Đi ra khỏi sân bay, Hạ Tiểu Đàm bảo Lâm Hạ Vũ đứng đợi cô ấy chút.
" Cậu đứng đây đợi tớ, tớ đi lái xe rồi hai chúng ta ăn chút gì đó".
Hạ Vũ không khỏi bất ngờ, cô và Tiểu Đàm là cùng tuổi, hai người họ cũng chỉ mới có gần 27 thôi, mà Tiểu Đàm đã có xe riêng, còn cô, trắng tay về nước lập nghiệp, thật không khỏi thổ thẹn.
" Cậu có xe à? Không hổ danh là luật sư a~ Đúng là bái phục"
" Cậu rồi cũng sẽ có thôi, không nhiều lời nữa, tớ đi đây"
Tiểu Đàm trong mắt Hạ Vũ là một người bạn tốt, luôn quan tâm cô, giờ đây Tiểu Đàm còn là một cô gái thành đạt, tài năng, nhan sắc, nhân phẩm, thật đúng là có phước khi ai lấy được cô ấy.
Hạ Vũ đứng một mình chờ Tiểu Đàm, cô hít một hơi thật sâu như muốn ghi nhớ bầu không khí này, đã lâu rồi cô không được hít không khí ở nơi đây.
" Thoải mái thật, lâu rồi không về, mọi thứ cũng thay đổi quá rồi"
Thành phố X nơi cô sinh sống giờ đây tấp nập hơn hồi đó rất nhiều, những tòa nhà cao tầng cũng mọc lên không ít, chỗ vui chơi, nhà hàng, khu mua sắm cũng đã không còn là chỗ xa hoa mà cô không dám đến như trước, giờ đây những nơi đó có thể coi là chỗ bình thường mà ai cũng có thể ra vào. Thật sự mọi thứ đã thay đổi hết rồi, cô cũng đã thay đổi.
Cô giờ đây trưởng thành hết trước rất nhiều, không còn mơ mộng tình yêu vĩnh cữu như trước, cũng không còn để lời nói mỉa ai của người khác, cô tự lập hơn, biết suy nghĩ hơn, có lẽ cách sống và suy nghĩ của bên Mĩ đã làm thay đổi cô? Hay là do thời gian đã là cô trưởng thành?
Chiếc Hyundai Accent màu trắng đi đến trước mặt cô, kính xe dần hạ xuống, một giọng nói vang lên:
" Cô em, đứng một mình buồn chán vậy, muốn đi đâu chút không?Tôi mời"
Hạ Vũ hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái mà nói:
" Thật ngại quá, bạn trai của tôi sẽ nhanh chóng đến đón tôi, làm phiền rồi"
" Bỏ cậu ta đi, tôi nuôi em"
" Nếu vậy thì được a~"
" Cô nương, em cũng quá không liêm sỉ rồi"
Tiểu Đàm từ mở cửa xe mà bước xuống, mở cốp xe rồi nói:
" Cô nương, bạn trai em sẽ thất vọng lắm đấy"
Cô kéo vali đến cốp xe, nói bằng giọng " đành phải chấp nhận", thở dài một tiếng:
" Biết sao được, soái tỷ đẹp như vậy, giàu như vậy, em nguyện bỏ trai mà theo tỷ"
" Hạ Vũ à, lâu ngày không gặp, giờ cậu thật sự cũng quá không tự trọng rồi"
" Cũng trách cậu đi dụ dỗ cô gái xinh đẹp, nhẹ dạ như mình đi"
"Cũng trách là tại mình soái quá đi chứ'
" Hà, cậu mới là không liêm sỉ đó"
Hạ Vũ và Tiểu Đàm cùng cười lên một trận, trò đùa cũng kết thúc, hai người họ không nói thì người ngoài cũng tưởng hai người học là bách hợp đấy.
Cất hành lý lên xe, hai người cùng nhau đến một nhà hàng, trên đường đi Hạ Vũ cùng Tiểu Đàm nói đủ thứ chuyện, nào là chuyện quá khứ, chuyện bây giờ, rồi thì các minh tinh, công việc,.... rất nhiều chủ đề.
" Cậu tính bao giờ xin việc? Cả chỗ ở nữa, giá nhà ở đây cũng không rẻ, không tìm được qua nhà tớ ở đi"_ Tiểu Đàm vừa lái xe vừa hỏi cô, phong thái thật sự rất lãnh đạm của người phụ nữ trưởng thành.
" Mai tớ đi phỏng phấn, mấy hôm trước tớ có gọi điện đến công ty xin việc, họ bảo mai sẽ phỏng phân. Còn chỗ ở, có lẽ sẽ ở nhà cậu vài hôm, sắp xếp công việc tớ đi xem nhà"
" Cậu sao lại phải làm khó mình thế, cậu chỉ cần xin một ít của ba mẹ là có thể mua một căn hộ cùng lắm là hạng B để ở rồi. Đúng là không biết hưởng, thật đáng tiếc"
" Tớ không muốn bám ba mẹ, tớ muốn tự lập, họ đã lo cho tớ đủ lắm rồi."
" Hết biết với cậu, công ty cậu chỗ nào"
" Tớ cũng tính hỏi cậu chỗ đi đến đó, công ty Lahav đấy, tớ seach trên mạng thấy có thông báo kiếm nhân viên nên gọi điện xin phỏng phấn"
Mặt Tiểu Đàm có vẻ khá bất ngờ khi nghe đến tên công ty Lahav
" Cậu chắc là không bị lừa chứ? Công ty đó đang rất phát triển, cậu có thật sự là được gọi đến phỏng phấn"
" Cậu đây là không tin năng lực mình à? Mình đây học kinh tế tại trường đại học T đấy,cũng đi du học, bản linh đầy mình, nhân tài hiếm có đó"
Hạ Vũ nói giọng có ý trách móc Tiểu Đàm, bực tức mà nói
" Không phải ý đó, mà là cậu thật sự không bị lừa chứ? Dạo này lừa lọc nhiều lắm. Tớ mấy nay toàn làm mấy vụ án kiểu đó nên có phần lo cho cậu"
" Chắc không đâu, tớ ăn ở tốt lắm"
Mặt Tiểu Đàm vẫn có vẻ không yên tâm.
" Mai tớ đưa cậu đến công ty Lahav"
" Cậu không đi làm à?"
" Xin nghĩ một buổi, không ai vì một luật sư như tớ mà đất nước chậm phát triển đâu"
Cô thở dài rồi lắc đầu mà nhìn Tiểu Đàm.
" Cậu dẫn tớ đi đâu ăn"
" Đi lẩu, đến nơi rồi"
" Đây không phải hầm xe à?"
" Đến lâu rồi, xuống hầm giữ xe luôn rồi, nhưng thấy cậu chú tâm nói chuyện như vậy đành phải tiếp chuyện với cậu thôi. Đi nào, chúng ta đi ăn"
" Cậu đây là có ý bảo tớ lắm chuyện'
" Đúng đó cô nương"
" Xì, dù sao cũng là tỷ tỷ đây mời nên tại hạ không chấp nữa"
--------
Ăn cũng đã ăn, tâm sự cũng đã tâm sự, chúng tôi cùng nhau về nhà. Chỗ ở của Tiểu Đàm đúng là không thể nói được nha, không phải là trung cư hạng sang nhất thành phố nhưng cũng là trung cư không phải ai cũng có thể mua được. Đúng là Tiểu Đàm, không bao giờ làm cô hết bất ngờ.
"Tớ hỏi thật cậu, làm luật sư kiếm được rất nhiều tiền sao?"
Tiểu Đàm suy nghĩ một chút, cắn cắn môi dưới rồi trả lời:
" Không phải là ít, cũng không phải quá nhiều, tại bạn cậu giỏi, vô công ty tốt, nhiều người muốn mình làm luật sư cho họ thì kiếm được nhiều thôi, với lại đa số mình làm bên nhà đất, gặp người có tiền ắt sẽ có bồi dưỡng. Nhưng cậu biết sao không?"
" Làm sao?"
Hạ Vũ tò mò nhìn Tiểu Đàm.
" Dạo này yên ắng quá, tớ đành phải nhận mấy vụ vu khống, tranh chấp bình thường. Tớ muốn nghèo rồi đây"
Cô bễu môi, bộ mặt khinh bỉ Tiểu Đàm, " nghèo?" bữa ăn vừa nãy không hề rẻ, khách ra vào cũng không phải dân bình thường, hóa đơn ra Tiểu Đàm không cho cô nhìn, rút tấm thẻ mà trả tiền, cô nhìn qua liền biết thẻ đó là thẻ vàng đấy, người có tiền cỡ nào mới được thẻ đó. Cuộc sống này quá trớ trêu mà, người nghèo sỉ diện nói mình giàu, người giàu suốt ngày lại than nghèo.
-----------
" Cậu đấp mặt nạ này đi, rất tốt cho da, bên Mĩ mình rất thích xài loại này"
Dù có lớn tuổi hay nhỏ tuổi, dù đang đi học hay ra trường, không phân biệt màu gia, quốc tịch, chỉ cần là con gái thì sẽ không thể chối từ việc làm đẹp.
" Cậu đang viết báo cáo à? Cứ làm việc như thế bảo sao không kiếm được một người bạn trai"
Cô cầm mặt nạ đắp cho Tiểu Đàm rồi ngồi xuống gần đó mà cằm điện thoại lướt lướt.
" Tớ có tiền, có nhà, có xe, một mình cũng đủ sống"
Ánh mắt dời từ điện thoại nhìn về phía Tiểu Đàm, cô nhìn Tiểu Đàm rồi gật đầu đồng ý.
" À này Hạ Vũ. Ở bên Mĩ không lẽ cậu không kiếm được một anh nào à?"
" Không, không phải cậu nói sao? Tớ có tiền, có nhà, có xe một mình cũng đủ sống!"
" Cậu có sao?"
" Có chứ, tiền làm thêm của tớ cộng với tiền để dành cũng coi như có thể mua nhà, có xe sau này biết lái tớ sẽ mua"
Tiểu Đàm trắc lưỡi một cái:
" Cậu mà mua nhà xong thì cũng chết đói do cạn tiền"
Cô bị chọc đến ói máu, liền bỏ về phòng ngủ:
" Không nói với cậu nữa, tớ về phòng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro