Chap 2
Gương mặt nhỏ nhắn, tròn trịa thoáng đỏ lại nhanh như chớp trở về bình thường, An Thụy nhìn cánh tay bị giữ lại, lãnh đạm nói.
" Buông ra " - Duật Hi vội buông ra, lúng túng," Xin lỗi...Tôi chỉ muốn biết tên anh"
" Đồ phiền phức " An Thụy bước đi bỏ lại Duật Hi đang đứng như pho tượng. Duật Hi thật sự sốc trước câu nói của An Thụy, cậu là người đầu tiên nói như vậy với Duật Hi. Không hiểu sao, nghe câu này Duật Hi không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy rất vui, Duật Hi đứng cười ngơ ngẩn như thằng ngốc, đây là lần đầu cậu hành động như vậy.
Kết thúc 1 tháng oi bức nhờ sự xuất hiện đột ngột của đám mây đen kéo đến rồi đổ mưa. Tan học, Duật Hi bắt gặp An Thụy cầm ô đứng trước sảnh, cậu cười rồi chạy đến ghé đầu vào ô của An Thụy.
" Mưa lớn thật nhỉ đàn anh"
" Đi ra "
" Tôi không mang dù, đàn anh cho tôi đi chung nhé "
" Phiền phức " - An Thụy bước nhanh về phía trước, Duật Hi theo sau, không quan tâm đến việc An Thụy từ chối đi chung ô. Duật Hi vui vẻ vừa đi vừa hàn thuyên về chuyện hàng ngày bị bọn con gái vây lấy phiền phức như thế nào . Vóc dáng Duật Hi cao hơn An Thụy một cái đầu nên hai người đi chung một cái ô dưới trời mưa có chút khó khăn. Vai phải Duật Hi dường như đã ướt đẫm, An Thụy cố ý đưa ô nghiêng sang phải để tránh Duật Hi bị ướt. Duật Hi cười, cầm lấy ô trong tay An Thụy, che cho cậu không bị ướt. Bầu không khí im lặng làm cả hai đều xấu hổ, Duật Hi nhìn sang An Thụy, vành tai An Thụy bất giác đỏ, hai bên má bầu bĩnh trắng trịa nay nhuộm hồng, Duật Hi cười ôn nhu.
" Đàn anh, anh vẫn chưa cho tôi biết tên "
" ..... "
" Tới trạm xe rồi, tôi đi đây. Về nhà cẩn thận " - Duật Hi nháy mắt cười với An Thụy rồi chạy đi.
An Thụy bước vào nhà đóng sầm cửa lại, đi lên phòng vứt cặp rồi trở vào phòng tắm. An Thụy thoát y đứng trong phòng tắm lộ rõ đường cong, những giọt nước tinh tế lăn dài trên tấm lưng trắng hồng đi ngang qua bờ mông cong tròn mà rơi xuống, hơi nước nóng bốc lên làm thân hình trắng nõn của cậu trong phòng tắm trở nên ma mị, dụ hoặc hơn. An Thụy như người mất hồn từ lúc vào nhà,đến tắm cũng nhầm lẫn dầu gội là sữa tắm, đều do tên nhóc đó, hại mình nghĩ đến hắn . Càng nghĩ đến mặt cậu càng đỏ hơn, chắc chắn đó không phải do hơi nước bốc lên làm mặt cậu ửng đỏ. Tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung cả lồng ngực, mình bị bệnh thật rồi.
Đang sâu trong giấc ngủ, đột ngột cảm thấy bị vật lạ đè lên, Duật Hi chau mày mở mắt ra. An Thụy lõa thể ngồi trên người cậu, cười quyến rũ , liếm lấy đầu ngón tay vô cùng kích thích. Trong phút chốc, cậu nhỏ Duật Hi đã ngẩng đầu,cậu đỏ mặt.An Thụy kề sát thân hình cứng rắn của Duật Hi tiến đến ôm lấy đầu Duật Hi, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, An Thụy đưa đầu lưỡi vào làm loạn bên trong miệng Duật Hi, sau đó Duật Hi hung bạo nuốt lấy đầu lưỡi mềm mại của An Thụy giành lại thế chủ động
" Reng reng...!"
Duật Hi bật dậy, nhận ra chỉ nằm mơ, cậu tung mền lên nhìn đũng quần. Chết tiệt ! Cậu lao vào phòng tắm, sau đó chỉ còn nghe được tiếng nước chảy...
Duật Hi vừa bước vào cổng trường, An Nhiên liền chặn đường. Sau đó An Nhiên dúi vào tay cậu một hộp pento màu hồng, " Cho cậu ", Duật Hi kinh ngạc định mở miệng nói thì cô nàng đã phóng đi từ lúc nào. Như thường lệ ,Duật Hi đi đến tủ giầy thay giầy,vừa mở ra thì trông thấy bức thư màu hồng. Từ khi Duật Hi nổi giận đạp ngã bàn làm bọn con gái hoảng sợ, cứ nghĩ họ sẽ không phiền đến mình nữa, nhưng thư tình ngày một tăng, cậu thật bó tay với cách suy nghĩ của bọn con gái.
" Duật Hi, hẹn hò với tớ nhé ! "
Trước mặt thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng chẳng mang lại cho Duật Hi một chút hứng thú nào, càng thêm nhàm chán. Lướt mắt trông thấy An Thụy đang đi hướng vào thư viện, Duật Hi lạnh lùng nhìn theo " Xin lỗi, tôi không hứng thú " rồi đuổi theo, bỏ Lạc Yên ở lại vô cùng tức giận
" Xin lỗi, tôi không hứng thú "
Từ lúc Duật Hi đi học đến bây giờ, cậu chưa một lần đặt chân vào thư viện. Ấy thế mà nay vì một thằng con trai mà bước vào. Mình bệnh thật rồi, không tin được mình lại vào đây. Duật Hi tìm kiếm bóng hình An Thụy thì nhìn thấy An Thụy đang trò chuyện vui vẻ cùng một đàn anh khác.Trong lòng cậu có chút ghen tị, lén lút theo sau, thấy cảnh họ thân thiết thật không vui chút nào. Duật Hi vốn định bước lại gần nghe lén hai người nhưng chỉ mới nghe được một câu " Cuối giờ đến phòng thí nghiệm lầu 2 nhé. Tôi có chuyện cần nói với cậu " thì Đình Thiên bất ngờ quay lưng lại đi về phía cửa, sau lưng An Thụy, gương mặt Đình Thiên có chút gì đó kì lạ, Duật Hi cảm thấy có chuyện không lành.
Tan học Duật Hi vội chạy vọt qua lớp An Thụy, nhưng lại không thấy An thụy đâu, lẽ nào đàm anh đã đi trước... Thấy một người từ lớp bước ra, cậu chắn đường, lạnh lùng nói." An Thụy đâu rồi?", ánh mắt Duật Hi như viên đạn nhìn thẳng làm người đối diện có chút run sợ " Đi.... đi rồi" .Duật Hi chạy vội đến phòng thí nghiệm.
Cạch ! Duật Hi mở cửa thấy An Thụy đang bị áp sát tường, quần áo xộc xệch, trên cổ có dấu đỏ vô cùng ái muội. Duật Hi như hóa sói bước lại gần giáng một đấm thật mạnh vào mặt Đình Thiên, làm hắn ngã xuống sàn. An Thụy chạy đến chắn trước mặt Đình Thiên.
" Cậu đang làm gì vậy ?"
Bộ dạng hiện giờ của An Thụy càng làm cho Duật Hi giận dữ, cậu nắm chặt tay cố kìm nén cơn giận trong mình. Tại sao? Mình đang cố bảo vệ An Thụy, An Thụy lại đứng lên bảo vệ hắn, còn giận dữ với mình? Đình Thiên đứng dậy rồi vội vã chạy đi.Duật Hi lo lắng bước lại gần, ôn nhu hỏi " Không sao chứ ", ánh mắt An Thụy dịu đi một chút lại trở nên ảm đạm, An Thụy im một lúc mới nhỏ tiếng trả lời Duật Hi.
" Không sao "
" Tôi đưa đàn anh về " - Duật Hi cầm tay An Thụy rồi đi. Nếu là thường ngày thì An Thụy nhất định sẽ hất tay ra và giận dữ, sau đó phun những câu lạnh lùng nhất có thể, nhưng vừa trải qua cơn sốc như vậy, lại trở thành một An Thụy ngoan ngoãn làm theo những gì Duật Hi dẫn dắt.
Suốt dọc đường đi, cả hai đều không lên tiếng, về đến nhà thì An Thụy chạy thẳng vào nhà. Duật Hi phiền muộn sải từng bước về nhà, tại sao mình bảo vệ đàn anh lại bị ghét ngược lại chứ, mình làm gì sai sao? Hmmm. Bất ngờ xuất hiện bàn tay từ sau lưng Duật Hi đưa tới.
" Đố cậu là ai đấy " - An Nhiên dán sát môi mình lên vành tai Duật Hi, hơi thở nóng phà vào lỗ tai, khiến Duật Hi khó chịu mà dùng tay đẩy cô nàng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro