Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8

" Ọt ọt"

Bụng cô lên tiếng.

May mắn thay cô có chuẩn bị một ít đồ ăn trong túi, giờ là lúc phát huy tác dụng của nó.

Cô nhẹ nhàng lấy đồ ăn ra, rút từng túi từng túi để không làm kinh động đến sếp cô.

Bỏ từng miếng vào miệng cũng không dám nuốt, ngậm ngậm cho mềm ra rồi hưởng thức hương vị động lại.

Vừa ăn vụng cô vừa nghiệm ra, dù có ăn gì thì ăn vụng vẫn ngon nhất, cảm giác sẽ bị bắt bất cứ lúc nào càng làm cô hào hứng mà ăn.

Càng hào hứng cô lại càng không để ý mà phát ra tiếng, cô cũng không phát hiện mình phát ra tiếng mà thoải mái vừa ăn vừa lướt pc.

...

" Hàn, cậu thông báo quản lý các bộ phận lát nữa sau giờ ăn trưa họp mặt tại phòng số 2 đi"

Bên đầu bên kia nói gì đó.

" Không"

"..."

" Nhưng thư kí tôi thì có"

Cô đang ăn lập tức tỉnh hồn mà nhìn qua anh, nuốt nghẹn miếng bánh trong miệng.

" Hình như ăn ngon lắm, miệng còn dính vụn bánh"

Cô nghe thấy liền cúi mặt, lấy tay chùi chùi miệng.

Đã ăn vụng, còn bị sếp bắt, đã vậy còn ăn dính mép, đen thật.

" Tôi cúp máy đây"

Anh nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, cười hì một cái.

Cô ngại ngùng cất hết đồ ăn trên bàn.

" Sếp à, không như anh nghĩ đâu nghe tôi giải thích đã"

Anh chuyển mắt sang nhìn cô.

" Không cần, tôi tự tin vào khả năng nhìn của tôi"

" Tôi... xin lỗi"

Cô mắt rưng rưng, mím môi, cúi đầu, rồi ụp mặt vào bàn như muốn tránh ánh nhìn của anh.

[...]

Giờ ăn trưa cũng tới, nay ăn gì đây, hình như nãy cô có nghe nói nay căn tin có món sườn chua ngọt, nghe thôi đã thèm.

Mau mau mà đi lắp đầy cái bụng.

Cô hí hửng đứng dậy.

" Đi đâu đó ! Đứng lại cho tôi"

" Sếp cần gì "

" Soạn thảo tài liệu này cho tôi trước giờ nghỉ trưa kết thúc"

"Chuyện này bình thường đều là do Rina...."

Đang tính nói thì anh bị cô nhìn một cái, ánh mắt rợn gáy.

Cô liền im lặng.

" Rina cần ăn trưa"

Còn cô thì không à, logic gì vậy, thật muốn đem anh ra mà đánh nhau.

" Còn tôi cũng cần ăn mà"

" Cô ăn trong giờ đủ rồi, nếu không muốn tôi trừ vào tiền lương thì lo mà làm nhanh đi, đừng để tôi đụng đến tiền của cô"

Cô nở nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn.

Mặt cười mà tâm khóc.

Mở máy lên, vui vì đây là lần đầu tiên cô được giao việc như 1 thư kí thực sự nhưng không phải là thời điểm này, thời điểm này là ăn cơ mà.

Muốn bâm nhuyễn anh ra cho hả cơn tức.

[...]

Cô chăm chỉ đánh máy, không quên nhâm nhi đồ ăn cô mang theo.

Xong rồi đi photo ra mấy bản.

Ngay ngắn để lên bàn của anh.

Xong rồi, đi ăn trưa thôi.

*Cách*

" Tài liệu anh cần tôi để trên bàn rồi, anh từ từ mà xem"

" Cô tính đi đâu"

" Tôi đi ăn trưa"

" Hết giờ rồi"

" Hờ hờ, không thể nào"

Cô nhìn đồng hồ, hết giờ rồi ?!? Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng thế, cô thấy cô làm nhanh đến thế mà cũng không thừa tí thời gian cho cô ăn, khóc cạn nước mắt mất.

" Đi theo tôi"

" Đi đâu ạ?"

Không lẽ anh mời cô đi ăn sao? Ôi ông sếp chu đáo này, đời cô sướng làm sao.

" Đi họp"

" Hả?"

" Mau chân lên, tôi không thích trễ giờ"

"À, dạ"

Cô vớ lấy sấp tài liệu, đi theo anh.

Tuần trước thì hết cạn tiền vì bao ăn, tuần này bị bắt ăn vụng, bị bỏ bữa trưa, lại còn vác cái bụng rỗng đi họp, trêu cô à.

[...]

" Bắt đầu họp"

Chu Tiêu Hàn nói, giọng nói có phần quyền lực.

Nhưng hình như các quản lý của các bộ phận không chú ý lắm.

Từ lúc bước vào, hình như ai cũng chú ý cô, bàn tán xì xào chuyện thư kí.

Trưởng phòng Lục thì im lặng, như không quan tâm mấy lời nói đó, không xen vào cũng không giải thích cho cô.

" Họp được chưa ! Các người còn muốn nói đến bao giờ"

Thừa Dương lên tiếng, ai nấy đều im lặng.

Giọng anh lãnh đạm, làm người nghe cũng phải sợ mấy phần.

...

Cuộc họp kết thúc.

Một vị trưởng phòng của bộ phận nào đấy lên tiếng.

" Phong tổng, tôi muốn hỏi"

Anh nhìn trưởng phòng đó, vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm, không biểu lộ cảm xúc.

" Cô gái này là..."

" Là thư kí mới của Phong tổng"

Tiêu Hàn lên tiếng.

" Còn Rina cô ấy, tôi thấy cô ấy làm việc rất tốt, à tôi không có ý chê cô, mà chỉ..."

" Tôi thay thư kí còn phải hỏi ý kiến à! Không có chuyện gì nữa thì tan họp"

Trưởng phòng kia bị dọa cho im miệng.

[...]

Xảy ra chuyện vừa rồi, cô bắt đầu rén, như hóa thỏ con đi cạnh anh.

Dù không nói với cô nhưng uy quyền của anh làm cô sợ mất hồn.

...

" Thứ 5 này Rina nghỉ rồi, cô lo tiếp tục công việc của cô ấy đi"

" Rõ, thưa sếp"

Anh nhìn cô, nghĩ thầm, sao nay cô lại ngoan ngoãn thế chứ, lại còn rất lễ phép.

[...]

Tan làm, cô đứng đợi xe.

" Kia không phải thư kí mới của Phong tổng à?"

Tiếng xì xầm xung quanh cô.

" Nghe nói sáng nay Phong tổng đã rất tức giận, đòi đuổi trưởng phòng nào đó khi ra mặt giành quyền cho Rina ở lại đó"

Cô nghe thấy, đúng là miệng đời, thêu dệt thật đáng sợ.

" Cô ta chắc là dùng thân đổi việc rồi"

" Cô ta có gì đẹp chứ, eo không thon, không cao, ngực không to lại còn không nhan sắc mĩ miều, chẳng biết Phong tổng nhìn trúng cô ta điểm gì"

Nhìn đi nhìn lại, cô vẫn rất tự hào về nhan sắc và ngoại hình của cô, cô 1m73 cũng bị chê là thấp sao ? Chả hiểu kiểu gì ?

" Cậu nói sao chứ, mình thấy dáng cô ấy chuẩn mà, vòng nào ra vòng nấy"

Cô thấy cô gái này nói có phần lọt lỗ tai.

" Nhưng vẫn không thuận mắt, loại lấy thân đổi việc chẳng ra gì đâu.

Cô xin rút lại lời cô vừa nói, cô đã lầm.

" Rina có khi còn tốt hơn, cô gái này vừa nhìn đã biết chẳng tốt lành gì"

Tiếng bàn tán càng ngày càng lớn.

" Hừ, không ngờ mọi người cũng thấy rõ"

Đây chẳng phải cô gái ở chung khu làm việc cũ của cô mà lần trước nói chuyện khó nghe đó sao.

" Giờ cô còn gì để nói chứ"

Cô thở ra lấy lại bình tĩnh.

" Thư kí sao, chơi rồi sẽ chán, chán thì sẽ thay thôi"

Hết nhịn nổi rồi, điên thật rồi.

" Trình độ học vấn của tôi có phải cần trình bày cho cô rõ thì mới phục không "

" Còn phải nói sao, cô vào công ty chỉ làm nhân viên kế toán thì học vấn cũng chỉ là bình thường thôi"

" Đại học Harvard"

Cô gái đó nghe thấy thì nhìn cô.

Cô nói tiếp.

" Tốt nghiệp Harvard, chuyên ngành thư kí,thông thạo ngoại ngữ"

Mọi người đều bất ngờ nhìn cô, bàn tán sôi nổi.

" Cô hài lòng chưa"

" Thật vậy sao, không tin được"

Cô gái đó vẫn dùng ngữ điệu coi thường mà nói.

" Cô có thể xuống phòng nhân sự mà hỏi, còn không thì có thể hỏi trực tiếp Phong tổng"

Cô cười nhạt.

" Chuyện của người khác, không cần quản dùm, cũng đừng phán xét hay vẽ thêm chuyện, như thế rất nực cười"

Hạ Vũ liếc thoáng qua mấy người xung quanh vừa nãy bàn tán cô.

Mấy người đó như bị nói trúng, cúi mặt, ngại ngùng, tránh mắt, nhìn cũng vui mắt đó chứ.

Cô gái đó có vẻ bẻ mặt mà bỏ đi.

Vừa hay xe bus đến, cô hiên ngang mà lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro