Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Ánh nắng chiều đỏ thẳm làm mọi vật xung quanh đều hóa đỏ. Trên sân thượng xuất hiện hình ảnh thiếu niên to lớn. Những sợi tóc của Sở Duật Hi vì làn gió mà bay theo, tỏa thoang thoảng hương hoa lavender .

" Ahh, cuối cùng đã kết thúc kì thi, thật tuyệt  "

CẠCH. Tiếng mở cửa vang lên. Mái tóc đen dài mượt của An Nhiên tung bay theo làn gió nhẹ. An Nhiên bước lại gần thiếu niên trước mặt

" DUẬT HI !  Hóa ra cậu trốn ở đây, mọi người đang đợi cậu đấy "

" Ah ra là An Nhiên à, xin lỗi, tớ lên đây hóng mát chút liền quên cả thời gian "

" Duật Hi này, cậu đã đăng ký vào trường nào? "

" Trường XYZ "

"Kyaaaa, thật trùng hợp, tớ đã đăng ký vào trường đấy " - An Nhiên mừng rỡ cười.

Duật Hi cười, rồi quay lưng đi được vài bước thì An Nhiên đột nhiên kéo tay cậu,quay lại, bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của An Nhiên.

" Về lần trước...ca... cậu đã có câu trả lời cho tớ chưa?"

" Thật xin lỗi An Nhiên.. tớ..." - Duật Hi bối rối, không biết phải nói như thế nào cho đúng thì An Nhiên cắt ngang.

" Được rồi cậu không cần nói nữa, tớ hiểu rồi." - An Nhiên cười nhẹ rồi bỏ đi.

Duật Hi theo dõi hình bóng nhỏ bé đang đi mà lòng thoáng buồn. Vốn dĩ cậu chỉ xem An Nhiên là em gái vì trông cô nàng rất yếu đuối và hậu đậu, luôn làm cậu lo lắng muốn bao bọc che chở. Hai ngày trước, An Nhiên đã thổ lộ tình cảm của mình với Duật Hi, cậu vô cùng ngạc nhiên, nhưng cậu không thể nào nhận lời, vì ngay cả bản thân cậu còn không hiểu thích là gì? Cảm giác thích một người như thế nào? Cậu không thể nói bừa mà đồng ý được, cậu không thể làm An Nhiên tổn thương thêm, lúc ấy Duật Hi mãi không mở miệng được,ánh mắt đượm buồn của An Nhiên nhìn Duật Hi cười " Không sao đâu, ngày tốt nghiệp rồi cạu hãy trả lời tớ " , chưa bao giờ cậu trông thấy nụ cười của An Nhiên chua xót đến vậy.

Đêm,sau khi kết thúc tiệc mừng tốt nghiệp Duật Hi từ quán thịt nướng K.O đi về. Dọc con hẻm,cậu vô tình va phải một người. Ánh mắt vô tình chạm nhau, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một thiếu niên gầy yếu có đôi mắt long lanh tựa như những ngôi sao, đôi môi nhỏ đỏ mọng, da trắng như thiếu nữ. An Thụy nheo mày nhìn đống đồ bị đánh rơi. Cậu nhanh chóng nhặt vô tình chạm phải tay An Thụy, ehh? Thật..thật mềm, Duật Hi thoáng đỏ mặt sau đó trở lại như thường.

" Thật.. thật xin lỗi, cậu không sao chứ "

An Thụy đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi. Cậu rùng mình, rõ ràng thân hình gầy yếu nhỏ bé, khuôn mặt đáng yêu thế kia mà thật hung dữ ahhh. Chậc.. sao tim mình cứ đập nhanh mãi, bệnh rồi sao?

Cuối cùng cũng bước vào trường cấp 3. Mọi thứ thật mới lạ nhưng không đủ để cậu bận tâm. Đã qua 1 tháng nhưng hình bóng người đó vẫn trong tâm trí cậu. Thật khó chịu ahhhh.

" Tất cả học sinh năm nhất tập trung vào @€¥$#! "

Cậu đang đi thì bất chợt bắt gặp hình bóng quen thuộc, An Nhiên. Cậu vỗ vai.

" Yo!"

" Ahh Duật Hi, gặp lại cậu thật vui. Thế nào, trường mới vui không?"

" Một chút, cậu có vẻ xinh hơn nhiều với lúc trước đấy"

" Tớ sao? Lúc nào chả xinh, haha. Thôi mình vào chỗ tập trung đi"

Cả hai vừa đi vừa đùa giỡn vui vẻ sau 1 tháng không gặp, họ lại trở nên thân như trước, không ai nhắc về chuyện khó xử lúc đó.

Sau khi nghe xong những lời giảng đạo của hiệu trưởng.Cậu đứng trước bảng thông báo cùng An Nhiên tìm lớp.

" Tại sao lớp tớ và cậu xa nhau vậy chứ,ahhhh"

" .... " - có khi điều đó lại tốt cho cả hai, tránh chạm mặt nhau khiến cả hai khó xử, ánh mắt Duật Hi thoáng buồn. An nhiên trông thấy, hiểu ngay những gì Duật Hi đang suy nghĩ, cô ngoảnh mặt đi.

" Thôi tớ vào lớp đây "

Nói rồi thân hình nhỏ nhắn của cô vội chạy đi. Ahh mình cũng nên tìm lớp thôi nhỉ.xem nào.. lớp 3.... Cậu vừa đi vừa nhìn bảng lớp, không để ý phía trước đã vô tình va vào một người. Cậu vội nhặt những đồ bị đánh rơi.

" thật xin lỗi.. ah, là cậu sao "

Thật trùng hợp khi gặp lại người lần trước cậu đã va phải. Cậu nhìn An Thụy, cà vạt xanh sao... theo những gì cậu được hướng dẫn lúc trước thì cà vạt đỏ là năm nhất, xanh là năm hai và xanh lá là năm ba, người đã hại Duật Hi cảm thấy lạ ở ngực trái suốt 1 tháng, hóa ra là đàn anh lớp trên.

" Chậc " - An Thụy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu rồi bỏ đi.

Bộ dạng đó của An Thụy lại làm cho bệnh tim của Duật Hi tái phát, cứ đập liên hoàn ở vùng trái, thật kì lạ.

______________________________________________

Với thân hình cường tráng ,khỏe mạnh và khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Duật Hi,sau 1 tuần nhập học, cậu trở nên nổi tiếng khắp trường, không khác gì lúc học cấp 2, Duật Hi luôn là tâm điểm của bọn con gái. Ngày đầu bước vào học, bọn con gái đã vây lấy Duật Hi, rốt cuộc họ đã bị cậu làm hoảng sợ. " Thật phiền phức! " , Duật Hi đạp ngã bàn, gương mặt lãnh khốc nhìn đám con gái đang hốt hoảng rồi bỏ đi. Ngay sau đó không ai dám lại gần Duật Hi.

Hôm nay là một ngày nóng bức, ánh nắng chiếu qua từng khe cửa sổ, dãy hành lang không một bóng người, không tiếng động chỉ vang vảng lời giảng của giáo viên , từ sớm Duật Hi đã trốn tiết xuống khu vườn nhỏ của trường, vì cậu nghĩ trời nóng như thế này việc gì phải học chứ . Duật Hi đi tới cửa chợt nghe được một giọng nói thật nhỏ nhẹ, dịu dàng như sợ tổn thương đến vật đang nói đến . Tim cậu chợt đập mạnh nhìn vào cửa sổ tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

" Mau lớn đi nhé ! " - An Thụy cười nhẹ nhìn chòm hoa do mình tự săn sóc sắp nở.

Duật Hi cười nhẹ, vội vã đẩy cửa đi vào như sợ người đó sẽ nhanh chóng biến mất.

CẠCH, nghe tiếng cửa mở, An Thụy giật mình trở lại vẻ mặt lúc trước sợ có người trông thấy, gương mặt nhu hòa liếc nhìn người bước vào.

" Thật xin lỗi đàn anh.. làm gián đoạn anh rồi "

An Thụy trông thấy Duật Hi thoáng ngạc nhiên rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Duật Hi nhanh chóng giữ chặt tay An Thụy.

" Đàn.. đàn anh. Anh có thể cho Tôi biết tên anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro