Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Màn trời chiếu đất

"Chúng ta chắc hẳn đang ở trung tâm của khu rừng nào đó. Gần đây chắc chắn có làng, hay thị trấn hoặc đại loại giống như vậy. Tôi dám chắc như vậy là nhờ vào tấm bảng được làm từ gỗ màu, có viết nguệch ngoạc những kí tự mà chắc có lẽ là ngôn ngữ của thế giới này. Chưa kể là động thực vật ở đây tất cả đều trông lạ hoắc, càng làm tôi chắc chắn rằng việc chuyển sinh là thật. À còn điều này nữa, cậu hãy quan sát cho kỹ nhé..."

Phong nói rất nhiều. Có số ít thứ tôi có thể hiểu mang máng, số còn lại thì hoàn toàn mờ tịt. Anh ta nói, trong khi đang loay hoay với những thanh củi và lá cây đầy ắp dưới nền đất.

Còn tôi thì ngồi bó gối bên cạnh để quan sát. Tại sao không phải ngồi như bình thường mà phải "bó gối"?

Có lẽ là vì tự ý thức được tình hình hiện tại cùng với cơ thể mới này nên tôi không cho phép mình làm xấu đi hình ảnh của cô bé... người mèo này trong mắt người khác, bằng cách ngồi kiểu con trai hay những thứ tương tự. Sẽ lộ ra hết mất thôi!

"Người mà có đặc điểm của những con vật được gọi chung là bán nhân" Phong giải thích cho tôi như thế.

Cơ mà...

Ma pháp? Bán nhân? Thần Linh? Ma Vương??? Thật không thể hiểu nổi. Tôi vốn dĩ đâu có rành về những thể loại kiểu đó đâu chứ. Những gì tôi biết được ngoài chuyện học tập và chiếc piano ám ảnh xuyên suốt, chỉ là các bộ phim siêu nhân tôi được thoả sức xem từ thời ông ta chưa đặt chân vào căn nhà ấy.

Giờ mới nhận ra, sống trong căn nhà đó khiến chính tôi còn không biết sở thích của mình là gì. Một cảm giác buồn buồn ùa về trên gương mặt càng ngày càng xụ xuống.

Đáng lẽ không nên nghĩ về chuyện đó. Ngốc thật!

Được một lúc thì anh ấy không còn nói nữa, có lẽ là vì trông thấy dáng vẻ gật gà gật gù của tôi. Để lại cho hai đứa một bầu không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng chân của đàn anh hì hục hì hục trên mặt đất với từng nắm củi. Chốc chốc anh ta lại ngó sang bên này để chắc chắn rằng tôi không có vấn đề gì mới dám chạy đi để lấy thêm. Mặc dù bầu trời tối om, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh đàn anh đang hì hục chạy việc để thắp sáng và sưởi ấm cho cả hai.

Có một kiểu người chỉ thật sự trở nên ngầu hơn khi và chỉ khi họ giữ im lặng. Và Phong là một trong số đó. Thật may vì đang là giữa đêm giữa cánh rừng mờ ảo bởi ánh trăng nên anh ta không thể nhìn thấy đôi bờ má đang ửng hồng của tôi.

Đến cả tôi cũng không hề nhận ra điều đó.

"Chuyển sinh là một điều gì đó rất đáng sợ. Nó có khả năng bẻ gãy và chà đạp lí tưởng lẫn cốt cách sống của một đời người, những thứ vốn được ví như giang sơn khó đổi." - là những gì mà tôi đúc kết được về sau này.

Tôi có thể cảm nhận được cơn gió khẽ nổi lên, cuốn theo đất thổi vào mặt tôi ran rát, cùng với cái se lạnh đến từ mặt hồ. Những cành cây xanh cũng từ đó mà khẽ dao động. Có cảm giác càng ngày chúng càng thu hẹp lại, khiến cho khoảng cách giữa tôi và Phong trở nên gần nhau hơn bao giờ hết.

Có phải chăng là do việc ngoại hình thay đổi nên dẫn đến nội tâm tôi mới trở nên bất ổn như thế này?

Câu hỏi không có lời giải đáp, hay không bao giờ có thể giải đáp được, nên được loại bỏ đi càng sớm càng tốt. Tôi làm động tác lắc mạnh đầu và vỗ vỗ vào hai má, tự nhắc mình "đối phương là đàn anh, là đàn anh đó, việc đó là không thể nào" để giữ bản thân tỉnh táo.

Tôi không phải người dễ dãi, lại càng không phải người đồng tính. Nên không đời nào có chuyện đó đâu. Hẳn thế.

...

Bất chợt, vang vọng khắp khu rừng:

[Đến đây, Hỏa Linh!]

Phong giương tay về phía đám củi trước khi hô thật to, vừa hay kéo cả tôi và đàn chim gần đó ra khỏi giấc mộng giữa đêm trường.

Đàn chim thì bay lên tứ tung, còn tôi thì hồn bay phách lạc.

Trong lúc lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, từ lòng bàn của anh ta phóng ra vô số những hạt nhỏ li ti như bong bóng xà phòng, lơ lửng trong không khí một hồi lâu trước khi đậu xuống xung quanh đám củi. Nó chơm chớp trong tầm mắt tôi bằng thứ ánh sáng trắng kỳ ảo. Chiếc nhẫn chỉ vài giây trước vẫn nằm yên trên ngón út, nay lại bỗng nhiên sáng bừng lên một màu đỏ rực, thắp sáng gương mặt hiếu kỳ của tôi.

Thậm chí cả con hươu gần đó cũng bị đánh thức mà quan sát Phong từ một khoảng cách rõ xa.

Tôi nhìn nó thăm dò, nó nhìn tôi long lanh. Trước khi quay đi vì bị đánh động bởi tiếng "hu hú" như con tinh tinh xổng chuồng, nó còn không quên đưa chi trước lên và chào tôi. Phong thái không khác nào một chàng lính đưa tay chào đội trưởng của mình.

"...Gì vậy?"

Rồi, một ngọn lửa được tạo thành dưới sự chứng kiến của tôi và vạn vật. Nó diễn ra khá nhanh và khá đơn giản, nhưng không kém phần hoành tráng.

"Thấy chứ, vẻ đẹp của ma pháp đó!" Vừa quệt mồ hôi trán như người vừa lao động cực nhọc, Phong vừa quay sang tôi với giọng điệu hớn hở. "Tuy không thể dùng được vô niệm, nhưng nói chung là tuyệt cú mèo!!!!"

Vô niệm, là một từ lóng trong giới ma pháp sư, dùng chỉ những sinh vật có khả năng sử dụng ma pháp mà không cần niệm phép, điều mà trái với lẽ tự nhiên. Phong giải thích.

"U-ưm..." Tôi đáp khẽ, đôi mắt cứ dán chặt vào ngọn lửa đang làm sáng rực một góc của bờ hồ, tạo ra âm thanh lách chách vui tai, làm lay động cả cánh rừng yên tĩnh.

Tỉnh cả ngủ!

Vấn đề về ánh sáng và nhiệt độ đã được giải quyết.

Tôi đang thoải mái sưởi ấm bản thân bên cạnh ngọn lửa ấm, còn Phong thì cứ mãi loay hoay bên những thân cây nằm ở đằng xa.

"Anh ta định làm gì vậy nhỉ?"

Mọi thứ xảy ra rất nhanh, tôi chỉ biết rằng sau một thoáng tụ lực, tiếng vụt mạnh mẽ bất ngờ vang lên tạo thành một vệt mờ mờ có hình dạng boomerang lao về phía trước với tốc độ không tưởng. Cả thân cây cao lớn bị làm cho kinh động mà ngã xuống. Sau nhiều lần như thế, cái cây được chia nhỏ ra thành nhiều phần một cách khéo léo.

Ma pháp cường hoá đã làm nốt phần còn lại. Dựa vào một chút khéo léo và gia công, cột chặc vào mài dũa, và thế là chiếc ghế tiện lợi có nguyên liệu được lấy hoàn toàn từ tự nhiên.

Mặc dù ban đầu tiếng ồn lớn của việc gia công nên chiếc ghế này khiến mặt tôi hơi tái lại mà nép mình vào chiếc áo khoác của đàn anh Phong, nhưng sản phẩm tạo ra thì phải nói không đến nỗi nào. Tuy không êm ái như giường cao su, nhưng thà có còn hơn phải nằm dưới đất. Hơi ấm từ ngọn lửa phà vào hai bàn tay tôi dịu êm. Đôi tai duỗi ra thoải mái, còn chiếc đuôi thì đong đưa chầm chậm trên thanh gỗ lớn, vừa đủ cho cả hai người với tư thế nằm ngủ thoải mái nhất.

"Nếu cậu hỏi thì tôi cũng đành phải trả lời. Về Cường Hoá, nó là là một loại ma pháp thuộc nhánh Cường Hoá. Có vô vàn ma pháp khác nhau thuộc nhánh này, và của tôi là một trong số đó, giúp gia tăng thể lực của đối tượng sử dụng. Còn về phương pháp và điều kiện sử dụng ma pháp các loại thì..."

Khi tôi tò mò hỏi về cái tên "cảm giác khi sử dụng ma pháp ra sao" thì đáp lại tôi là một tràng những lí thuyết trên trời dưới đất không biết lấy từ đâu ra. Phong nói tất cả chỉ trong vòng một hơi. Phong còn cao hứng đòi tôi bắt chước theo anh ta để niệm chú, thực hiện một số ma pháp cơ bản.

"Phải tự tay thực hành mới cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của nó. Nào, đứng dậy đi Shiro. Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu những điều cơ bản về ma pháp và cách thi triển nó."

Và đương nhiên là tôi từ chối rồi. Vì cái tôi của tôi không cho phép cái thứ lố bịch đó xuất phát từ miệng của mình.

"Có cách nào không niệm chú mà vẫn dùng được phép không?"

Tiếp sau đó là bài diễn thuyết dài đằng đẵng về "vô niệm" mà tôi chắc mẩm mình đã gục lên gục xuống trên dưới hàng chục lần. Còn khi Phong nói sơ lược về Dị giới, vì nó liên quan đến tôi - một bán nhân nên chỉ có nó là tôi nghe rõ nhất. Tuy cũng có câu hiểu được, có câu không.

Ngồi kế bên tôi, anh ta vừa khua tay múa chân:

"Dị giới không như trái đất. Nơi đây có rất nhiều sinh kỳ lạ cùng với những quy luật đặc biệc không giống với bất cứ điều gì mà cậu từng biết. Ví dụ như cậu đây...hừm."

Anh ta chỉ tay vào tôi, bỗng khựng lại một quãng. Là cái híp mắt phật ý khi nhìn thấy tôi đang không chú ý mà nghịch với đám cỏ dưới chân. Có con dế. Tôi nhìn nó tò mò, nó nhìn tôi dò xét. Lúc bấy giờ tôi mới để ý đến tiếng rin rít trải dài khắp cánh rừng. Bọn chúng đang thi nhau gảy bản hoà ca thật kêu, thật oách, như góp phần làm gia tăng vẻ đẹp của cánh rừng lúc ban khuya.

"Hơ... Xin lỗi."

"E hèm. Người ta gọi cậu là bán nhân, một loài vật sở hữu ngoại hình gần giống con người, nhưng vẫn giữ lại một số đặc điểm đặc trưng cho loài. Ví dụ như thú nhân, bao gồm mèo, chó hay thỏ..."

Tiếp thu và nhớ hết đống này quả thực là một điều rất khó khăn đối với tôi.

Phong tựa lưng lên ghế và ngước nhìn lên bầu trời.

" Để phù hợp hơn với không khí của Dị giới, tôi gọi cậu là Shiro được chứ?"

Shiro mang nghĩa màu trắng. Nghe cũng khá hợp với một chú thú cưng có bộ lông trắng. Vừa đưa tay lên cằm, tôi gật gù như thể vẫn chưa nhận ra điểm sai.

"Khoan, cái đó là tên dành cho chó mèo mà!? Nhật Hạ là tên của tôi, đừng có mà-"

Anh ta vỗ ngực, lờ đi cái nhíu mày cùng đôi mắt chất vấn của tôi.

"Từ giờ cứ gọi ta là Midnight, còn biệt danh thì, hừm... Traveler thì sao nhỉ?"

Midnight, để đánh dấu cho thời khắc được triệu hồi đến Dị giới. Traveler, là người tự do hơn những người tự do.

Tôi đáp lại anh ta bằng cái khịt mũi khinh khỉnh, cùng giọt mồ hôi to tướng bên má.

Cả chục phút đồng hồ sau đó là khoảng thời gian mà chúng tôi dùng để cãi nhau về vấn đề họ tên. Không ai chịu nhường ai. Trời thì vẫn cứ lạnh còn ruột gan tôi thì như muốn lộn hết ra ngoài.

"Vì thông thường khi chuyển sinh đến Dị giới, người ta phải có cho mình một cái tên mới, sẽ thật uổng phí và nhàm chán nếu dùng tên cũ đúng chứ. Nên tôi sẽ chọn Midnight để làm tên mới cho mình. Nửa đêm, là thời điểm chúng ta lần đầu đặt chân đến đây mà không phải sao. Còn cậu sẽ là 'Shiro', sao nào, cái tên ngầu và dễ thương đến thế còn gì?"

"Tại sao loại người ngang ngược như anh lại còn tồn tại trên cõi đời này vậy trời??" - Tôi muốn hét vào anh ta như thế, nhưng rồi kìm mình lại khi thấy anh ta cố tình nhích lại gần, cốt để sưởi ấm cho tôi đang run lên cầm cập. Và đột nhiên, cái hắt xì của tôi, nói đúng hơn là của cô bé có cơ thể mỏng manh này, đã dập tắt ngọn lửa đang phừng phừng giữa hai đứa.

Sau một hồi lâu im lặng, Phong bỗng nhiên mở lời.

"Cuối cùng thì cũng được trò chuyện bình thường với cậu..."

"Hửm?" Tôi dời ánh mắt của mình khỏi ngọn lửa đang ngày một tắt dần mà ngước lên nhìn về nơi đang phát ra tiếng nói.

Trăng, từng chút từng chút nhích xuống, mãi cho đến khi chạm hẳn vào cánh mũi cao, ở góc nghiêng của Phong đang chống cằm và nhìn xa xăm ở đâu đó phía hồ nước.

"Thôi, không có chi. Vì ngày mai chúng ta sẽ khởi hành ngay nên cậu cũng nên ngủ một giấc đi. Tôi sẽ gọi cậu vào ngày mai." Anh ta cười khì khì, mặc dù trước đó ánh mắt buồn buồn trước đó đã nói điều ngược lại. "Xin lỗi vì bắt ép cậu quá, có lẽ việc tên gọi thì cứ giữ như thường theo ý cậu đi. Ha ha ha..."

Phong kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách xoay mình lại.

...

Ngọn lửa đã tắt hẳn, báo hiệu đến lúc con người phải quay trở về giấc ngủ. Nhưng mãi một lúc lâu, tôi vẫn không tài nào có được một giấc ngủ hoàn chỉnh. Thỉnh thoảng vẫn bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, không biết từ đâu đến và bóp chặt lấy cổ họng tôi trong cơn mơ.

Khi quay lưng để tìm kiếm một ngọn lửa thứ hai cho giấc ngủ của mình thì Phong đã ngủ tự đời nào, dù rằng ban nãy đã rất hùng hồn khi tuyên bố "tôi sẽ không ngủ, để canh chừng thú dữ hay bất cứ thứ gì đại loại thế." Thế mà giờ đây, anh ta cứ thế ôm... đuôi tôi mà ngủ.

Vốn đã cọc anh ta từ ban nãy, nay thuận đà chân, tôi co chân đạp Phong một cú rõ kêu, rồi lại "ừm hứm" trong cổ họng mà quay mông chiếm trọn cả chiếc giường tạm bợ làm từ gỗ.

Otaku ai cũng thừa năng lượng như thế à?

Nhưng như thế cũng không phải là xấu. Tôi nghĩ thế. Nếu tính thời thời điểm lần đầu gặp nhau đến bây giờ, chưa kể khoảng thời gian trước đó không biết gì về nhau, thì việc chịu đựng ấy đã kéo dài trong khoảng bốn năm ròng rã, kể từ năm cấp hai đến tận cuối năm cấp ba. Rồi tôi nghĩ tiếp, không biết anh ta đã khó khăn đến dường nào khi phải kìm nén sở thích của mình trong suốt thời gian qua. Và tôi tìm được nơi anh sự đồng cảm. Những đứa trẻ mất đi sự tự do của bản thân bởi nhiều yếu tố, dường đi đã gặp được nhau. Lần đầu tiên, nó xuất hiện bên cạnh những ác cảm (ích kỷ của tôi) đối với anh ta từ trước.

Tôi vừa lim dim đôi mắt, vô thức nở một nụ cười thật khẽ. Mái tóc dài rủ xuống che một nửa khuôn mặt đang dựa vào đầu gối, nửa còn lại đang hướng vu vơ về phía hồ nước, nơi được vây quanh bởi cây cối rậm rạp.

Tâm trí tôi lúc bấy giờ như đám mây cuối hạ, đang "vắt nửa mình" sang thu. Hay cơn gió mắc kẹt giữa khí trời của mùa hạ và thu, dù không biết phải đi đâu về đâu nhưng chung quy lại nó chính là mối tương giao giữa cái sắc đỏ của lá phông và cái vàng rực của cây cối. Tôi nhìn lại bản thân - lúc này hình như bị mắc kẹt cõi mộng và thực tế.

Đó là hậu quả của biến đổi. Là khi mà tôi nhận ra, việc biến thành một cô bé thật sự khiến cho tâm trí và hành động của bản thân cũng bị ảnh hưởng theo. Cũng đáng lo thật đấy. Nhưng khi biết mình không cần phải trở về nơi đó một lần nào nữa, dù cho có leo lên nóc của bầu trời hay lặn xuống bụng của đại dương, mọi thứ đều ổn đối với tôi, kể cả việc trở thành một con quái thú đáng sợ. Chắc chắn là như vậy.

Vừa đối đáp với bản thân mình, tôi vừa ngả lưng xuống với vẻ mặt lười nhác. Trước mắt cứ phó thác mọi thứ cho anh ta, như nhà lữ hành tin tưởng vào đoàn trưởng của mình.

Bầu trời ở Dị giới đẹp gấp trăm lần so với trái đất cũ. Ít ô nhiễm và thật trong lành. Những chòm sao sáng li ti trên nền trời phản ánh một phần nhỏ của ánh trăng, lúc nãy đã được hơn một nửa quãng đường của nó. Trăng quyện với khung cảnh đồi núi cùng với hồ nước rộng lớn khiến cho con người trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ.

Nó khiến cho tâm trạng của tôi bỗng chốc yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Khi nhận ra thì bản thân đã chìm sâu vào giấcngủ không biết tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro