chap1
Thiên: bot9 xưng hô : cậu, em
Hoàng( anh cả ) , Đông( anh hai ) , Nhiên (em út bằng tuổi cậu), Quân ( hoàng đế , ba của cậu )
__________________________________
Ở một nhà kho nhỏ bé, có một cậu bé 10t nhưng lại yếu hơn so với các bạn khác , độ tuổi này nếu là những đứa bé khác thì sẽ đc đi học , đc vui chơi, đc gia đình yêu thương , nhưng còn em thì sao?
Em ngày ngày bị sỉ nhục, bị bôi nhọ, bị đổ oan , bị đánh đập , em sống ko bằng một người hầu ,...Một buổi sáng nọ
_____________3:00 sáng____________
Thiên : // giật mình tỉnh dậy//
Đã tới h em làm việc rồi , đáng lẻ em phải đc ngủ thêm chứ , nhưng các người hầu bảo em phải thức sớm để làm việc , nếu thức trễ em sẽ bị đánh đập , bị bỏ đói,.. nên em sợ lắm
Em đi ra hành lang nơi mình nhận công việc , trưởng hầu thường rất thương em , xót cho những j em trải qua, nhưng hôm nay ko thấy đâu , bỗng em đang đi thì nghe hai người hầu đang nói với nhau
Hầu1: tôi nghe nói là trưởng hầu bị hoàng tử đuổi đi rồi
Hầu2: thật sao? Tôi thấy bà ấy rất tốt mà sao lại...
Em nghe xong thì chết lặng , em ko ngờ người mình yêu quý mình coi như người mẹ thứ hai cũng mình lại bị đuổi ko thương tiếc, nhưng bt sao giờ , ở nơi này em ko có quyền lực nên đành phải nhịn lại sự đau đớn , nhịn lại những giọt nước mắt để ko tỏ ra yếu đuối vì em nghe nói cha và các anh ghét những giọt nước mắt của em , họ hận em vì làm hoàng hậu( mẹ của em và các anh ) hôn mê ko biết nào tĩnh , bà hôn mê cũng có lí do , đó là bà bị ám sát do bị thương nặng dẫn đến hôn mê , lúc đó em 5 tuổi em thấy tiếng hét của bà thì chạy lại , trước mắt em là cảnh cơ thể bà đầy máu bà rơi những giọt nước mắt nhiều em , em chạy bay đến chỗ bà mà khóc
Thiên : hic...mẫu hậu..đừng bỏ con..hức,/ ôm bà mà khóc //
Hoa( hoàng hậu ): T-thiên..nhi....con..d-đừng khóc // cố mĩm cười//
Đúng lúc đó các anh và cha chạy đến thấy cảnh đó ko khỏi nghi ngờ em
Đông: m-mày... mưu sát mẫu hậu!// tức giận nói//
Mọi người ai cũng cho là em là người giết mẫu hậu ,...nhưng thử nghĩ xem một đứa trẻ 5 tuổi nó đã biết giết người chx ?..
Từ đó em bị mọi người coi ko ra j sống như một chó chủ chỉ j thì làm nấy ko cãi lời , em phàn nàn, ko nói j hết , em cứ im lặng mà nhẫn nhịn
Cho tới sao này khi em gặp trưởng nữ hầu , bà đem lại cho em sự ấm áp , ân cần chăm sóc em , chia cho em những món ngon , những thứ tốt đẹp , nhưng giờ đây bà ko còn ở lại đây với em nữa liệu cuộc sống của em sẽ ra sao đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro