
C7
" Anh trả ?"
Cô quan sát một lượt những thứ trong cửa hàng rồi hỏi anh.
" Quân tử nhất ngôn, không nói điêu"
" Không hạn chế số lượng?"
" Thỏa thích"
" Ứm ~"
Cô gật gật đầu, khoay tay trước ngực, mặt đắc ý.
Khóe miệng nhếch cô nhếch lên.
...
" Cái này, cái này"
" Ừm, cả này nữa"
Cô lướt quá đâu đều chọn lấy ít nhất hàng đó 3 bộ.
Ứm lên người cảm thấy ổn cô liền đưa cho nhân viên.
Chưa bao giờ mua sắm mà thích như vậy, mua đồ mình thích không cần nhìn giá lại càng không phải tiền của mình, cảm giác này, thật quả sung sướng.
...
Đang lựa đồ thỏa thích, cô ngừng lại quan sát thái độ của anh.
Cô nghĩ không biết như vậy có quá đáng không.
" Tôi trả đủ"
" Rõ !"
Cô giơ ngón cái lên chỉ về phía anh.
Quả thật anh có tiền !!!! Cô không dám nói anh nghèo, vừa đẹp trai vừa có tiền thật sự có chút muốn nếm thử.
Mặt cô rạng rỡ, không ngờ, cô lại có được phước lợi này, quả thật không khổ danh chủ tịch tập đoàn Lahav nổi tiếng.
....
Cô mua đồ, anh cà thẻ.
Cô mua đồ, anh xách túi xách dùm cô, còn mấy túi đồ của cô đều bảo nhân viên xách theo.
Cảnh tượng này làm mấy nhân viên trong trung tâm trầm trồ, nhìn họ ngưỡng mộ không hết.
....
" Mua đủ rồi"
" Nhiêu đó thôi?"
Cô nhìn lại đống đồ mình mua, cũng cả hơn 5 người xách cho cô, mỗi người đều không dưới 7 túi thế mà anh bảo như thể chê ít sao.
Quả thật có tiền, đóng đồ đó cô cũng không ấy nấy lương tâm.
" Cũng không còn sớm, về thôi"
Anh gật đầu.
[...]
" Đồ cô mua, cứ tạm để trong xe tôi đi, về tôi sẽ trả lại cô"
" Cám ơn anh"
Anh mở cửa xe cho cô.
...
Tiếp tục trong phòng làm việc, cô vẫn nhàn rỗi không có công văn.
Thật ra cô cũng bận lắm, bận nghĩ cách đối phó với tối nay, cô nên nói sao cho hợp lý đây.
....
5h rồi, tan làm rồi, cô chuẩn bị tâm lý mà gặp đám người ở khu của cô thôi.
" Giám đốc, tan làm rồi, tạm biệt anh, chào"
Cô đứng dậy, cúi người chào anh rồi chạy nhanh xuống lầu dưới.
Vừa xuống cả đám người đều đứng chờ cô, Tiểu Hoa chạy lại chỗ cô.
Tiểu Hoa nói nhỏ.
" Cố lên!!!"
Cô nhìn Tiểu Hoa, cắn môi dưới, gật đầu tỏ ý cố gắng.
" Chào mọi người"
Cô vẫy tay chào,miệng cười tươi tắn để không lộ vẻ hồi hộp.
" Chào"
" Xin chào"
"Hi"
" Mọi người đã bàn với nhau đi đâu chưa?"
Cô hỏi.
Một người trong số họ lên tiếng trả lời.
" Tôi nghe nói nhà hàng xxx mới mở nổi tiếng lắm, chúng ta đi đi"
Cô miệng cười gượng mà trả lời.
" Ừm, đi "
Nhà hàng xxx sao ? Mấy người cũng biết lựa quá rồi đó ! Lần này thê thảm rồi.Tâm can cô đang gào thét
[…]
" Hôm nay coi như mừng tôi lên chức, mọi người cứ gọi tự nhiên "
Cô ngồi xuống lấy menu ra chọn món.
Thật muốn rút lại lời nói vừa nãy.
1 món rẻ nhất cũng gấp 3 lần một bữa trưa của cô, thôi thì đành dùng tiền mà đổi lấy yên ổn vậy.
...
" Hạ Vũ thật giỏi, vừa đi làm là đã lên chức "
Một người trong đó lên tiếng, giọng có vẻ không chỉ là khen thôi.
" Cảm ơn đã khen"
Cô nói rồi nở nụ cười mỉm.
Người phụ nữ kia hình như vẫn chưa có ý định buôn tha cho cô.
" Bữa đó cô lên phòng Phong tổng bàn chuyện gì thế ?"
" Chỉ bàn chuyện công việc"
" Bàn 1 buổi thôi mà sang ngày mai đã lên chức, giỏi thật"
" Vì tôi giỏi nên mới được thăng chức"
" Là giỏi công việc hay là giỏi việc đây"
Cô liếc nhìn người phụ nữ đó một cái rồi khóe miệng nhếch lên, cười nhạt.
Đây là muốn ám chỉ cô đi cửa sau đây mà.
Cô chưa kịp trả lời thì trưởng phòng Lục lên tiếng.
" Hôm nay chúng ta đến là để mừng Hạ Vũ lên chức, vui vẻ vui vẻ nào "
" Đúng đó, đúng đó"
Mọi người đều cố gắng tạo bầu không khí khác đi.
" Tôi chỉ là thắc mắc nên hỏi thôi, chỉ là muốn thỉnh giáo Hạ Vũ đây cách thăng chức chứ không ý gì khác. Nào Hạ Vũ, tôi mời cô ly này, cạn ly, cạn ly chúc mừng cô thăng chức"
" Thôi được rồi đó"
Đồng nghiệp khác quay ra nói với cô ta.
"Năng lực là thứ phải có trước tiên "
Cô cất tiếng, mọi người đều nhìn cô nhìn chăm chú nhất vẫn là người phụ nữ kia.
" Người tài giỏi tự khắc sẽ có người tìm tới, cô chỉ cần thông minh là được"
" Tôi thấy không chỉ đơn giản như vậy"
" À đúng rồi, suýt thì quên mất, ngoài thông minh ra còn phải có nết "
" Cô là có ý gì đây"
" Cô muốn thỉnh giáo nên tôi trả lời thôi, không ý gì cả"
" Cô được lắm"
Cô ta đứng dậy bỏ về.
" Thôi thôi, chúng ta bỏ qua đi, đừng cãi nhau nữa"
Đồng nghiệp nào đó giữ cô ta lại.
Các đồng nghiệp khác cũng giải vây bầu không khí.
[…]
Bữa ăn tiếp tục diễn ra.
Mọi người vui vẻ chúc mừng cô, kể chuyện, đùa giỡn, chơi trò chơi, ca hát,... mọi thứ đều diễn ra khá vui vẻ
[…]
"Mọi người ra ngoài trước đi, tôi đi thanh toán"
" Làm phiền cô rồi"
" Không có gì đâu, mọi người đi trước đi"
" Vậy bọn tôi ra ngoài chờ cô đó"
" Được rồi"
Thời khắc lo sợ của cô đến rồi, hít thở sâu nào, cố bình tĩnh.
" Phục phụ, tính tiền dùm tôi"
" Của quý khách đây ạ"
Cô nhìn vào hóa đơn, con số này có chút lớn, có chút làm cô muốn ngất đi.
Lên chức chưa hưởng được đồng nào, tiền nhà chưa có mà phải chi ra khoảng lớn thế này, ngày tháng sau này của cô thê thảm rồi.
" Quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"
" Bằng thẻ"
Cô móc ra tấm thẻ đưa cho nhân viên, lòng đau như cắt, ánh mắt không nỡ từ biệt.
" Cám ơn quý khách, hẹn gặp lại"
Gặp lại sao? Thật không muốn gặp lại.
Cứ tưởng chi tiền có thể đổi lại yên ổn, nào ngờ vẫn phải gặp ồn ào, số tiền này có vẻ không đáng rồi.
[…]
" A! Mệt chết đi được"
" Mau thay quần áo đi, bẩn hết giường mình rồi"
" Tớ nghỉ ngơi 1 chút, 1 chút"
" Nay sao về tối thế, cậu tăng ca à?"
Cô chép chép miệng, vùi mặt vào gối, vào giường.
" Tớ là đi làm cật lực kiếm tiền mua nhà"
" Tự làm khó mình, ở với mình có làm sao"
" Tiểu Đàm, cậu sẽ bao nuôi tớ sao, thật không? Nếu vậy tớ sẽ ngoan ngoan ở nhà đợi cậu về, tớ sẽ chăm sóc cậu như con tớ, lo lắng miếng ăn giấc ngủ cho cậu, chọn cho cậu 1 người bạn trai, tớ sẽ là người mẹ thứ 2 của cậu.... được không nào"
" Đổi ý rồi, lo mà kiếm nhà đi"
" Này..... đồ dối trá"
" Còn ở đó nằm nói nhảm, mau đi thay đồ ngay đi, bẩn chết đi được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro