
ngoại truyện: món canh kim chi
"cái gì!???"
"con hét to thế làm gì, vào trong gặp người ta đi!"
"mẹ, sao mẹ quá đáng quá vậy!? con đã nói là con chỉ yêu có mỗi junkyu thôi! con không có xem mắt cái gì nữa hết!!"
jihoon đứng im không chịu nhúc nhích, mặc cho phu nhân park lôi kéo cỡ nào cũng không đi. anh biết ngay là có chuyện chẳng lành xảy ra mà!
"con không hiểu nổi, rốt cuộc thì gia thế quan trọng đến mức nào hả mẹ? mẹ muốn con làm gì cũng được, nhưng chuyện của con và junkyu mẹ hãy để con tự quyết đi!"
"có chắc là mẹ muốn con làm gì cũng được không?"
"đúng vậy, mẹ nói đi."
"vậy bỏ vẽ đi, sau này đừng mơ tưởng tới việc vẽ tranh nữa. sao, làm được không?"
phu nhân park đứng một bên khẽ nhìn sắc mặt tối sầm của con trai, quả thực là tâm trạng rất xấu.
"được, bỏ vẽ thì bỏ! con bỏ đó, được chưa!?!"
bỏ vẽ đối với anh không phải chuyện dễ dàng, vẽ như liều thuốc cứu anh trong suốt khoảng thời gian khó khăn nhất của đời mình vậy... nhưng nếu anh nói không, thì đồng nghĩa với việc anh không thể bảo vệ được junkyu, cũng không bảo vệ được tình yêu của bọn họ.
bởi vì một trận cãi nhau to vừa rồi làm anh không có tâm trạng ở lại đây lâu thêm, nên toang muốn xin phép lên lầu trước. thế nhưng lại có người lên tiếng níu bước chân anh lại.
"ai cho phép anh bỏ?"
giọng nói dịu dàng vang lên từ góc bếp. anh nhìn qua, thấy dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào của cậu nhóc khẽ mỉm cười nhìn mình.
là junkyu!
"junkyu à..."
jihoon không tự chủ được bản thân mà lao như bay về phía cậu, anh ghì chặt người nhỏ kia vào lòng, tim vẫn còn đập nhanh vì một màn kinh thiên động địa của mẹ mình vừa rồi.
"sao em ở đây?"
"nấu cơm."
"hả?"
"hả cái gì mà hả? con trai của mẹ đến nấu cơm cho mẹ, con hả cái gì!?"
mặt jihoon đần ra thêm vài phần.
thấy dáng vẻ người thương đầy sự nghi hoặc, junkyu đột nhiên buồn cười, liền tiến lên ôm anh một cái nữa rồi nhẹ giọng dỗ dành.
"xin lỗi vì đã lơ anh mấy tháng nay, em học nấu ăn nên.."
"em nấu ăn sao?"
"đúng rồi, đặc biệt đến lấy lòng ba mẹ chồng hihi!"
"được rồi được rồi, hai anh đừng có mà ở đó chim chuột nữa, mau ăn cơm thôi!", ba park nãy giờ đứng xem drama không che của con trai và vợ mình, cuối cùng cũng lên tiếng chuyển chủ đề vì cái bụng mình đang kêu ùng ục.
cả ba người tươi cười đi đến bàn ăn, chỉ có duy nhất anh vẫn đứng như trời trồng ở đó!
đến khi bị junkyu kéo ngồi xuống ghế, anh vẫn chưa hình dung rõ tình hình.
"ăn thử đi, anh thích canh kim chi mà đúng không?"
jihoon nhìn chén canh nóng hổi được junkyu múc ra để trước mặt mình, như một cái máy tự động cúi đầu xuống ăn ngấu nghiến. bình thường jihoon rất hiếm khi được ăn canh kim chi, do bây giờ anh cũng học nấu ăn nên người làm trong nhà riêng cũng không còn nữa, chỉ còn mỗi quản gia lâu lâu lại ghé xem tình hình anh như thế nào thôi!
mỗi lần lễ tới anh đều rất hạnh phúc, vì được ăn bát canh kim chi nóng hổi do mẹ tự tay nấu. hôm nay cũng không ngoại lệ, hương vị vẫn quen thuộc như vậy, nhưng anh biết rằng đây không phải là mẹ nấu.
"sao? có ngon không?"
"ngon lắm."
"mẹ đã chỉ em nấu đó!! mẹ à, mẹ là tuyệt nhất!"
junkyu giơ ngón cái vui vẻ đùa giỡn với hai vị trưởng bối kia. làm jihoon ngỡ ngàng không thôi, họ thân nhau từ khi nào vậy!?
"sao? xem mắt thằng bé này có ưng ý không? mẹ đặc biệt chọn cho con đó!", mẹ không nhịn được trêu thằng con khờ của mình.
"ưng lắm mẹ, tháng sau cưới!"
tiếng cười khúc khích vang lên khắp bữa ăn. đây có lẽ là khoảnh khắc ấm áp nhất trong năm, vì anh vừa được ở bên cạnh gia đình thân yêu, mà còn vừa được ở bên cạnh ngoại lệ bé nhỏ của mình nữa!
buổi tối, sau khi cùng nhau rửa bát, junkyu và jihoon đã ra ban công để ngắm sao.
jihoon được ba kể lại rằng, kể từ ngày mà cả hai bắt đầu yêu nhau junkyu đã luôn nhắn tin hỏi han cả hai người. sau đó khi kì nghỉ hè vừa hết, anh trở về daegu thì tần suất cậu muốn trò chuyện cùng ba mẹ lại càng lớn hơn. quan trọng hơn nữa là cứ mỗi tháng là junkyu lại nhính một ít thời gian rảnh vào cuối tuần để chạy về đây, mỗi lần đều mang đến cho ba mẹ những món ăn do cậu tự tay làm.
ba nói ba vẫn nhớ gương mặt của mẹ lúc đầu khi thấy cậu đến nhà là như thế nào. cái mặt nhăn nhó đầy khó chịu, mà còn đòi kêu quản gia đuổi cậu đi, nhưng may là ông đã nói giúp vài câu, dù sao cũng là một đứa nhóc hiền lành đáng yêu mà!
"em đã chinh phục mẹ thế nào vậy?!"
"đây."
junkyu nằm trong lòng anh, hai cái tay giơ ra phía trước để bàn tay thon nhỏ nhắn lọt hết vào tầm mắt. jihoon thấy được thì khẽ nhíu mày, cái bàn tay trắng trẻo xinh yêu ngày trước bây giờ có thêm vài vết thương nhỏ, băng cá nhân cũng dán rất nhiều lên tay khiến anh không khỏi xót xa.
"có đau không?", anh khẽ cúi đầu thơm lấy má cậu, bàn tay xoa xoa những nơi bị trầy xước như là an ủi.
"không đau. chỉ cần mẹ vui vẻ với em, em liền không thấy đau!"
"nhưng nó sẽ thành sẹo đó, anh xót."
"em không sợ xấu đâu, anh cũng không chê em mà phải không?"
"đương nhiên là anh không."
"vậy là được rồi.", junkyu tươi cười ngước mắt lên nhìn anh, "bây giờ chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau rồi, em thật sự rất muốn yêu anh thật lâu dài, thật sự muốn có một tương lai với anh.."
jihoon lần nữa bị người yêu nhỏ làm cho cảm động, không nhịn được mà hôn lên môi cậu. junkyu cũng mỉm cười, mắt long lanh vươn tay ôm lấy cổ anh. cả hai trao nhau một nụ hôn sâu sau nhiều tháng xa cách.
jihoon thấy cậu vẫn như vậy, chẳng khác ngày trước tí nào. chỉ có điều là bây giờ đã trưởng thành hơn rồi, cũng biết thêm vài việc bếp núc. nhưng kĩ thuật hôn vẫn còn tệ quá nha! hoặc là do anh vẫn còn quá mạnh bạo.
junkyu lần nào cũng không theo kịp tiết tấu của anh, nhưng lại là người cực kỳ yêu thích việc được anh âu yếm trao cho những cái hôn. dù giờ đây cậu chỉ có thể nương theo anh, mặc cho lưỡi anh càn quét hết bên trong khoang miệng của mình, đôi mắt nhắm tịt đón nhận từng cái hôn.
lúc anh thả ra lần nữa, cả hai đều thở ra những hơi đầy đặn. nhìn thấy cái má bánh bao của cậu vì bị hôn mà trở nên đỏ ửng, anh liền không nhịn được mà nhào tới hôn lên khắp mặt người nhỏ, sau đó lại trườn xuống hôn lên cổ, lên lưng.
"anh sẽ nghiện hôn em mất!"
"em cho phép anh nghiện."
mắt jihoon lóe lên tia sáng đáng ngờ, đương nhiên là không kìm lòng được mà tiếp tục ôm người kia vào lòng hôn hít khắp nơi. đến khi cái áo sơ mi của cậu được mở gần hết cúc, anh mới cơ hồi tỉnh lại.
không được, junkyu còn quá nhỏ, không thể chén cậu vào lúc này!
"anh yêu em, yêu em, yêu em, yêu em quá!"
"em cũng yêu jihoon nhất trên đời! sau này em sẽ là người nấu canh kim chi cho jihoon ăn nhé?"
"mỗi canh kim chi thôi sao?"
"anh muốn ăn món gì, em đều sẽ học nấu cho anh."
"dạo đây anh cũng đang học nấu ăn, sau này ta cùng nhau nấu nhé?"
"anh học nấu ăn nữa à?"
"ừ, anh cứ nghĩ là em không thích vào bếp, nên đã học.."
không đợi anh nói hết, junkyu đã tặng anh một cái anh phớt qua, tiếng chụt vang lên cũng là lúc jihoon bồi hồi nhớ lại chuyện trước kia.
"lần đầu chúng ta hôn nhau, em cũng hôn ngốc nghếch thế này."
"vậy sao? là lần đuối nước đó hả!??"
"ừ, lúc đó nhìn em khóc trông rất thảm thương."
"lúc em đó em sợ cực í..."
cả hai vừa cùng nhau luyên thuyên về chuyện xưa cũ, vừa ngắm bầu trời đêm đẹp long lanh ở daegu, rồi cùng nhau chìm đắm trong những xúc cảm hạnh phúc, trong những hơi thở ấm áp của ngày xuân.
.___.
jihoon đã cập nhật một bài viết:
có 2784 lượt thích.
jihoon: mùa xuân và em 🌻
đang tải tất cả 223 bình luận...
jihoon đã ghim bài viết lên trang cá nhân.
ღ
junkyu đã cập nhật một bài viết:
có 2453 lượt thích.
junkyu: him ♡
đang tải tất cả 195 bình luận...
junkyu đã ghim bài viết lên trang cá nhân.
ღ
enddd
♡ chiếc fic đầu tiên đã hoàn, cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã cùng đồng hành với mình, với chiếc fic còn nhiều sai sót này
♡ yêu mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro