Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

" Đi lối này"

Rina dẫn cô đến trước căn phòng.

Cô lo sợ như đứng trước của địa ngục, quay sang nhìn Rina.

Rina mỉm cười.

Cô không thể trông cậy gì vào cô ấy rồi, liền hít một hơi thật dài rồi thở ra, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

Hạ Vũ tự trấn an mình.

" Không sao không sao, mày mất việc này thì kiếm việc khác, phải ngẩn cao đầu, uy nghiêm không sợ hãi"

* Cốc cốc cốc*

" Phong tổng, người anh cần tìm đến rồi"

Rina đẩy cửa nhẹ nhàng, bước vào.

Cô nhanh chân đi theo Rina, chỉ là mắt cô dán xuống đất, không dám ngửa mặt lên.

" Được rồi cô ra ngoài đi"

Trước khi đi, Rina khẽ vỗ vai cô, nói nhỏ

"Không sao đâu,....bảo trọng"

Nghe hai từ này cô thật sự bị sang trấn tâm lý, " bảo trọng ", là khuyên cô bảo trọng sao cô lại thất bất an thế này.

" Cô là Lâm Hạ Vũ "

" Vâng"

Cô gật gật đầu.

Hít một hơi thật sau, dù gì cũng bị đuổi, cô còn gì phải sợ chứ, cứ ngẩng cao đầu thôi.

Cô bước đến chỗ hắn, hất mặt lên nói thật lớn.

" Chỉ là không biết mặt nên sơ xuất không chào thôi, đúng đó là lỗi của tôi nhưng anh có cần phải đuổi việc vậy không chứ, được, nghỉ thì nghỉ nhưng trước khi nghỉ bà đây phả nói rõ"

Cô tiếp túc lớn tiếng giảng đạo.

" Anh đường đường là tổng giám đốc, chỉ một việc bé như vậy là cướp miếng cơm của người khác, anh nói xem anh như vậy được sao"

Thấy anh im lặng, trố mắt nhìn cô lại càng thêm hào hứng mà nói tiếp.

" Không chào cấp trên là lỗi của nhân viên tôi đây, nhưng nhân viên không biết tổng giám đốc của mình mặt mũi như nào là lỗi của anh rồi"

Cô bước đến bàn của anh, hai tay đập mạnh xuống bàn.

" Tôi nói cho anh biết tôi thấy anh nên giới thiệu cho nhân viên biết mặt mũi của mình đi chứ, dù không thích ra báo giới thì chí ít cũng phải thông báo chứ, được, điều tôi muốn nói đã xong, muốn chém muốn giết mặc anh"

Anh nhìn cô phụt cười, đứng dậy, hai tay chóng lên bàn,ép sát cô xuống bàn.

" Anh... anh tính làm gì"

" Tôi chỉ kêu cô lên đây để bàn công việc, không ngờ cô lại muốn nghỉ việc đến vậy"

Hắn nhướng đôi mày lên.

"Nếu cô muốn tôi sẽ cho cô nghỉ"

Khóe miệng hắn nhếch lên.

Cô lúc này rất hoang mang, là cô đã lố quá sao, chết rồi, này là cô đã tự cướp miếng cơm của mình rồi.

" Anh nói sao, bàn công việc?"

Anh gật đầu rồi buông cô ra, hai tay bỏ vào túi quần.

" Rina thư ký của tôi xin nghỉ làm, tôi cần một thư kí mới nên điều cô, không ngờ cô lại muốn nghỉ"

" Không không không, tôi... tôi coi trọng công ty như vậy, sao có thể muốn nghỉ là nghỉ chứ, haha, nãy giờ là giỡn, đúng, chỉ là giỡn thôi"

Thấy mặt anh vẫn nghiêm, cô có chút sợ hãi.

" Phong tổng, xin lỗi, xin anh đừng đuổi tôi"

" Ngồi xuống đây chúng ta bàn tiếp"

Cô không dám ngẩn đầu lên, chỉ dám cuối mặt xuống, nhìn xuống đất.

" Cô nghĩ sao về việc lúc nãy tôi nói"

Phong Thừa Dương bưng tách coffee lên nhấp môi.

Hình như vừa nãy anh bảo cần thư ký mới, cần thư ký kêu cô lên đây làm gì,không lẽ là kêu cô làm thư ký cho hắn.

" Là về thư ký sao ạ? "

Hắn gật đầu.

" Tôi ?"

Hắn lại gật đầu.

" Làm thư ký của Phong tổng đây là phước của tôi sao tôi dám từ chối chứ, nhưng một nhân viên như tôi sao lại có thể..."

Anh cắt ngang lời cô nói.

" Tôi nhớ không lầm là cô chuyên nghành thư kí"

Đúng là chuyên nghành cô là thư ký, nhưng làm thư ký cho hắn, cô dự cảm không sống sót quá nửa ngày.

Lại còn chuyện này mà mọi người biết được, không biết lại nói cô câu dẫn tổng giám đốc mất.

Từ chối, phải từ chối thôi.

" Phòng nhân sự anh hỏi thử xem, ở đó chắc chắn có thư ký giỏi, năng lực hơn tôi"

" Cô chuyên nghành thư ký, lại tốt nghiệp ở trường ngoại quốc, giỏi ngoại ngữ, cô nói xem, ngoại trừ Rina ra thì cô là thư ký sáng giá trong công ty rồi."

Cô mỉm cười, nụ cười đau khổ, sơ yếu lý lịch ghi gì mà rõ ràng vậy, không phải ngày đó cô sợ không được nhận thì đã ghi sơ sài rồi.

" Anh cũng có thể tuyển thư ký giỏi được mà Phong tổng ha"

Cô cẩn thận nói từng chữ, giọng cực kì nhẹ nhàng như cách dụ dỗ đứa trẻ.

" Tuyển thêm lại thêm nhân viên, tốn phí trả lương, tôi dùng người trong công ty mình cũng không được sao cô Hạ Vũ. Nếu cô có ý từ chối thì thôi vậy"

" Tôi sao dám từ chối chứ"

" Được, không từ chối là được rồi, mai Rina sẽ hướng dẫn cô, mai công việc của cô sẽ là thư ký"

" Vâng"

Giọng cô ủ rủ ,như này có tính là ức hiêp người hay không đây.

" Không có việc gì nữa, cô ra ngoài đi"

" Vâng"

Cô đóng của phòng lại, ngồi thụp xuống trước cửa, tay ôm đầu miệng lẩm bẩm.

" Thôi rồi thôi rồi, lần này chết thật rồi"

Rina lại chỗ cô, vỗ vai cô

" Sao thế"

Cô nhìn Rina.

" Sao cô lại thôi việc chứ?"

" Tôi tổ chức đám cưới, chồng tôi là ngoại quốc nên tôi không thể tiếp tục được công việc được,cô không sao chứ"

" Sao cô lại lấy chồng chứ?"

Mặt cô đầy đau khổ, sụt sịt như muốn khóc.

---

Cô trở về bàn làm việc, như người mất hồn, ngồi xuống liền thở dài.

Tiểu Hoa kéo sát ghế lại cô, lay lay tay cô.

" Này, sao bơ vờ thế, sao rồi"

" Lần này mình chọc phải tiểu nhân rồi"

Cô cho rằng anh vì chuyện cô không chào anh mà ghi hận trong lòng, hôm nay cô lại chửi hắn một trận, hận càng thêm hận. Chắc chắn hắn kêu cô làm thư ký để hắn đày đọa đây mà.

Cô tưởng tượng thôi cũng cảm thấy sợ rồi, ai đó cứu cô đi.

" Sao thế, Phong tổng làm gì cậu"

Cô lắc lắc đầu, mặt vẫn bơ vờ.

" Tiểu Hoa, lần này tớ sẽ bị hành hạ đến chết, huhu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro