Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chúa tể bóng tối - Midnight

Khi trời vừa tờ mờ sáng, một biến cố đã xảy ra. Nó xảy ra nhanh và dồn dập đến độ tôi không tài nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Đây là thời điểm mà tôi nhận ra rằng Dị giới không chỉ có cỏ cây và những cơn gió dễ chịu.

...

Ban ngày của Dị giới vẫn thế, chỉ khác là nó trong xanh hơn thế giới cũ gấp cả tỷ lần. Nhưng tôi không để tâm lắm, vì đang mãi mê chìm trong những cơn mơ nhỏ bé, đẹp đẽ mà tôi lượm lặt được từ giấc ngủ đêm qua.

Vốn là người rất dễ ngủ nên dù có đang ở đâu, dẫu xa lạ hay quen thuộc, tôi vẫn có thể ngủ khi tự bản thân cảm thấy đã đến giờ giới nghiêm. Thậm chí là ngủ say như chết là đằng khác.

Đến mãi khi tia nắng mặt trời kề đôi môi căng mọng của mình lên hơi thở nhẹ nhàng tựa bồ công anh đến từ cô bé mơ ngủ, tôi mới lười nhác xoay mình mà mở khẽ đôi mắt, nhận ra bản thân đang nằm trong tư thế cuộn mình với dáng vẻ thoải mái không biết tự bao giờ. Dù không muốn nhưng phải công nhận nằm ngủ ở kiểu này thích thật.

"Dậy rồi à, Shiro?" Phong đã dậy từ trước, lúc này đang rửa tay bên bờ hồ. "Không ngờ cậu ngủ nướng ghê thật đấy, tôi chọt má- lay mãi mà chẳng chịu dậy."

Anh ta nói mình định làm gì tôi cơ? Cộng thêm việc bị gọi bằng cái tên Shiro, tôi đây cũng cảm thấy khó chịu lắm chứ.

"Hóa ra anh ta thuộc dạng cứng đầu cứng cổ không chịu tôn trọng ý kiến của người khác." Tôi muốn nói như thế cho bỏ tức, nhưng vì cơn buồn ngủ cứ níu lấy mí mắt nên tôi cũng chả buồn đáp trả, mất công lại làm hỏng mạch cảm xúc của ngài Midnight đây nữa.

"Ha...xin lỗi nhé, đã làm phiền ngài Midnight đây rồi..." Tôi cố tình nói bằng giọng điệu châm biếm nhất có thể, và cả ngái ngủ nữa.

Anh ta chống nạnh nhìn tôi ngáp ngắn ngáp dài, loay hoay không biết phải làm sao để đánh thức con sâu ngủ ở trước mắt.

Bất giác, một chuỗi các âm thanh khiến tôi chú ý.

Thông qua đôi tai đang dựng đứng lên, quả thực tôi có thể cảm nhận rõ rõ mồn một một trận gió lớn sắp sửa nổi lên từ đằng xa đang từ từ ập đến. Tiếng vù vù của ngọn gió dữ vụt vào những ngọn cây nghe xào xạt. Lá cây bị kéo lê trên nền đất. Cùng với, tiếng kim loại va vào nhau dù nhỏ nhưng tôi vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy được.

Bên cạnh bộ móng vuốt sắc bén ở tứ chi, tôi còn có một thính giác cực kỳ nhạy bén. Không khác gì một con mèo thực thụ.

"Có chuyện gì sao, Shiro?"

"Một đống hỗn độn ở đằng kia. Gió, tiếng bước chân và những vật kim loại va vào nhau." Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có chiếc đuôi thuần trắng là hướng về nơi phát ra tiếng động.

Bỗng dưng lại thấy cơ thể này có phần tiện lợi.

"Thế thì mau đi tới đó thôi!" Vừa xốc lại chiếc áo sơ mi của mình, Phong nói mà không kìm được vẻ hớn hở. "Đó có thể là một trận chiến. Tuyệt quá!!! Đây có thể là khởi đầu của chúng ta, phải không nhỉ?"

Rồi anh ta bất ngờ nói bằng chất giọng trầm và nghe có phần nguy hiểm hơn:

"Xa xăm dưới đáy của bạt ngàn biển khơi, đứng trên đỉnh cao của muôn trùng lớp núi. Cõi Dạ Đài nơi ta trú ngụ, nơi ta lấy xác thần làm thức ăn, nơi ta lấy máu thần làm món tráng miệng. Midnight là ta - Chúa tể bóng tối vang danh thời đại mới!"

Sau một màn múa may như thể một nhân vật trong phim, Phong nhấn mạnh câu cuối bằng cách đưa một tay lên để che đi đôi mắt bỗng chốc rực lên một màu đỏ đen đến từ ngọn khói huyền ảo. Tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra dựa trên lời thoại đầy kinh dị ấy. Tôi nghĩ thế.

"Sao nào, ngầu chứ? Ước mơ của tôi là được trở thành trùm cuối mạnh mẽ nhất đó."

Đáp lại anh ta chỉ là cái híp mắt khinh khỉnh như thường. Điều đó khiến Phong xụ vai xuống vì thất vọng.

"Thôi nào, ít nhất hãy nói gì đi chứ..."

Và rồi, một tia sét bất thần đánh ngang qua thính giác của tôi. Chiếc đuôi cũng đã ngừng đong đưa. Nó dựng đứng và xù ra như thể một con mèo đang cảnh giác với những thứ nguy hiểm.

Bên cạnh cơn gió, còn có thứ gì đó đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Nó rất dữ dội và đáng sợ. Điều đó khiến tôi giật bắn mình. Toàn thân bỗng chốc run rẩy.

"Chúng ta..." Tiếng nói của tôi biến đi đâu mất, điều đó khiến tôi đã sợ lại càng thêm sợ hãi. "Chúng ta phải trốn ngay đi thôi!!!"

Rất nhanh cả hai đã chui tọt vào gốc cây có hốc gần đó. Vì nó khá hẹp nên tôi phải ngồi lên cả người của Phong. Vì cứ mải mê tập trung vào khoảng không trước mắt, lòng không khỏi thắc mắc vì sao bản thân lại thế mà chẳng hề để ý đến vẻ mặt đỏ như gất của ai đó đằng sau gáy.

Một tích tắc, hai tích tắc, và tích tắc thứ ba là khi mà mặt đất bất thần vỡ tan tành và lún sâu xuống bởi uy lực của thứ gì đó giáng xuống từ trên đỉnh bầu trời. Cơn gió tạo ra mạnh đến độ làm những cành cây gần đó bị lay động dữ dội, dựng nên một lớp màn đất và cát, nhất thời không thể nhìn thấy được điều gì.

Vạn vật đứng yên và quan sát. Còn tôi thì chết gí trên đùi của Phong bởi tiếng động lớn bất chợt đã vô tình kích động nỗi sợ của tôi.

"Này, Shiro. Đây sẽ là một trận chiến rất ác liệt đấy, cậu hãy quan sát cho thật kỹ những gì sắp sửa diễn ra nhé!"

"Sao cơ?"

Lớp màn tan hết, để lộ hai người đàn ông đối mặt với nhau, trên tay mỗi người là một thanh kiếm.

Một cú xoay mình và phóng về phía sau nhằm giữ khoảng cách với đối phương là đủ để tạo ra rung chấn thứ hai. Đất cát bị thổi bay tứ tung, có một vài viên đá nhỏ đang lao về tôi nhưng đã được Phong dùng thân mình để chắn cho tôi. Chiếc áo sơ mi cũng từ đó mà bị rách lỗ chỗ, không còn nguyên vẹn. Tôi chậm chí còn trông thấy một vệt máu nhỏ trên gương mặt chăm chú nhìn về phía trước của Phong.

"Này!?"

"Tôi không sao." Phong đáp cùng với động tác phủi bụi trên vai áo.

Tôi nhìn Phong nghi hoặc, rồi lại nhướn người qua vai anh ta để theo dõi trận chiến, lòng không khỏi hoang mang.

Những đòn tấn công nhanh và dồn dập đến mức tôi không thể nhìn thấy điều gì. Chỉ đành dựa vào dư ảnh mà cả hai tạo ra vào những khoảng nghỉ.

Xin đính chính chính lại, không phải là "hai người đàn ông" mà là một người cùng với một... con. Đó là sinh vật có tứ chi và đứng bằng hai chân giống với con người, chỉ khác ở chỗ da nó chỉ có độc mỗi một màu xanh lục. Chiếc mũi dài cùng với đôi mắt màu trắng dã. Miệng nó thở khò khè như người cảm cúm và dường như đang chảy cả nước dãi. Trên tay nó có cầm lăm lăm một thanh kiếm bạc trắng sáng đã nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ, đặc sệt và đang nhỏ từng giọt xuống chân. Con "xanh xanh" nhìn ông lão bằng đôi mắt đầy sát khí, còn cả thân người thì toát ra một luồng khí màu đỏ đen đầy vẻ huyền bí và nguy hiểm.

Đối thủ của nó là ông lão với mái tóc bạc phơ, được buộc gọn gàng theo kiểu tóc đuôi ngựa, lắc lư theo mỗi cái xoay mình, đỡ đòn và đáp trả bằng thanh kiếm đang rực lên một ngọn lửa cao tận trời xanh. Cơ thể cường tráng, cuồn cuộn những múi cơ căn tràn như muốn xé toạc bộ chiến giáp có tráng một lớp kim loại phản kim chói lòa cả đôi mắt tò mò của tôi từ đằng xa.

Áo giáp là một vật dụng giúp làm chệch đi những đòn tấn công vật lí.

Tôi nhíu mày để nhìn cho rõ. Trong vô thức đã nép sâu vào người Phong trước những âm thanh rền vang như trời đánh. Sẽ là lời nói dối nếu nói rằng tôi không hề sợ chút nào. Nhưng được ở kề cạnh đàn anh nên tôi có phần yên tâm hơn một chút.

Tôi càng nhìn lại càng không hiểu. Thế nên tôi đành dùng thính giác để theo dõi tình hình. Trận chiến ngày một ác liệt hơn, dựa vào âm thanh ngày càng to hơn. Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy những gốc cây xung quanh đang dần bị đốn xuống chỉ bởi cơn gió áp tạo thành từ trung tâm trận chiến. Lòng vốn đã hoang mang, nay lại càng thêm hãi hùng khi trông thấy gương mặt bất giác tái lại của Phong. Anh ta nhìn xuống lòng bàn tay của mình, tay kia thì che một bên đầu. Thấy thế, tôi liền lay lay cánh tay đang run cầm cập ấy.

"Minh Phong, anh không sao chứ. Chuyện gì đã xảy ra vậy!?" Tiếng gọi của tôi càng tha thiết hơn và dồn dập khi không thấy anh đáp lời.

Trong tích tắc, trời đất bất thần rung lên dữ dội khi có thứ gì đó bay đến, đâm sầm thân cây nơi bọn tôi đang nấp. Ánh nắng đã không còn dịu êm như ban nãy, lúc này đã trở nên gay gắt và bực dọc hơn bao giờ hết. Nó đốt cháy da mặt tôi cùng với bầu không khí căng như dây đàn. Là ông lão ấy, hình như đang thất thế trước con "xanh xanh" kia để rồi bị đánh bay đến chỗ của cả hai.

Thân cây đổ xuống trước tầm mắt của tôi.

"Minh Phong, mặt của ông ấy!?" Tôi rít lên cùng với gương mặt tối sầm lại khi thấy một nửa gương mặt gần như đã dập nát, máu cũng từ đó mà tuôn ra không ngừng. Chưa kể đến bàn tay phải dùng để cầm kiếm nay cũng chẳng còn nguyên vẹn. Ở miệng vết thương, tôi có thể lờ mờ thấy được một đám khí màu đỏ đen tương tự như luồng khí phát ra từ người nó.

Nước mắt ứa ra không thể kiểm soát, đâu đó là cảm giác buồn nôn chực chờ trong cổ họng tôi, mặc dù vẫn chưa có gì vào bụng từ đêm qua đến giờ.

Sụt sịt.

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến khung cảnh dã man như thế này.

"Shiro à, đây là 'một phần bất ngờ' tôi đã nói với cậu, nhớ chứ?" Phong đứng phắt dậy, còn không quên đưa tay lên xoa đầu tôi. "Đừng lo lắng, tôi sẽ luôn ở đây để bảo vệ cậu mà!"

Như tôi đã cảm nhận, những lúc anh ta ít nói nhất chính xác là những lúc mà anh ta trở nên ngầu hơn bao giờ hết. Bóng dáng của đàn anh với bờ lưng rộng tạo cảm giác mạnh mẽ và đáng tin, nằm trọn trong đôi mắt mở tròn của tôi.

[Heali-]

Câu niệm phép chưa kịp hoàn thành đã bị ông lão ngăn cản lại bằng cử chỉ vô cùng yếu ớt. Ông chầm chậm chỉ tay, về hướng mà con "xanh xanh" đang nằm bất động ở đằng xa trong dáng vẻ nhất thời bị choáng váng. Có thể thấy ông đang cố gắng muốn nói điều gì đó thông qua đôi môi đang mấp máy.

[Healing!]

"Ông ta nói gì vậy?"

Học sinh, quái vật, đông, cứu với!...

Nhờ vào Thông Dịch nên anh ta mới có thể lờ mờ đoán được ông lão đang nói gì mà thuật lại với tôi.

"Nhân tiện thì, bộ giáp nhẹ của ông ấy xịn ghê, tôi cũng muốn có một bộ cho riêng mình..."

Câu đùa chẳng hợp với tình cảnh hiện tại chút nào. Tôi nhăn mặt mà quay phắt về phía Phong, đôi tai cụp xuống cho thấy bản thân đang rất cáu, khiến cho anh ta thoáng giật mình và tập trung vào công việc chữa trị.

Thứ ánh sáng trắng bỗng chốc hóa thành màu xanh lục từ bàn, tạo cho con người ta một cảm giác thật dễ chịu. Ngay cả sự căng thẳng của tôi dường như cũng biến đi đâu mất mà mạnh dạn tiến về trước một bước.

Mặc dù không thể hiểu ông ấy đang nói gì, nhưng rõ ràng đó là một tín hiệu cầu cứu. Tôi nhắm nghiền mắt và hít lấy hít để, trong khi đôi tai cứ vểnh lên, sẵn sàng bắt lấy bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất.

Tôi có thể ngửi ra mùi máu của rất nhiều người, không riêng gì con "xanh xanh" và ông lão đang nằm vật vã ở sau lưng.

Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, vẫn còn nhiều nạn nhân khác của con quái vật này. Con "xanh xanh" không hề đi một mình, vẫn còn rất nhiều con khác ở cách đây khá xa.

Thứ mùi kinh tởm của cả hai khiến tôi phát sốt. Khác với máu người nồng nặc một màu đỏ tươi thì máu của "xanh xanh" có phần đậm hơn và hôi tanh hơn gấp ngàn vạn lần. Vừa ôm mũi với vẻ kinh tởm, tôi vừa quay về phía Phong để thông báo, cũng vừa kịp lúc để anh ta dùng chính thanh kiếm của ông lão mà vung xuống, khiến cho gần như toàn bộ cánh tay đứt lìa khỏi cơ thể. Máu phun ra như cốc sâm panh bị thủng lỗ chỗ và nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi của anh ta.

Có một vệt máu vương bên khóe mắt tôi kinh hãi.

"Làm cái gì vậy!!??"

Anh ta không nói không rằng, chỉ bặm môi và đưa thanh kiếm hừng hực ngọn lửa về miệng vết thương và bắt đầu hơ. Phong kết thúc tất cả bằng phép Healing một lần nữa để cầm máu. Chiếc áo sơ mi bị anh ta mạnh tay xé toạc thành từng mảnh và được dùng để băng bó cho một bên mắt cũng như cánh tay nay chỉ còn chưa quá một phần ba.

Nhờ thế mà tôi lần đầu được nhìn thấy rõ từng đường nét trên cơ thể đầy mê hoặc của Phong.

"Oaa, sáu múi kìa..." - là những gì tôi buộc miệng thốt ra. Cái cảm giác "thình thịch" này là thế nào vậy chứ!?

"Tôi sẽ giải thích với cậu sau! Về ông lão và cả về đàn goblin này nữa." Phong khẽ đặt người ông lão tựa vào cái cây đã bị thổi bay đi chỉ còn lại mỗi gốc, trước khi tiến đến ngang hàng với tôi, trên tay có cầm thanh kiếm nọ. Điều đó khiến tôi lúng túng mà dời mắt đi chỗ khác.

Hóa ra con 'xanh xanh' ấy tên là goblin.

"Này, Shiro. Tôi nhờ cậu việc này được chứ?"

Không để tôi kịp đáp lời, tiếng động như sấm nổ bất ngờ vang lên, cũng là lúc mà rung chấn truyền đến mọi cơ quan trong cơ thể, khiến tôi nhất thời bị làm cho choáng váng, không thể đứng vững. Nếu không nhờ có Phong nhanh tay túm cổ áo và kéo lại, tôi đã bị hất văng ra xa mất rồi. Và điều đó mặt tôi nhăn nhúm lại như trái táo tàu vì đau và khó thờ.

Không thể nhẹ nhàng hơn à, đồ ngốc!?

Đến khi nhận ra thì bản thân đang trong tư thế bám vào cổ Phong. Anh ta đang vòng tay qua mông và bế tôi. Tôi hết trố mắt nhìn vào cặp mắt đầy hứng thú của Phong trước đối thủ đến nhìn đôi ngươi trắng dã đầy sát khí của con goblin trước mắt. Tôi nghĩ tôi đã có thể cảm nhận thấy hơi thở nóng nảy của nó.

Con goblin đã lấy lại ý thức không biết từ bao giờ và theo lẽ dĩ nhiên, nó sẽ bắt đầu tấn công một cách điên cuồng vào bất cứ sinh vật nào mà lần đầu tiên nó trông thấy. Nó vừa tặng cho cả hai chúng tôi một đường kiếm chém xuống, mạnh mẽ như vũ bão. Nhưng Phong chỉ cần dùng một tay đang cầm kiếm để đỡ lấy, khiến cả hai rơi vào cuộc đọ sức xem ai có thể giữ lâu hơn. Tôi bị kẹp giữa cả hai. Tiến thoái lưỡng nan.

Đây là lần đầu tiên tôi được quan sát thứ đó ở khoảng cách gần như thế này. Lưỡi gươm nhuốm đầy máu, có đôi chỗ còn bị gỉ sét, chứng tỏ cho việc đã trải qua rất nhiều trận chiến, và cũng có thể chính nó là nguyên nhân của việc cả cảnh rừng đang bị bao phủ bởi thứ mùi tanh hôi của máu. Cảm giác rợn người chạy dọc khắp sống lưng khiến cho nín thở trong vòng tay của Phong, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

Một cái vung kiếm của Phong là đủ để tạo thành một cơn gió đầy uy lực, hất bay con goblin ra một quãng rõ xa.

"Trong lúc tôi đang chiến đấu với nó, cậu hãy nhân cơ hội đó mà chạy về hướng của đám học sinh nhé!"

"K-khoan đã, tại sao anh không đi cùng tôi?"

"Đây là một đối thủ mạnh, không thể bị đánh bại ngay lập tức. Chưa kể tôi đang muốn thử nghiệm một vài thứ."

Không để tôi kịp gân cổ, Phong bất ngờ áp trán của mình vào má tôi và bắt đầu xoa xoa, như ông bố đang dỗ dành cho đứa con của mình.

"Cậu biết một người tài giỏi là gì không?"

Trong thoáng ngượng ngùng, tôi đáp đại.

"Sai rồi. Đó chắc chắn phải là một người có thể đánh giá cốt lõi của vấn đề nhanh và chính xác nhất, dựa vào đó mà đưa ra hướng giải quyết tối ưu nhất. Trong trường hợp này cũng vậy, tôi nhận thấy đối thủ của chúng ta là thứ sinh vật rất mạnh, không thể tiêu diệt nó trong một sớm một chiều. Vì thế, nhờ cậu chạy đi chăm sóc cho những người bị thương khác." Khi thấy tôi đã phần nào thả lỏng đôi vai thay cho lời đồng ý, anh ta nhoẻn miệng cười. "Giỏi lắm, thế mới là bạn đồng hành của tôi chứ!"

Từ lòng bàn tay của Phong, thứ ánh sáng trắng nọ đã bắt đầu phân tán ra như khẩu súng bắn bong bóng xà phòng và được Phong dồn vào chiếc dẫn đeo ở ngón út. Chiếc nhẫn cũng từ đó mà thắp sáng cả gương mặt lo âu đang bám chặt vào người của anh ta. Phong nhẹ nhàng đặt tôi xuống sau khi khẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cho tôi.

"Cứ dựa vào thứ này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta lệnh cho ngươi phải bảo vệ cậu ấy!!"

Chiếc nhẫn vừa khít trên ngón tay của tôi lấp lánh màu bạc. Một cảm giác kì lạ sôi sục khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.

"Vâng!" Giọng nói nửa nam nửa nữ khiến tôi nhíu mày mà không biết nó đến từ đâu.

Trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị vây quanh bởi ánh sáng trắng, tôi có thể lờ mờ trông thấy bộ áo choàng đen cùng lưỡi liềm máu cùng với bóng lưng quen thuộc.

Rồi khi đã định thần lại, tôi nhận ra mình đangđứng như trời trồng ở một vị trí hoàn toàn khác lạ không biết tự bao giờ, cáchkhá xa nơi diễn ra trận đấu, đến vài trăm bước chân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro