Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Nhìn hai cái tên hồ bằng cẩu hữu trước mặt, chậc chậc trong lòng, không ngờ Trần Vân Nhi có năng khiếu trong văn miêu tả như vậy.

Nhìn so với thế giới cũ không chút khác biệt, thậm chí so với phiên bản chính, còn có thêm năm phần khí chất công tử thế gia.

Nhìn hắn không chút phản ứng, làm bọn họ mất hứng chẹp miệng, không đùa nữa. "Chính Hy vẫn chưa lên lớp đâu, cậu đi tìm cậu ấy đi, sắp vào tiết học rồi."

Trần Nhạc Thiên thở dài trong lòng, kịch bản đầu tiên cuối cùng cũng đến. Theo cốt truyện, hắn lúc này phải đi tìm Liễu Chính Hy, nhưng kì lạ mọi ngày Trần Nhạc Thiên đều tìm được anh, chỉ duy nhất lần chạm mặt nữ chủ này lại không thấy, để rồi vô tình bắt gặp nữ chủ đến muộn leo tường vào trong, lại không cẩn thận thế nào ngã lên người nam chủ.

Hai người xảy ra một trận chiến bằng miệng, rồi đường ai nấy đi.

Hắn tiếp tục tìm kiếm Liễu Chính Hy, vẫn không thấy cậu nên quyết định về lớp, nữ chủ đi lạc lại tình cờ bắt gặp cậu đang ngủ trong vườn hoa đào, được nam phụ tốt bụng đưa về lớp.

Lần này thì khác rồi, hắn tuyệt đối sẽ không cho nữ chủ cơ hội tiếp cận Chính Hy của hắn.

Không nói gì hắn đứng lên rời khỏi lớp, Phạm Cường cùng Nguyễn Minh Nhật khó hiểu nhìn nhau. "Hôm nay cậu có thấy Nhạc Thiên có chút lạ không."

Nguyễn Minh Nhật nhìn ra cửa sổ chậc chậc nói. "Có lẽ trời hôm nay sẽ mưa thật đấy."

Theo cốt truyện Trần Nhạc Thiên biết vị trí của Liễu Chính Hy ở đâu, theo hướng chính xác một đường đi thẳng. Đi đến đoạn đường nào đó, hắn ngán ngẩm khi nhìn thấy bóng dáng nữ sinh đang loay hoay trên vách tường, vội lùi lại cách vị trí cũ hơn 10 bước.

Như này xem thử, có còn đè lên được hắn nữa không, chỉ là không hiểu tại sao lúc đó nam chủ lại không né ra, nữ chủ rõ ràng to một đống, nhưng mắt mù không thấy để bị đè, sạn lớn như thế, em gái à, em thật sự lừa người dối mình.

Dù không có nam chủ, nữ chủ vẫn té ngã đúng theo cốt truyện.

Đau đớn đứng lên, vừa chửi thầm trong miệng, lại phủi đi lớp bụi đất trên váy. Ánh mắt cô ngước lên, bất ngờ khi chạm mặt với một nam sinh.

Hắn lại có chút không hiểu tại sao, bởi vì nữ chủ lúc này nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.

Nữ chủ tức giận lớn tiếng. "Cậu đứng đó nhìn cái gì, không biết ga lăng là gì sao. Nhìn thấy một cô gái té không đến giúp, còn đứng đó nhìn chằm chằm."

Hắn rất muốn hỏi cô ta có não không, đang đi đột nhiên có vật rơi xuống, phản xạ đầu tiên là thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa hắn còn biết rõ cô là miệng núi lửa mới ngu giây vào. Tỏ thái độ không chấp phụ nữ, hắn đi tiếp hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Diệp Ý nhìn theo hình bóng hắn khuất dầng, chửi mắn không ngừng, không nhận được phản ứng gì từ hắn, càng thêm tức giận, đi thu dọn cặp sách bị rơi vải ra đất.

Theo đường mà nữ chủ đã đi trong kịch bản, quả thật tìm thấy Liễu Chính Hy đang ngủ trong vườn đào, khuôn mặt cậu góc cạnh đều hoàn hảo, cùng phiên bản chính không khác biệt là bao, ánh mắt đào hoa từ từ mở ra, hắn có thể nhìn thấy một tia giật mình trong mắt cậu.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, hắn càng thêm quyết tâm không để nữ chủ nhúng chàm Chính Hy, mỉm cười đi đến. "Cậu ở đây à? Tớ tìm cậu mãi."

Liễu Chính Hy ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mặt hắn có chút ngạc nhiên. "Nhạc Thiên, sao cậu lại ở đây?"

Trần Nhạc Thiên đến gần ngồi xuống bên cạnh cậu. "Tớ không ở đây thì ở đâu, không phải lần nào cậu chưa lên lớp, đều là tớ đến tìm cậu sao?"

Ánh mắt của Liễu Chính Hy cho Trần Nhạc Thiên một cảm giác kì lạ, hắn cảm thấy ánh mắt của cậu nhìn hắn đầy nhớ thương, lại có chút vui vẻ, nhưng lúc này lại thất vọng không vui.

Hắn giật mình thầm nghĩ, có phải vì là hắn đến tìm cậu mà không phải nữ chủ đến không, không thể, ai cũng được chỉ trừ cô ta là không thể.

Trần Nhạc Thiên có chút không vui, âm thanh cũng hơi trầm đi. "Mau về lớp thôi, sắp vào tiết rồi."

Liễu Chính Hy gật đầu, đi theo hắn về lớp.

Bước vào lớp, hắn cảm giác không khí nhộn nhạo bên trong, cảnh này cũng được em gái miêu tả. Không đợi hắn thắc mắc, người nhiều chuyện nhất F4, Nguyễn Minh Nhật hí hửng quay xuống bàn hắn thần bí nói. "Nghe nói gì chưa?"

Hắn nhấc lên ánh mắt, tặng cho cậu biểu hiện khinh thường. Cậu cũng không giận, nói tiếp. "Nghe bảo lớp chúng ta sắp có học sinh mới chuyển trường, nghe bảo là một nữ sinh, còn rất xinh đẹp."

Nhớ lại hình dáng nữ chủ mà mình vừa thấy, đúng là có chút đẹp, nhưng so sánh với các mỹ nữ trong lớp vẫn có chút thua xa.

Khẻ vổ vai cậu hắn nói. "Cậu đừng quá nghĩ nhiều rồi thất vọng, tin đồn luôn theo lời nói sẽ được bóp méo đi rất nhiều."

Nguyễn Minh Nhật không cho là đúng, lắc đầu nói. "Người suốt ngày không hề để ý đến nữ sinh như cậu, thì làm gì biết đẹp là như thế nào, nói với cậu, tớ nói với Tiểu Cường còn vui hơn."

Trần Nhạc Thiên vờ không hiểu. "Lớp học ngày nào cũng được quét dọn rất sạch, lấy đâu ra gián để cậu nói chuyện."

Phạm Cường nghe được tức giận mắn. "Này, đã bảo cậu đừng suốt ngày gọi tớ Tiểu Cường rồi kia mà, cậu nữa Nhạc Thiên, đừng có biến tên tớ thành con gián."

Lời chửi mắn của Phạm Cường kết thúc theo tiếng chuông trường, đúng giờ chủ nhiệm vào lớp, lấp ló đằng sau là bóng dáng của một nữ sinh.

Không ngờ nữ chủ vẫn đến đúng giờ, dù không được Liễu Chính Hy đưa về. Sức mạnh của thế giới, đúng là đáng sợ mà, nghĩ đến đó hắn quay đầu lại nhìn thiếu niên nằm gục trên bàn, mày hắn cau lại thầm nghĩ. "Ch mong Chính Hy không đi theo ct truyn cũ, thích n ch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro