Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6


Trên đường đi vào phòng làm việc cô vẫn băn khoăn, suy nghĩ.

" Cô thực sự làm thư ký sao,cứ như ngôn tình vậy, một bước từ cóc ghẻ lên làm thiên nga sao ? Cô vẫn còn rất mơ màng"

----
Hạ Vũ ngồi vào bàn làm việc của mình, nhìn xung quanh một lượt, dù mới 2 tuần hơn nhưng mọi người ở đây rất vui, cô có chút luyến tiếc.

" Sao thế, sao nay nhìn cậu có vẻ tâm sự vậy"

" Hở, à không có gì"

Cô nhìn Tiểu Hoa rồi cười cười.

" Lâm Hạ Vũ, cô đã thu dọn xong chưa, Phong tổng gọi cô kìa "

Rina đứng trước của phòng của cô mà nói, không quên kèm theo nụ cười của thư ký .

Mọi người trong phòng đều nhìn cô.

" Rina, chuyện gì vậy?"

Trưởng phòng Lục đứng dậy, tiến về chỗ Rina.

" Không lẽ Hạ Vũ chưa nói với mọi người sao?"

Mọi người lại tiếp tục nhìn cô.

Đương nhiên rồi, cô sao nói được chứ,  đầu tiên là phạm lỗi với cấp trên, được gọi lên phòng rồi một bước lên chức. Đến bản thân cô nghe như vậy cũng nghĩ là cô gái trong câu chuyện đó có tâm kế ấy chứ. Cô sao dám nói.

" Tôi tưởng Phong tổng đã nói với trưởng phòng Lục"

Cô nhìn Rina rồi nhìn sang trưởng phòng Lục mà nói.

Trưởng phòng Lục nhìn cô lắc đầu.

" Vậy để tôi thông báo"

Rina tiếp tục.

" Lâm Hạ Vũ được Phong tổng tín nhiệm chọn làm thư ký mới thay thế cho tôi. Mọi người đừng nghĩ nhiều, tôi là bận kết hôn nên mới xin nghỉ việc, may có Hạ Vũ thay thế cho tôi"

Rina nhìn cô cười.

Cả phòng ai nấy cũng nhìn cô còn ghê hơn lúc nãy, mọi người đều có thể gọi là á khẩu.

Tiểu Hoa đứng dậy.

" Chuyện như thế mà cậu cũng không báo với mọi người, lần này phải phạt cậu"

" Phạt mình?"

" Đúng, phạt cậu khao cả phòng đi ăn mừng vì lên chức"

Có lẽ như Tiểu Hoa đang cố gắng tạo bầu không khí khác để giúp cô thoát khỏi bầu không khí này nghẹt thở này.

Tiểu Hoa đá chân, lay lay chân cô, cô hiểu ý mà phối hợp cùng.

" Xin lỗi mọi người, lần này tôi cũng bất ngờ quá mà không thông báo, tối nay tôi sẽ khao mọi người, muốn ăn gì cứ thoải mái"

Tiểu Hoa liếc nhìn Hạ Vũ, nói nhỏ.

" Mau mau đi, xùy xùy, ở đây tớ lo cho"

Hạ Vũ hiểu ý, liền thu dọn đồ đạc, đi cùng Rina.

" Tôi đi trước đây, hẹn mọi người tối nay"

---

"Phong tổng đợi cô bên trong đấy, mau vào đi"

" Cô..."

Hạ Vũ nhìn Rina, chớp chớp mắt.

" Chỉ cô thôi mau vào đi"

" Ờm"

* Cốc cốc cốc*

" Vào đi"

Cô bước vào, cố gắng đi từng bước nhẹ dàng nhất có thể.

" Trễ 15 phút"

Hắn liếc chiếc đồng hồ trên tay, rồi cầm sấp tài liệu.

" Xin lỗi Phong tổng, tôi thật ra đi đúng giờ, nhưng ở dưới phòng cũ để từ biệt nên có hơi trễ, mong anh thông cảm"

Hắn không nói gì.

Cô bị sự im lặng mà dọa sợ hết người.

" Không có gì nữa, tôi có thể ra ngoài chứ?"

" Không được"

Cô trố mắt nhìn hắn.

" Ngồi xuống đó"

Hắn chỉ tay về phía bộ bàn ghế sofa.

Cô ngoan ngoãn mà ngồi xuống.

Hắn đứng dậy, tiến lại ngồi ghế đối diện cô.

" Hạ Vũ"

" Vâng"

Cô khẩn trương trả lời.

" Cô nhìn tôi xem, thấy thế nào"

Cô ngại ngùng nhìn gương mặt hắn, hắn là có ý gì đây, ai đời lại hỏi con gái người ta câu này chứ.

Hắn vẫn giữ im lặng cho đến khi cô nói ra.

" Đẹp trai!"

" Rồi sao nữa"

" Trắng trẻo, mũi cao, mắt đẹp, mặt góc cạnh, đẹp trai lắm ạ"

" Hết rồi sao"

Cô cắn cắn môi dưới, suy nghĩ nên nói gì tiếp.

" Còn ngon nữa ạ!"

Khóe miệng hắn nhếch lên, gương mặt hắn cười có chút dễ thương a~

Mà hình như cô mới nói gì, cô mới nói gì đó !!!! Chết rồi, lỡ mồm rồi.

" Xin lỗi Phong tổng, xin lỗi anh"

Cô muốn giấu mặt đi quá đi mất.

" Là dáng người ấy ạ, rất tiêu chuẩn, đẹp, chứ không ngon, à không, ngon nhưng à không phải..... "

Cô khẩn trương giải thích.

Cô thở dài, càng giải thích càng rối, cô không nên giải thích nữa thì hay hơn.

Có trách thì trách cái đầu ngu của cô, trách cái miệng của cô, trách bản thân hắn ngon trai thật để cô không tự chủ mà nói ra.

Hình như anh cười rất sảng khoái.

" Cám ơn lời khen của cô Hạ Vũ đây"

Cám ơn gì chứ, bắt cô khen hắn rồi lại cảm ơn, tự luyến quá hay gì, tưởng đẹp trai có tiền là ngon sao.

" Cô thật sự nhìn tôi không nghĩ ra gì nữa à"

Cô nhìn hắn lần nữa, lần này muốn cô khen gì nữa đây chứ, tên này cũng biến thái quá rồi.

Cô lắc lắc đầu.

Hắn có vẻ suy tư.

" Nếu hết rồi, tôi xin ra ngoài làm việc"

" Bàn của cô ở kia"

Hắn chỉ vô cái bàn làm việc đặt gần bàn của hắn.

" Phong tổng, không ổn lắm, thư ký nên ở bên ngoài"

" Rina chưa nghỉ làm, cô có thể ngồi ở đâu chứ, ngồi tạm đó đi"

Dù biết là tạm nhưng có cần đặt chung chỗ hay không!!!

" Để tiện giám sát giờ giấc đi làm của cô"

" Việc hôm nay là do tôi ở dưới..."

" Cứ vào làm việc đi đã"

Cô gật đầu.

---

Công văn Rina đang ở ngoài đó làm hết rồi, cô ngồi trên bàn làm việc chẳng biết làm gì.

Cô lên mạng mà lướt vậy.

Chưa bao giờ thấy đi làm mà nhàn vậy.

" Hạ Vũ"

" Vâng"

Cô lập tức trả lời, cuối cùng cô cũng bớt nhàn rỗi rồi.

" Pha tôi một tách caffee"

Cô gật đầu, pha caffe? Cô đi làm chỉ để   pha caffe ? Là coi thường cô hay sao đây.

" Anh muốn uống như nào ạ giám đốc"

" Cô thường hay pha làm sao thì pha như thế"

" Vâng"

Cô uể oải đứng dậy đi pha caffe.

Mang đến đặt trên bàn hắn.

" Caffe của anh đây"
----
Cô vẫn nhàn rỗi mà lướt mạng, lướt đến phát chán.

" Cô rãnh lắm sao?"

Hắn hỏi cô.

Không đưa việc cho cô làm, còn hỏi cô rãnh hay không.

" Vâng"

Cô gật gật đầu.

" Vậy ra ngoài cùng tôi"

" Bây giờ ạ?"

" Ừ"
---

Cô vào khu trung tâm, có thể là khá sầm uất ấy chứ.

" Cô có gì muốn mua không"

" Hả?"

Cô mở to mắt nhìn hắn. Hôm nay uống nhầm thuốc à mà sao lại tốt dữ vậy.

" Vì là thư ký của tôi, tôi không muốn mọi người nói tôi áp bức cô, có gì muốn mua, nói đi, coi như cho cô một món quà chào đón"

" Giám đốc không cần phải..."

Cô cười trừ.

" Vậy nếu cô không muốn..."

" Có chứ, lộc của giám đốc sao tôi dám từ chối"

Tưởng nói lời khách sáo hắn sẽ lại mời tiếp, nào ngờ lại như vậy, may mà cô trả lời kịp.

Sao cô có thể bỏ qua cơ hội cho không vậy chứ!

" À, với lại cô cũng có thể gọi tôi là Phong Thừa Dương khi ở ngoài công ty"

" Ừm"

Sao cô lại thấy cái tên Phong Thừa Dương này có gì đó rất đặc biệt.

Hắn nhìn cô.

" Đừng hiểu lầm, chỉ ra ngoài, cô gọi Phong tổng mọi người lại để ý đến"

" Tôi biết rồi"

" Vậy anh cũng gọi tôi là Lâm Hạ Vũ đi, không cần phải là cô Hạ Vũ đâu, nghe già lắm"

" Ừ"
---

" Phong tổng.... à không Phong Thừa Dương, hay anh mua nhà cho tôi đi.
Tôi suy nghĩ kĩ lắm rồi, chỉ có nhà là tôi muốn mua nhất"

" Cô có biết nói như vậy rất khiến dễ người khác hiểu sai ý không"

" Hử?"

Hắn nói cũng đúng, kêu người ta mua nhà cho mình, hình như có gì đó không đúng lắm.

" À thôi không cần đâu, tôi cũng không biết nên mua gì nữa"

" Quần áo"

Cô nhìn hắn đầy nghi vấn.

" Quần áo cô mặc, có thể làm thư ký sao"

Cô nhìn bộ dạng của mình, có phần cẩu thả thật nhưng khá thoải mái, lại đúng tiêu chuần công ty, không hở hang, có gì không tốt.

Hắn xoay người lại, đưa mắt từ trên xuống dưới nhìn cô.

" À, cứ mặc như này đi làm đi, còn đồ tôi lựa, mặc dịp khác"

Cô còn chưa thấm nổi câu nói của hắn thì đã bị kéo đi vào các cửa hàng thời trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro