Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với Lâm Hạ Vũ, cô sẽ đi tỏ tình với người cô thích, thực sự cảm giác rất hồi hộp, bồn chồn.

Cô mặc trên mình bộ váy hồng phấn ngọt ngào của cô gái độ tuổi mơ mộng, tóc được thả tự do dài ngang eo, trong cô thật trong veo, trẻ trung mà ngọt ngào lãng mạn.

Cô trang điểm nhẹ nhàng như không, đôi môi hồng căng bóng, đôi mắt trong trẻo, gò má ẩn hồng trên gương mặt trắng hồng của cô.

Trên tay cầm một bó hoa hồng to, tay cô siết chặt bó hoa thể hiện sự lo lắng, đợi ai kia quá lâu nên đôi chân cô cũng đã rã rời, cô đành kiếm một chỗ nào đó ngồi xuống, đặt thận trọng bó hoa bên cạnh mình, nhẹ nhàng cởi bỏ đôi giày cao gót màu hồng phớt ra mà massage đôi chân " thật thoải mái a~"-cô vừa xoa bóp đôi bàn chân vừa cảm thấy dễ chịu mà nói.

Đúng là cô thật sự không quen mang đôi giày cao gót bởi nó thật sự rất đau, như bó chân mình lại, gót chân cũng ê ẩm, cô thật nể phục những ai mang được nó trong suốt thời gian dài mà không rên la nhưng ngày hôm nay rất trọng đại, cô phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo mới được.

Massage không bao lâu cô liền mang giày vào, cầm bó hoa mà đứng đợi tiếp vì sợ ai đó bất chợt đến mà thấy dáng vẻ không chỉnh chu của mình.

Đợi rất lâu, rất lâu vẫn không thấy ai.

Có phải ai kia đã quên lời hẹn của cô?

Có phải cô không quan trọng đối với người đó không?

Từ buổi chiều hoàng hôn lãng mạn mà giờ đã thành buổi tối đầy sao, cô vẫn kiên trì chờ với hi vọng ai đó sẽ đến.

" Tách" giọt nước ở đâu nhẹ nhàng rơi trên mặt cô, cô ngẩng đầu lên trời

Thở dài một tiếng rồi cô nói:

" Mưa rồi"

Mưa thì sao chứ, cô vẫn đứng đó, mặc nước mưa rơi vào người, trong lúc gần tuyệt vọng nhất cô lại thấy được hình bóng quen thuộc, người mà cô đợi bấy lâu nay cũng đến, miệng cô không tự chủ mà mỉm cười ngọt ngào.

" Cuối cùng anh cũng đến rồi"

Cô đưa bó hoa trước mặt người đàn ông đó, nhìn anh với đôi mắt to tròn của cô, cười một chút rồi nói,lấy 1 hơi nói ra hết:

" Anh sẽ làm bạn trai em chứ ?"

" Tôi không thích em, xin lỗi" - vừa nói xong, người đàn ông xoay lưng mà đi, bỏ mặt cô gái nhỏ đứng đó trong tuyệt vọng

Lời nói của người đàn ông đó còn lạnh hơn những giọt mưa cô hứng chịu nãy giờ, cô không thể buông tay như thế, liền chạy lại chỗ anh kéo tay anh lại, người đàn ông cô yêu thương nhất đây sao, sao cô lại không nhớ mặt anh chứ ?

Cô muốn nhìn rõ mặt anh để nhớ kĩ, nhưng lúc đó sao lại không nhìn được, ánh sáng rất chói, sao lại không thể nhìn rõ gương mặt người đó chứ.

" Máy bay sắp hạ cánh, quý khách vui lòng ngồi vào vị trí thắt dây an toàn"

Cô liền bị tiếng thông bảo của máy bay mà tỉnh giấc, cô thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát nạn:

" Sao lại mơ thấy giấc mơ đó nữa chứ? Người đàn ông kia là ai đây?"

Hạ Vũ cảm thấy lên mặt mình dính gì đó liền đưa tay lên mặt -" nước mắt?"- cô thầm nghĩ, hôm này khóc nữa cơ à?

Trong lúc đang suy nghĩ về giấc mơ thì tiếng thông báo của máy bay lại đánh thức cô lần nữa, cô liền ngồi ngay ngắn mà chờ máy bay hạ cánh.

[...]

Hôm nay là ngày cô trở về nước sau chuyến "du học" Mĩ của mình, đã 6 năm rồi cô chưa về nơi cô sinh ra, bên đó học cô thật sự rất bận, không có thời gian để về, mà có muốn về cô cũng không biết lấy lý do gì để về bởi gia đình cô di cư qua đây sinh sống.

Học xong hết tất cả, cô liền biện lý do " muốn phát triển đất nước, xây dựng quê hương" mà tạm biệt ba mẹ trở về quê hương sinh sống một mình.

Cô xuống máy bay,đi vào nơi ngồi chờ của sân bay, vừa đi vừa nhắn tin cho ai đó rồi kiếm một cái ghế gần nhất để ngồi, ngồi xuống cô liền cảm thấy có cái gì đó cộm dưới thân mình liền đứng dậy

" Hộ chiếu của ai mà vứt lung tung vậy, haiz, còn có bóp nữa cơ à, thật đúng là"

Cô cầm hộ chiếu trên ghế lên mà mở ra xem, người trong ảnh cũng quá đẹp trai đi, ảnh thẻ mà đẹp như thế thì ngoài đời thế nào đây, cô cũng quá là may mắn đi chứ.

" Xin chào, cho hỏi tôi có để quên ví với hộ chiếu không biết cô có thấy không?"

Ánh mắt đang dán chăm chú trển ảnh thẻ liền đưa về phía người đàn ông trước mặt mình, trong đầu cô " wow" một cái, thật sự đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều a~

Dáng người cao ráo, khuôn mặt nam tính, đường nét cuốn hút mang vẻ đẹp là một người bạn trai dịu dàng một người chồng chu đáo, nét đẹp thật thanh tú.

" Cô ơi gì ơi, cô ổn chứ"- người đàn ông vừa nói vừa vẫy vẫy tay trước mặt cô

" A! À thấy, của anh đây"

Cô cầm chiếc ví trên ghế với hộ chiếu cầm trên tay mà đưa cho anh

" Lần sau nên giữ cẩn thận chút, không nên để lung tung, lần sau có thể mất đây"_ cô nhẹ nhàng mà dặn dò người đó, cười nhẹ một cái.

" Cám ơn cô nhiều lắm, không biết có thể hỏi tên cô?"

" Lâm Hạ Vũ" _ nói xong cô gật đầu nhẹ một cái thay cho lời chào

"Cố Lam Nhất, rất vui được gặp cô, tôi muốn cảm ơn cô một chút bằng quà, cô có thể....."

Lời nói chưa hết thì liền bị Hạ Vũ chen ngang

" Không cần phải vậy đâu, anh cũng tử tế quá rồi" _ cô làm sao dám nhận chứ, có thể anh ta chưa biết là cô đã ngồi lên chúng nó nên mới nói thể, biết rồi thì chắc sẽ bảo" cám ơn cô lần này, mong lần sau cô ngồi cẩn thận chút" mất

" Lâm tiểu thư không cần khách sáo, lần sau nếu gặp tôi sẽ báo đáp cô, giờ chuyến bay gần cất cánh rồi, tôi xin phép đi trước"

" Tạm biệt"

Sao nay cô lại có thể gặp người đàn ông lịch thiệp mà đẹp trai tử tế đến thế chứ, đúng là may mắn quá mà, cô tiếp tục ngồi xuống chờ ai đó đến, trong lúc chờ cô bỗng nhớ đến chuyện xưa, lúc trước khi cô di cư

Lúc đó khi mở mắt dậy cô không biết mình tại tao lại nằm đây cô chỉ biết cô đang trong bệnh viện, cô cũng không biết tại sao mình ở trong đó, có hỏi thì mọi người chỉ bảo cô đi đứng không nhìn đường mà xe tông phải.

Cô vẫn luôn cảm thấy trong kí ức mình đã lãng quên một ai đó, một thứ gì đó rất quan trọng, dù bây giờ ai cô cũng nhớ, cha mẹ, cô bạn thân Hạ Tiểu Đàm hay thậm chí cô giáo lớp 1 của cô cô đều nhớ rất rõ nhưng sao cô vẫn không nhớ ra một người, nhớ ra một đoạn kí ức.

Hạ Tiểu Đàm luôn vì cô cố gắng nhớ ra điều đó mà vẻ mặt không vui:

" Cậu không nhớ ra chứng tỏ điều đó không đáng nhớ, quên được thì quên đi, đừng nghĩ nhiều nữa"

Khi cô bệnh tình bắt đầu ổn định thì ba mẹ liền đưa cô sang Mĩ nhập cư, ba cô là giáo sư , mẹ cô là giảng viên đại học, ba cô phải qua Mĩ để tham gia nghiên cứu, còn mẹ cô chuyển công tác làm giảng viên đại học bên Mĩ nên gia đình đã quyết định qua đó nhập cư, nhưng cô không chịu, cô muốn ở lại đây, cô cũng học hết đại học rồi cũng đã đủ trường thành để ở riêng nên ba mẹ không ép cô. Nhưng lúc đó cô bị tai nạn đành phải qua anh tiếp tục chữa trị rồi lại đành phải học theo sự chỉ dẫn của ba mẹ mà học tiếp ngành kinh doanh - kinh tế của cô còn dang dở ở quê nhà.

" Này, suy nghĩ gì đó"

Cô đang suy nghĩ bỗng giật mình, nhìn theo hương giọng nói, cười một cách tự nhiên rồi liền bĩu môi

" Cậu cũng đến sớm quá rồi"

Tiểu Đàm nhìn cô mà tươi cười, có lẽ đây là lần đầu tiên sau 6 năm họ mới gặp lại nhau, từ khi di cư, cô và Tiểu Đàm vẫn thường xuyên liên lạc, hai người họ vẫn rất thân thiết với nhau như chị em trong nhà, ba mẹ Hạ Vũ cũng rất quý Tiểu Đàm và ba mẹ Tiểu Đàm cũng rất quý cô. Họ từ nhỏ đã chơi chung với nhau, cùng nhau lớn lên nên 6 năm ấy cũng không cắt đứt được sự thân thiết này.

Tiểu Đàm đứng trước mặt cô đây đã trưởng thành, không còn là cô bé cùng cô mơ mộng ngôn tình như xưa nữa rồi. Nét đẹp rất quyến rũ, rất trưởng thành. Tiểu Đàm nắm lấy tay cô mà nói:

" Đi nào, tớ đưa cậu về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro