và tự tổn thương chính bản thân mình. Đôi khi em nghĩ, hãy cứ sống vui đi, thả lỏng ra mà hòa mình vào thế giới một cách bình thường nhất, đập tan luôn cái vỏ bọc cũng được. Thế nhưng em không thể, em cứ mãi có thứ cảm giác bị người khác nhìn chằm chặp, cái cảm giác như em bị lột sạch quần áo trước một đám đông vậy. Em khó chịu lắm.
Và rồi trong cơn mệt mỏi vì nước mắt, em thiếp đi, nhưng trong lòng vẫn còn đó những vết cũ lại mới chất chồng, khiến em một lần lại một lần lùi sâu vào trong vỏ ốc của mình.
Em đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất chân thực, cứ như là em được trở lại những năm tháng vô ưu vô lo trước đây. Khi em còn là một cô bé nhỏ nhắn, nhảy chân sáo đi học về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro