
C4
Hạ Vũ bắt đầu một ngày mới đi làm, công ty này không bắt buộc nhân viên phải mặc gì nên cô có thể thoải mái mặc gì mình thích chỉ cần không phản cảm là được.
Vì thế mà cô mặc cực kì cẩu thả, hình tượng không phải là xấu mà là có chút không giống với phong cách của những cô nhân viên cùng lứa khác.
Phong cách đi làm của cô chính xác là đi làm, xác xuất 0% nếu cô có ý định tạo ấn tượng với các tiểu ca ca trong công ty.
Cô bắt đầu đi đến thang máy, có 2 hàng người, một cái thang máy mọi người đều dồn hết bên đó, một cái chỉ có 2 người đứng, cô đương nhiên là chọn hàng ngắn rồi, cô cảm thấy mình thật thông minh mà có phần đắc ý.
Cô ung dung đứng kế 2 người chờ thang máy, cô cảm nhận được ánh mắt những người đứng ở thang máy kế bên đang nhìn cô, cô cũng thắc mắc họ nhìn cô cái gì.
" Chào tổng giám đốc Dương, chào Chu tổng"
Giọng nói của một nhân viên vừa chạy vào rồi lẵng lặng đứng hàng kế bên, cô liền cảm thấy có gì đó sai sai, ngước lên nhìn mặt hai người đàn ông đứng kế mình.
Qủa thật cô há hóc mồm, 2 người đàn ông, một người là Chu tổng còn người đàn ông đứng kế bên cô không biết là ai nhưng chắc cũng là một nhân vật lớn chẳng?
Cô đã biết nguyên nhân tại sao mọi người lại nhìn cô, sao hàng cô đứng lại vắng đến vậy, cô thật sự không quan sát kĩ, nạn kiếp này cũng phải cố mà gánh thôi.
Cô vội vàng cúi người mà nói.
" Chu tổng thật sự ngại quá, tôi không để ý, xin lỗi xin lỗi"
Nói xong cô lẳng lặng đứng sang hàng kế bên, sao cô lại cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn cô còn ghê hơn lúc nãy vậy chứ, cô còn sai gì nữa à? Thôi thì cô rút lui kiếm cái thang bộ đi một mình vậy.
Người đàn ông kế bên Chu tổng đang nhìn cô, anh như đang chết đứng một chỗ, mắt hướng về cô không rời, ánh mắt mở to nhìn cô bất ngờ rồi dần dịu xuống, nhìn theo cô có chút quyến luyến đau khổ.
" Cậu còn nhìn người ta như thế nữa sẽ mòn mất người ta đó"
Chu Tiêu Hàn ra sức giễu cợt Phong Thừa Dương.
Phong Thừa Dương hình như không nghe rõ lời Chu Tiêu Hàn nói hoặc có thể là hắn không muốn nghe nên cứ im lặng.
Bước vào thang máy Tiêu Hàn vẫn phiếm chuyện về cô với Thừa Dương.
" Này, cậu nói xem cô gái đó có kì lạ không chứ, dù là cậu ít xuất hiện về vị trí lãnh đạo trên báo trí nhưng chí ít khi vào công ty cô ấy cũng phải biết cậu chứ, cậu nói xem có kì quái không chứ"
Tiêu Hàn luôn miệng nhưng Phong Thừa Dương vẫn cứ im lặng, Tiêu Hàn liền khuýt khủi tay Thừa Dương, đem hồn phách hắn trở lại.
" Cậu ngẩn ngơ cái gì, nãy giờ là tôi đang nói chuyện với cậu đấy "
" Không có gì "
" Không có gì ? Ai tin cậu đây. A, hay là cậu đang tương tư cô nhân viên khi nãy"
Thừa Dương nghe thấy liếc nhìn Tiêu Hàn một cái.
" Này này, đừng nói cậu lại theo cái phong cách ngôn tình gì mà cô gái này thật thú vị gì gì đó nha"
" Cậu bớt xem mấy cái ngôn tình lại đi, không hiểu sao giám đốc Chu đây lại thích đọc ngôn tình"
Phong Thừa Dương nhanh bước ra thang máy, bước chân có vẻ gấp gáp hơn bình thường.
" Hay mà..."
Chu Tiêu Hàn lầm bầm nói nhỏ.
---
" Mệt chết tôi rồi"
Hạ Vũ vừa nói vừa thở hổn hển, mới đến tầng 4 mà cô như muốn chết đi sống lại, tầng làm việc của cô là tầng 6, cô còn đi tiếp chắc chắn sẽ chết trước khi leo lên đến được đó.
Ai bảo cô đi thang bộ chứ, người ta nhìn kì thì một chút thôi mà sao lại tự đầy đọa bản thân mình như vậy, không được nữa rồi, cô không chịu nổi nữa rồi.
" Đi thang máy, đi thang máy, không được nữa rồi"
---
Đúng là thang máy tiện lợi , không có thang máy chắc cô đã hết hơi mà chết bơ vơ ở nơi cầu thang rồi, cô thật sự cảm thán khoa học, cảm thán sự phát triển của công nghệ, cô chưa bao giờ cảm thấy biết ơn khoa học đến vậy.
Cô vào bàn của mình, bắt đầu cuộc chiến với sổ sách là mấy con số.
" Này Hạ Vũ"
" Hả"
Tiểu Hoa kéo ghế lại gần cô, gác một tay mà hỏi cô.
" Tớ hỏi cậu, ở công ty này người có quyền nhất là ai?"
" Không phải là Chu tổng à"
Tiểu Hoa liền thở dài.
" Haiz, đương nhiên là không rồi, Chu tổng có lớn đấy nhưng Phong tổng vẫn lớn hơn"
" Phong tổng ?"
"Ừm"
Cô hình như nghe thấy cái tên này rồi. Hình như nhớ lại, cô gái hồi sáng có nói
/" Xin chào tổng giám đốc Phong, xin chào Chu tổng ". /
Không lẽ người hồi sáng kế Chu Tiêu Hàn là Phong tổng sao? Người có quyền nhất sao?
Chết cô rồi, chết thật rồi.
Hèn gì sáng nay ai cũng nhìn cô bàn tán, mong là hắn có thể không chấp nhất mà cho cô sống yên ổn. Họa này cô gánh sao đây.
" Hạ Vũ à, cậu vào công ty thì cũng nên siêng năng nghe đây hóng đó, cập nhật tin tức chút đi chứ, đừng có đi làm là đúng đi làm như vậy"
" Không lẽ chuyện sáng nay cậu cũng biết"
" Sao lại không, trang công ty mọi người đang bàn tán chuyện sáng nay của cậu đó"
Thấy mặt Hạ Vũ tái méc, Tiểu Hoa liền tiếp lời trấn an cô.
" Cậu đừng lo, mọi người chỉ cảm thương cho cô nhân viên mới như cậu thôi, có người còn nói đùa rằng Phong
tổng nên xuất hiện nhiều hơn, dù không ở trên báo chí thì cũng phải giới thiệu cho nhân viên biết mặt đó. "
Cô cũng đỡ lo phần nào vì mọi người đa phần thông cảm, nhưng chuyện của cô lên trang công ty rồi, thế nào cũng đến tai hắn, hắn muốn không quan tâm cũng làm cho phải để ý, lần này cô thật sự chết rồi.
" Chào Rina, có chuyện gì sao"
Cô gái nào đó vừa bước vào, trưởng phòng phong tôi liền chào hỏi, tiếp đãi nồng nhiệt.
Cô cũng đoán được cô gái ấy có vị trí trong công ty không hề nhỏ.
" Chào trưởng phòng Lục, có thể cho tôi mượn Lâm Hạ Vũ một tí không"
" Tìm tôi?"
Cô ngạc nhiên mà la lên,chỉ tay vào mình mà nhìn cô gái kia"
" Không biết cô tìm Hạ Vũ có việc gì không"
Trưởng phòng Lục nói.
" Tôi không tìm cô ấy, là Phong tổng tìm cô ấy"
Rina nói xong mỉm cười nhìn cô.
" Phong tổng ?!?!?"
Mặt cô biến sắc, sự sỡ hãi lộ rõ hẳn.
Cô thật sự tiêu rồi, cô sắp chết thật rồi, căn nhà cô vừa tính đặt cọc, hết rồi, thật sự hết rồi.
Họa này cô phải gánh sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro