Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9

Ăn xong bữa tối cô nghiêm túc ngồi vào bàn, mở pc mà làm việc.

Làm đến tận khuya cô vẫn chưa có ý định rời khỏi nó.

Tiểu Đàm thấy cô làm việc như vậy nên nảy sinh lo lắng mà nói.

" Cậu tính làm đến bao giờ? Chưa cuối năm mà đã bận rộn vậy sao"

" Thứ 5 này Rina chuyển đi rồi, mình phải xem lại hết tài liệu cô ấy đang tiếp nhận với tài liệu mới, còn rất rất nhiều, cậu cứ ngủ trước đi"

" Tuần sau mình đi công tác rồi, cậu ở nhà 1 mình có ổn không"

" Đi bao lâu?"

" 2 tuần"

Cô nhướng mày, mắt mở to ngạc nhiên.

" Đi lâu vậy sao"

" Đi công tác,rồi tranh thủ du lịch"

Hạ Vũ buôn bỏ công việc, quay sang nhìn Tiểu Đàm.

" Thật sao ?!? Waaaa....luật sư mấy cậu sướng thế cơ đấy à"

" Không phải đâu, do tớ còn nghỉ phép chưa dùng nên nhân tiện cơ hội này mà dùng, lần này.... tớ đi chung với bạn trai"

Cô mở to mắt, sốc đến nỗi há hốc cả mồm.

" Cái gì cơ ? Cậu có bạn trai khi nào chứ, sao lại không nói với tớ."

"Wa…" - cô thở dài.

Mím môi 1 cái rồi nói.

"Thật không tin được, thật sự chung quy ra chỉ có 1 mình tớ độc thân, khổ tâm quá, hic hic"

Cô liền lấy lại tinh thần.

Lết lết lại gần Tiểu Đàm, dùng giọng tra hỏi mà điều tra cô ấy.

" Bao lâu rồi?"

Cô nhếch mày.

" Nửa năm"

" Vậy mà mình không nhận ra sao, chậc chậc"

Cô nói tiếp.

" Cậu có gì muốn nói nữa không"

Chớp chớp đôi mắt, nhìn Tiểu Đàm mà cầu khẩn.

"Muốn biết vậy sao? Được thôi, mình và anh ta quen nhau lúc mình được giao một vụ kiện ở công ty anh ấy, rồi thì anh ta xin số điện thoại, sau đó thì nhắn tin, rồi tiếp xúc dần dần, khoảng nửa tháng nay thì mới chính thức quen nhau"

" Hắn ta theo đuổi cậu bao lâu thế"

" Trông cậu hào hứng quá ha"

Cô nhướng mày, khóe môi cong lên.

" Hai năm"

" Cái gì ? Theo đuổi tận 2 năm á, wa, wa, không tin nổi"

" Phải hiểu rõ thì mới quen chứ, baby không hiểu về thế giới người lớn đâu, ngoan mà làm việc đi, chị đi nhắn tin với người yêu đây"

Nói xong Tiểu Đàm lè lưỡi trêu chọc, cười lớn.

" Ayda, cái con khó ưa này, cút, cút ,cút"

[...]

" Cafe của anh đây"

Mỗi sáng cô đều phải pha một cốc cafe đặt trên bàn của hắn.

Loại cafe hắn uống có vị rất đắng bởi hắn yêu cầu cô không bỏ đường.

Quái đảng, thích uống cafe đắng thì nghe qua rồi mà uống cafe đắng không bỏ đường thì cô lần đầu thấy.

Nhưng chuyện đó cũng không liên quan đến cô nên cô cũng không thắc mắc, cứ nghe sao làm vậy.

" Lên lịch họp cho tôi"

" Vâng thưa sếp"

Hết mai là Rina sẽ đi, cô sẽ được ra ngoài mà ngồi, không cần phải mặt đối mặt với Thừa Dương nữa.

Cảm giác cũng tốt hơn hẳn.

" Alo, cô gửi cho tôi tài liệu về lịch của Phong tổng được không?"

"..."

" Cám ơn cô"

Bắt đầu lên lịch làm việc cho sếp, viết tài liệu.

Lúc đầu cứ tưởng là Rina làm mấy việc này thì cô có thời gian mà kiếm nhà, kì này phải chuyển giao tài liệu, bận đến mức không dám lướt web chứ nói chi là kiếm nhà.

Cô thở dài.

Sống nhờ nhà Tiểu Đàm chắc còn phải rất lâu.

Cô nghĩ thầm.

[...]

" Đi theo tôi 1 lát"

Giờ nghỉ trưa đến rồi mà cô vẫn phải đi làm việc sao ? Khổ quá mà.

" Vâng thưa sếp"

...

Cô ngồi bên ghế lái phụ, thắt dây an toàn cẩn thận, nghiêm túc ngồi nghiêm.

" Cô trông căng thẳng vậy"

" Hả? À dạ, vâng"

Không biết đi đâu nữa, cô tính hỏi mà bị cơn buồn ngủ làm quên mất.

Thiếp đi 1 lúc trên xe.

Hắn dừng trước một toàn nhà cao, đỗ xe.

Hắn quay sang nhìn cô, nhìn chăm chú từ mắt, mũi, môi.

Cứ như vậy trong 5 phút.

Tựa đầu lên vô lăng mà ngắm cô.

Nhẹ nhàng vén sợi tóc bay trước gương mặt của Hạ Vũ.

Hắn thở dài, hơi thở của hắn như có gì đó không nói ra được, đầy tâm sự.

" Dậy đi, đến nơi rồi"

Cô mơ màng mở mắt, dụi dụi mắt rồi xuống xe.

Đi theo sau hắn đến thang máy, lên một tầng của tòa nhà.

Thang máy mở ra, là quán ăn, từ trên đây nhìn xuống thật đẹp.

Hắn bước đi đến một cái bàn.

Bàn đó có 1 cô gái đang ngồi, gương mạo xinh đẹp, trông có vẻ là 1 tiểu thư.

Cô cẩn trọng bước đến.

Thừa Dương kéo ghế cho cô, kéo cái ghế bên cạnh ngồi cạnh cô.

" Chào, để cô đợi khá lâu rồi"

" Không sao"

Cô gái đó nhìn sang cô.

" Cô gái này là"

" Bạn gái tôi"

Cô trợn mắt, nhìn anh.

Nhường như không nhìn thấy, tiếp tục nói.

" Hôm nay làm phiền cô đến rồi"

" Không sao, tôi cũng bị ép đến gặp mặt, nếu vậy tôi đi trước đây"

" Thất lễ rồi"

Cô gái đứng dậy bước đi, thật sự rất sang trọng.

Đợi cô gái đi khỏi cô quay sang hắn mà vấn đáp.

" Sếp à, chuyện vừa nãy là sao?"

" Tôi vừa coi mắt, nhờ cô để tránh phiền phức. Lần này cảm ơn cô."

Cô chớp chớp đôi mắt nhìn anh, không biết nên trưng ra vẻ mặt gì nữa đây.

Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.

Lễ phép nhờ vả rồi cám ơn như vậy cô làm sao mà trách được. Thôi thì lần này coi như cô làm phước vậy, cũng không mất mát gì. Haiz~

" Bữa này mời cô coi như tôi cám ơn"

Nói xong hắn đưa tay kêu phục phụ lại.

Phục phụ đưa menu ra, không biết nên đưa cho ai trước.

" Cô ấy gọi trước"

Menu đưa đến trước mắt cô. Nhận lấy, mở từng trang ra, món nào cũng mắc còn mắc hơn nhà hàng lần trước cô ăn .

Không biết nên chọn món gì, thôi thì chọn đại đi, cũng không phải tiền của cô.

" Cho tôi 1 phần này, cám ơn"

Cô chỉ vào menu rồi đưa sang anh.

Anh lật lật menu, ngón tay thon dài lật từng trang.

Lúc lật menu, các cơ tay cũng hiện rõ, gân nổi lên lúc ẩn lúc hiện, làm cô nhìn bàn tay đến nỗi thất thần.

" Món này, cám ơn"

Thu hồi ánh mắt về, cô nhắm nhắm mắt cho tỉnh táo lại.

" Lần này cám ơn cô"

" Ừm, mà anh có nghĩ là nên nói trước tôi 1 tiếng không, lúc nãy làm tôi rất bất ngờ"

" Xin lỗi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm"

" Ừm"

[…]

Ăn xong, thì gọi tráng miệng, vừa ăn vừa nhìn cảnh thật thư giản.

Không ngờ thành phố cô đang sống lại sôi nổi đến vậy, cô cũng là 1 con người sôi nổi trong nó.

Từ trên đây có thể thấy khá bao quát thành phố. Nhìn 1 hồi thì thấy ngôi trường to to phía xa.

Là trường đại học T của cô đây mà, cũng lâu rồi không về đó, nhớ khi xưa cô có rất nhiều kỉ niệm với nó, nghĩ đến đây lòng cô cứ nao nao, như có gì đó nghẹn lại.

Đầu cô choáng một cái, lấy tay xoa xoa hai thái dương.

" Cô mệt à?"

Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay cô.

" Không có gì đâu, chóng mặt một tí"

" Cần nghỉ phép đi khám không?"

" Không cần đâu thưa sếp"

" Ngoài công ty gọi tôi là Thừa Dương được rồi"

" Vâng"

" Thừa Dương, con ở đây ăn trưa à"

Một người phụ nữ trung niên bước đến.

Hắn cúi đầu, mỉm cười lễ phép.

Cô trông thấy vậy cũng cúi đầu chào.

" Vị cô nương này là..."

Cô sợ hắn sẽ lại nói bậy bạ gì đó nên khi nghe thấy liền nói.

" Đồng nghiệp ạ"

" À, chào cháu"

" Chào dì ạ"

" Lễ phép"

Hắn nhìn cô rồi nhìn dì đó.

" Đây là dì của tôi, cô ấy là đồng nghiệp cháu"

" A, Thừa Dương, dì nghe nói nay con xem mắt với Khả Hân mà, cô ấy đâu"

" Về rồi"

Dì quay sang nhìn cô cười tủm tỉm.

" À, thì ra là vì... mẹ cháu chắc vui lắm. Mau ngôi xuống dì hỏi chuyện nào"

" Chúng cháu phải về công ty đây, sắp vô làm rồi "

Thừa Dương đứng dậy.

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì còn ngồi thất thần.

Hắn quay lại nhìn cô.

" Đi thôi"

Nói xong kéo cô đứng dậy, cằm túi sách của cô mà kéo cô đi 1 mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro