Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EM ĐÃ CHẾT

Em mới biết kết quả thi Đại học, em đậu rồi. Nhưng mà, sau khi vui mừng vì đã đậu đại học, em lại buồn vì đây đâu phải ngôi trường mơ ước của em. Mẹ em cũng vui lắm, bà hào hứng gọi điện thoại cho em chúc mừng, dặn dò đủ thứ trên đời. Mẹ là vậy, luôn có rất nhiều thứ để lo lắng, để dặn dò. Em cũng vui vẻ dạ vâng rồi cúp điện thoại. Mấy ngày nữa em sẽ về nhà chuẩn bị giấy tờ lên thành phố A nhập học.

Một tương lai tươi sáng đang dần hình thành trong đầu em. Em khẽ mỉm cười nhìn đường phố tấp nập trước mặt, em đang xây cho mình một tinh thần hăng hái nhất sẵn sàng xông pha vào tuổi trẻ của em. Em sẽ cố gắng kiếm tiền, rất nhiều tiền, để có thể mua những thứ mà em muốn. Em ghét nhất những người nói tiền không mua được tất cả rồi thì tiền nhiều chết có mang theo được đâu rồi thì tiền nhiều mà gia đình không vui vẻ hạnh phúc thì để làm gì. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng rất nhiều tiền sẽ mua được hạnh phúc. Tiền chết không mang theo được nhưng mà khi chết còn có chỗ để chôn, còn nếu nghèo không có tiền, chết cũng không ai biết, cái quan tài đàng hoàng cũng không mua được, lạnh lắm. Con người, bạc với nhau lắm, có tiền thì cái gì cũng có thể xảy ra, còn không có tiền thì đi đến đâu cũng bị người ta khinh. Em lớn lên trong cuộc sống như thế.

Khi đi học, bạn bè em mua bánh ăn, em chỉ có thể đứng nhìn rớt nước miếng hoặc mặt dày tới xin ăn ké. Em lớn lên với ý nghĩ sau này em phải thật giàu, kiếm thật nhiều tiền. Bạn bè em nói em yêu tiền đến điên. Em không quan tâm. Đồng tiền em yêu là đồng tiền chính công sức em làm ra, việc gì em phải xấu hổ với ai, cũng không phải em ăn bám ai có được. Mà có muốn được đại gia bao nuôi cũng không đến lượt em. Em lớn lên không xinh đẹp trắng trẻo, đại gia làm gì để ý đến đứa con gái như em. Em đã làm rõ ràng về mục đích với bản thân mình ngay từ đầu. Em rất rõ ràng về việc kiếm tiền, là những đồng tiền sạch sẽ và em đáng có được chứ không thể là những đồng tiền bất chính mà em bằng mọi giá có được.

Em nghèo. Em yêu tiền. Nhưng em vẫn còn giữ lại được lòng tự trọng của mình. Giới hạn cuối cùng của em là lòng tự trọng, em giữ lấy nó cẩn thận với hi vọng sau này em không bị mù quáng vì tiền với bất kì lí do gì. Em biết, lòng tự trọng của con người rất mong manh, trước lợi ích nó có thể bị chọc thủng rất dễ dàng, nên cũng vì thế nó mới đáng quý. Em không tin trên đời này không còn ai cần lòng tự trọng, dù gì, cũng phải có những người có suy nghĩ giống em, những người này là rất đáng kết bạn. Em đã học được cách chống lại sự cám dỗ của những thứ hào nhoáng, em biết được chỉ có đồng tiền do chính em làm việc cống hiến mới tồn tại chắc chắn.

Như bất cứ khoảng thời gian nào trong đời em, em lại tự thân một mình vào thành phố A. Trên tay xách hành lí, em cảm giác như cả thế giới đang bừng sáng. Thực ra, em cũng có cảm giác lạc lõng khi đứng trước những tòa nhà cao tầng và sang trọng, em thấy xấu hổ vì tầm nhìn bản thân còn quá hạn hẹp. Nhưng em tin, không lâu nữa, em sẽ quen dần với tất cả mọi thứ nơi đây. Hiện giờ em chưa tìm được nhà trọ, mà cũng chưa tới thời gian em nhập học, nên em đã xin ở tạm nhà cậu mợ em ở ngoại thành. Ở đây, em cũng không lo lắng về vấn đề tiền bạc ăn uống, nhưng em nghĩ em nên nhanh chóng tìm một nhà trọ rồi dọn ra, vì cái cảnh ăn nhờ ở đậu như vậy khiến em khó chịu không thể tưởng tượng. Cảm giác mang ơn của người khác thật nặng nề. Thế là, hằng ngày em đều rong ruổi khắp thành phố cố tìm một nhà trọ ưng ý.

Cuối cùng, em không bị lừa, hoàn hảo tìm ra một căn nhà trọ chung với bạn học cùng lớp mới quen. Em bắt đầu cần mẫn dọn đồ tới, mỗi ngày một ít, rồi cũng hết. Ngày cuối, em nằm dài trên sàn nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ phòng, mắt em lấp lánh sáng lên, miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười ngây ngô. Em sắp bắt đầu một cuộc sống mới, tự lập, tự lên kế hoạch cho cuộc đời. Điều này không khỏi khiến em cảm thấy mong đợi, mong đợi những điều mới mẻ, mong đợi gặp những con người mới, mong đợi được trải nghiệm những thứ mới thú vị và đầy thử thách.

Em không biết rằng chính mình đã đốt lên ngọn lửa thanh xuân cháy rực rỡ trong lòng ngay đêm đó. Em dần đi vào giấc ngủ với niềm vui không tắt nơi khóe môi. Trong mơ, em cũng thấy được những khung cảnh màu hồng mà em vẫn luôn mong muốn.

Đến tận bây giờ, khi em nghĩ lại đêm đó, em đã quên mất mình đã vượt qua quãng thời gian này bằng cách nào, chỉ thấy khóe mắt ẩm ướt, nhẹ lăn xuống vài giọt lệ. Phải chi em được quay lại thời gian trước, khi mà em vẫn còn ngây dại và cả tin như vậy. Khi mà em vẫn còn tin tưởng vào một thế giới tốt đẹp và những điều tốt đẹp sẽ đến với em, có lẽ, chính vì em quá tin vào một thế giới tốt đẹp, cho nên bây giờ khi đối mặt với bóng tối dày đặc, chính em đã hối hận và bàng hoàng thật nhiều. Em liên tục tự hỏi bản thân liệu em có còn bất cứ động lực nào để kiên cường tiếp không? Em thực sự mệt mỏi rồi. Em chỉ muốn nằm đó, mơ màng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro