Chương 1: Crush
Châu Kha Vũ là một tên mắc chứng sợ hãi xã hội.
Nói thẳng thắn chính là một tên ngốc trong giao tiếp.
Nhưng tên ngốc này lại là tên ngốc cực phẩm.
Hắn không chỉ là trạng nguyên cấp tỉnh mà còn là thủ khoa kép của đại học trọng điểm A trực thuộc đế đô.
Tên ngốc này ngoài trừ tính cách chậm tiêu trong giao tiếp ra thì cái gì cũng là tốt nhất.
Học lực tốt.
Ngoại hình tốt.
Nói đến ngoại hình thì ai lại không thích một chàng trai điển trai có đôi mắt thâm tình, cao 1m9 làm bạn trai của mình.
Dù gái hay trai, Châu Kha Vũ liền rất dễ lấy được thiện cảm của họ.
Nhưng hắn lại không hứng thú.
Càng không kiên nhẫn giao tiếp cùng bọn họ.
Căn bản là hắn không hiểu bọn họ nói gì càng không biết tiếp lời ra sao.
Trong mắt người khác cậu chính là vừa bí ẩn vừa khó hiểu.
Châu Kha Vũ nội tâm muôn vàn khó hiểu, nói đến việc khó hiểu nhất chính là hắn chọn học song song chuyên hội hoa và tài chính.
Hai chuyên ngành này chẳng có gì liên quan nhau, thậm chí có tiết còn xung đột với nhau
Nhưng nó chẳng làm ảnh hưởng đến việc Châu Kha Vũ học tập, thậm chí còn vượt qua xuất sắc sau một năm.
Vì hắn đang hớn hở chuẩn bị giấy và màu đến phòng vẽ.
Hôm nay lớp hắn có tiết vẽ chân dung.
Chân dung thì có thể chụp hình một bức rồi vẽ lúc nào chẳng được.
Nhưng người mẫu hôm nay lại có chút đặc biệt.
Đó là người Châu Kha Vũ thích.
Chỉ có ba người bạn thường chơi với Châu Kha Vũ mới biết cậu ta thích thầm người kia.
À mà theo cách gọi bình thường có lẽ gọi là crush.
Châu Kha Vũ crush người kia đã hơn một năm.
Đó là lần trường đại học A tổ chức giao lưu văn hoá kiêm tuyển sinh, hắn vô tình nhìn thấy Lưu Vũ mặc hán phục màu trắng.
Xinh đẹp, tiên tử, nho nhã, thanh cao cũng không diễn tả được
Hình bóng kia liền ở trong lòng Châu Kha Vũ trong những tháng ngày thi cao khảo.
Vì người kia nên mới chọn học ngành hội hoạ song song.
Vì khoa mĩ thuật cùng khoa vũ đạo dùng chung một toà nhà, khoa vũ đạo còn thường làm người mẫu cho bọn họ.
Căn bản hắn không có năng khiếu nên không thể chọn khoa múa truyền thống, chỉ còn thể chọn khoa gần với người kia.
Hi vọng mỗi ngày còn thể gặp người kia nhiều hơn một ít, thậm chí còn có thể vẽ chân dung của người kia ở khoảng cách gần như vậy.
=====
Châu Kha Vũ tay cầm chì vẽ, ngẩn người nhìn Lưu Vũ đang mặc trang phục truyền thống ngồi nghiêm trang ở kia.
Crush của hắn hôm nay lại đẹp lên rồi.
Nói đến Lưu Vũ, cậu đã học ở khoa vũ đạo lớp múa truyền thống đại học A đã là năm 3, giải thưởng hay học bổng điều vượt qua cấp bậc đại thần bình thường.
Lưu Vũ nổi tiếng không chỉ vì thành tích xuất sắc mà còn là vì ngoại hình tiên tử.
Nhưng ai cũng biết Lưu Vũ chính là hải vương ăn chay*.
Nói văn chương hơn là nhà sưu tập chậu hoa.
Cậu thường đổi bạn trai, mỗi lần liền trực tiếp theo đuổi người ta, đến khi bọn họ đồng ý, đang trong giai đoạn mặn nồng thì lại chia tay.
Nếu người khác chủ động theo đuổi cậu sẽ không đồng ý, muốn làm chậu hoa của Lưu Vũ, phải để cậu ta tự mình theo đuổi, nhưng đối tượng của cậu ta phải bắt đầu bằng hai từ: đẹp trai.
Mà bộ sưu tập chậu hoa của Lưu Vũ chỉ có danh không có thực.
Đẹp thì đẹp nhưng nắm tay hôn môi thì phải đợi xem mức độ yêu thích của Lưu Vũ với chậu hoa đó.
Vì vậy Lưu Vũ nổi tiếng là Hải vương ăn chay*
Ăn chay thì ăn chay, danh xưng bạn trai Lưu Vũ càng hào nhoáng hơn, ai cũng muốn thử thách một lần.
Châu Kha Vũ cũng biết Lưu Vũ thích sưu tập bạn trai.
Hắn cảm thấy không có cái gì không ổn, mỗi người có sở thích riêng.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ trở thành chậu hoa của Lưu Vũ.
Hắn không biết yêu như thế nào, nên chủ động ra sao, một tên tên trầm mặc như hắn làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ liền âm thâm làm cây bên đường, tĩnh lặng nhìn cuộc sống của Lưu Vũ.
Việc quan sát lặng lẽ diễn ra hơn một năm rưỡi.
Cho đến khi Châu Kha Vũ biết tin Lưu Vũ nhận được học bổng trao đổi, chính xác là du học nước ngoài.
Trái tim thiếu niên vụn vỡ từng chút.
Bây giờ khoảng các của hắn và Lưu Vũ đã rất xa, Lưu Vũ đi rồi thì bao giờ mới gặp lại.
Châu Kha Vũ buồn bực vì tình đầu của mình sắp rời đi.
Bạch Chu là bạn thân lâu năm của Châu Kha Vũ không nỡ nhìn chú golden đáng thương thất tình đang ủ dột.
Liền làm liều mà khuyến khích cậu ta đi tỏ tình Lưu Vũ.
Dù biết rằng Lưu Vũ sẽ luôn từ chối bất kì ai chủ động tỏ tình cậu ta trước.
Nhưng dù có mất mặt bị từ chối, ít nhất cũng phải để Châu Kha Vũ nói ra lòng mình.
Cho cậu ta nếm mùi vị thất bại tình yêu sau này sẽ cứng rắn hơn.
Càng đau sẽ càng trưởng thành!
Châu Kha Vũ ngây ngốc bị bạn thân xúi giục tẩy não cả đêm, sáng sớm liền quyết định mua hoa chạy đi tỏ tình.
Bạch Chu bảo cậu ta mua hoa hồng cậu ta liền đi mua hoa.
Nhưng Bạch Chu ngàn vạn lần không ngờ Châu Kha Vũ lại mua hoa hồng vàng
Lúc cậu phát hiện tên ngớ ngẩn này cầm một bó hoa hồng vàng chạy tới khoa vũ đạo thì đã không kịp.
=====
Châu Kha Vũ được động viên cả đêm, liền quyết tâm thổ lộ với Lưu Vũ.
Chỉ cần nói: Tôi thích đàn anh! Là được.
Phải rồi chỉ cần nói một câu, đàn anh sẽ từ chối.
Xem như mình đã có thể nói chuyện với người kia. Sau này cũng là một loại hồi ức đi.
Lúc Châu Kha Vũ đi tới cửa hàng hoa, chủ cửa hàng hoa vừa nhập hoa hồng vàng.
Châu Kha Vũ thấy rất đẹp, chủ cửa hàng nói hoa hồng vàng có thể tặng cho bạn, còn có ý nghĩa chúc sức khoẻ.
Hắn cảm thấy hoa hồng vàng rất thích hợp, liền để chủ cửa hàng gói lại, bản thân khí thế cầm hoa mang đến khoa vũ đạo.
Vừa mới 8 giờ sáng, sinh viên năm ba lớp múa truyền thống đang chuẩn bị vào lớp học.
Bọn họ lại nhìn thấy bóng dáng tên sinh viên nổi tiếng năm hai Châu Kha Vũ đang ngây ngốc cầm bó hoa hồng vàng đứng ở bên đường.
Từ xa hắn liền nhìn thấy Lưu Vũ đang mặc áo khoác dài đi cùng bạn thân.
Quần áo chỉnh tề tác phong ngây ngắn, gương mặt lại nhỏ chỉ bằng bàn tay, mỗi lần nói chuyện môi châu sẽ chu lên vô thức.
Bạch Chu vừa chạy đến nhưng bị kẹt bởi đoàn người đông đúc liền hét to.
" CHÂU KHA VŨ"
Châu Kha Vũ tưởng Bạch Chu đang cỗ vũ mình, liền hăng hái chạy tới trước mình Lưu Vũ, hai tay chìa ra bó hoa được gói đẹp đẽ.
Thân thể đứng chắn ở phía trước che đi ánh sáng.
Lưu Vũ bất ngờ lùi lại.
" Đàn anh! Em thích anh!"
Châu Kha Vũ nhắm mắt thành khẩn hét to, hai tay đưa ra bó hoa.
Bạch Chu: Thằng ngốc kia!!!!!!
Lưu Vũ bị hét cho hoảng, ngẩng đầu mở mắt to nhìn cái người cao lớn kia đang nhắm mắt đưa hoa.
Cao ghê!
Hoa hồng vàng!
Mọi người xung quanh cũng đứng lại nhìn, đoán trừng điều biết trước kết quả.
Có bạn nữ lén chụp hình lại, chậc lưỡi luyến tiếc, hoá ra Châu Kha Vũ lại thích đàn anh Lưu Vũ.
Mọi người tưởng Lưu Vũ sẽ bỏ đi hoặc thẳng thắn từ chối.
Chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ một lúc, sau đó mỉm cười cong mắt, hai tay nhận lấy hoa.
" Được"
Châu Kha Vũ mở mắt tưởng mình nghe lầm. Hắn ngẩn ra nghiêng đầu khó hiểu, y như lúc giải một bài toán khó.
Lưu Vũ cũng bắt trước hắn, nghiêng đầu đáng yêu.
" Được"
Cậu trả lời lần nữa.
Châu Kha Vũ: ?
Bạn thân Lưu Vũ: ??
Bạch Chu: ??? Rìa ly
Hiện trường: ??????
Lưu Vũ vừa nói gì cơ?
What the f*ck???
Sao bảo cậu ta từ chối bất kì ai tỏ tình?
Bạch Chu hoang mang tột độ nhìn Châu Kha Vũ đang sốc. Chắc hẳn cậu ta đang không biết phải làm sao vì kết quả khác với dự liệu.
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ nghiêng đầu đáng yêu, tim đập liên hồi.
Nhưng sao Lưu Vũ lại nói đồng ý?
Phải từ chối cậu mới đúng trình tự?
Vậy Châu Kha Vũ phải làm sao bây giờ? Cậu đâu có được dạy phải xử lý tình huống này?
Người ta chỉ thấy Châu Kha Vũ đần ra, sau đó ôm mặt chạy vụt đi, phía sau đó là cả chục gương mặt đần của mọi người.
Lưu Vũ cũng giật mình, sau đó ôm hoa nhìn bạn thân.
" Ai thế?"
Nam Chỉ: Cậu không biết sao còn nhận lời?
Nam Chỉ cũng dấu chấm hỏi đầy mặt.
Lưu Vũ: Cậu ta giống Husky nhưng lại là Golden, Golden đáng yêu tặng hoa hồng, sao lại không được?
Nam Chỉ: ????
Tiêu chuẩn gì thế?
=====
Chưa soát lỗi chính tả.
Ai không biết vì sao Bạch Chu hoảng hốt khi Châu Kha Vũ tặng hoa hồng vàng thì có thể lên mạng search.
Đại khái nó có nhiều ý nghĩa trong tình yêu: Nhưng một là tình bạn chân thành, lời chúc sức khoẻ...
Nhưng ý nghĩa cũ là biểu tượng cho sự phản bội, nghi ngờ và gắn với ý nghĩa về tình yêu tan vỡ.
Còn có ý nghĩa khác.
Nhưng nói chung là người ta ít dùng hoa hồng vàng khi bày tỏ.
Mấy truyện cũ tui chưa nghĩa ra content mới.
Do có nhiều truyện nên phải chia ra tránh bị trùng, vả lại cỡ này tui đi làm bận quá về ngủ thẳng cẳng nên mỗi cái chỉ được một nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro