Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2.

Sau khi ngắt điện thoại, Phạm Giang đứng lên, hắn đưa tay lau đi vệt nước mắt. Ánh mắt cương nghị gọi điện cho ông chủ xin nghỉ, bởi vì hắn nhiều năm qua siêng năng, tết đến cũng làm việc không về quê. Đối với cậu thanh niên này, chủ thầu rất có hảo cảm, nghe hắn xin nghỉ muốn về quê đón tết với ba mẹ, ông dĩ nhiên là vui vẻ chấp thuận.

Sau khi xin nghỉ thành công, hắn liền gọi đặt vé xe, gọi rất nhiều cuộc, cuối cùng may mắn mua được một vé xe, chủ nhân trước đã trả lại vì lí do gì đó mà nán lại đây.

Vui vẻ quay về phòng trọ, hắn muốn thu xếp thật tốt, lại mua ít đồ tết mang về tặng cho ba mẹ, chị em.

Đang chạy đi, hắn nghe được âm thanh hoảng loạn ở làn đường bên kia, chỉ thấy một nhóc con đang ôm quả bóng ngã ngồi trên đường, ánh mắt nó hoảng sợ nhìn chiếc xe lao như điên, chiếc xe cứ như mất thắng mà đâm sầm đến.

Trong lúc đó đầu hắn chỉ kịp vang lên một ý nghĩ, thân hình hắn lao ra ôm lấy đứa bé, quăng qua một bên, lúc lấy lại được thăng bằng từ cú ném vừa rồi, cả thân hình hắn đã bị va vào bởi một lực rất mạnh.

Theo lực tác động cả người hắn bị quăng lên, cơn đau ập đến như muốn xé nát da thịt, xương cốt gãy vụn.

Khoảng khắc đó, thời gian giống như được tua chậm như một thước phim, hắn nhìn thấy những người xung quanh hoảng hốt, có người lại không dám nhìn mà đưa tay lên che đi đôi mắt, cho đến khi cả thân thể rơi xuống đất, ý thức hắn trở nên mơ hồ, đôi mắt nặng trĩu dần dần khép lại.

Những hình ảnh từng người thân xẹt qua trong ký ức, đây có lẽ là hồi quang phản chiếu trước khi chết đi? "M ơi, con tht ha ri. Có l xuân năm nay, con li không th v."

Còn về chiếc xe điên vừa rồi, sau khi đâm vào Phạm Giang, cũng vì vậy lệch khỏi làn xe, mà đâm sầm vào cột điện bên đường. Cả mui xe nát bấy, có lẽ tài xế bên trong cũng bị thương không nhẹ.

Ý thức dần mất đi, cả linh hồn như chìm vào trong bóng tối, hắn không biết bản thân đã ở đây bao lâu, cứ lơ lửng trôi đi trong không gian.

Một tia sáng ở phương xa từ từ loé lên, thứ ánh sáng đó bao bọc lấy hắn, ấm áp vô cùng giống như bàn tay của mẹ vậy, nếu cứ mãi như thế này thì thật tốt.

"Này em trai, mau dậy đi."

"Âm thanh non nt này, chc là ca mt bé gái, ging tht d nghe...t t." Đang cảm thán về thứ âm thanh đã lâu không nghe thấy, đột nhiên hắn hoảng hốt mở bừng mắt.

Nếu như hắn nhớ không lầm, bản thân vừa mới chết có phải không? Hắn còn nhớ rất rõ cảm giác đau như xé rách da thịt lúc đó, giờ nghĩ lại còn cảm thấy rùng mình đây này.

Bởi vì đột ngột mở mắt ra, ánh mắt của hắn còn nhìn trừng trừng vào mình, làm cô bé có chút lo lắng, cô đưa tay sờ trán hắn hỏi. "Này em trai, không sao chứ?"

Bàn tay nhỏ bé như vậy, không nghĩ đến có thể bao trọn trán của một người trưởng thành như hắn được, nhưng mà đợi đã, khuôn mặt của cô bé này khá quen, hắn đã từng thấy qua ở đâu đó.

Đúng rồi, là album ảnh của mẹ, không phải là chị của hắn lúc nhỏ đây sao? Phạm Ngân, sao chị của mình lại thu nhỏ rồi, hay là con của chị.

Hắn nhớ chị sinh em bé là nam cơ mà, còn nữa cô bé này lại gọi hắn là em trai, hình như có chút không đúng.

Nghĩ liền vươn người ngồi dậy, cảm giác kì lạ kéo đến, hắn nhìn thấy đôi chân nhỏ bé của mình, bàn tay nhỏ nhắn được buông thỏng ở hai bên vai.

Hình như hắn đã biết được gì đó, có lẽ hắn đã được trọng sinh.

Cô bé này không phải con gái của chị, mà là chị của hắn lúc nhỏ.

Hắn kinh ngạc lên tiếng. "Chị." Âm thanh non nớt gọi chị, lại có chút ngọng nghịu của một đứa trẻ mới biết nói.

Phạm Ngân nhìn thấy Phạm Giang đã ngồi dậy, tay chân nhanh lẹ chạy đến một góc, đôi chân thấp bé nhón lên lấy chiếc mũ trẻ con cùng áo khoác. Lại chạy về đội lên cho Phạm Giang, sau đó giúp hắn khoác áo bên ngoài.

Mọi hành động đều rất thuần thục, giống như đã từng làm qua nhiều lần, làm xong cô mỉm cười nắm tay cậu kéo đi.

Hình như hắn nhớ ra khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì rồi, sau nhiều lần làm ăn thất bại, mẹ cùng ba quyết định rời khỏi nơi ở hiện tại, đến sống tại Sông Cầu. Sau đó theo em trai là chú của Phạm Giang vào Tây Ninh học việc, hiện tại bọn họ đang ở Tây Ninh, lúc này Phạm Giang được 3 tuổi, Phạm Ngân là 5 tuổi.

Đi theo chị gái của mình, hắn nhớ lại từng tình tiết sẽ xảy ra ngày hôm nay, không khỏi trộm vui vẻ sau lưng cô.

Muốn biết hắn đang đi đâu sao (๑・̑◡・̑๑), là đi xin ăn đó, không nhầm đâu, chị hắn lúc bé rất thông minh nhưng lại quậy phá vô cùng. Bởi vì ba sáng sớm thường ra thăm vườn nhãn, còn mẹ hắn thì đi chợ, buổi sáng chỉ có hai chị em ở nhà.

Cũng vì đợi mẹ về khá lâu, bọn họ là trẻ con nên rất nhanh đói, hôm đó hắn than thở với chị bảo mình đói. Thế nên chị hắn đã dắt hắn ra chợ, đứng trước một quán bún, cũng không vào xin hay làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn thôi.

Cũng may năm 2003 thời buổi lúc này, bọn bắt cóc cũng không quá lộng hành, bọn họ tuy chỉ là hai đứa trẻ, ra khỏi nhà một mình vẫn rất an toàn.

Hơn hết chị chủ quán này lại là người quen, chị ấy là vợ mới cưới của anh họ nhà nội thứ tư của hắn, cho nên ngày đó vừa thấy họ đứng ngoài đó nhìn chằm chằm liền hỏi bọn họ đang đi đâu.

Phạm Ngân lúc nhỏ đã rất giảo hoạt, cô buồn buồn cúi mặt, bàn tay nhỏ lại sờ bụng nói. "Ba mẹ không có ở nhà, em trai đói nên Ngân đi tìm thức ăn cho em."

Nhìn hình ảnh đáng yêu như vậy, ai mà có thể cầm lòng được giả vờ không hiểu nổi chứ?

Vì thế chị em hắn cứ quen thoái, ngày nào cũng ra chợ, theo kịch bản cũ mà làm ăn.

Hôm nay cũng như vậy, nhưng vẫn còn một điều đang đợi chị hắn ở phía sau, tuy biết chị ba sẽ đau lắm đây, nhưng hắn cũng không ngăn cản, bởi vì đây là những bài học mà ba sẽ dạy cho bọn họ.

Vẫn như mọi ngày, chị chủ quán vừa thấy hai bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, rất đúng giờ mà đến trước quán của mình.

Chị liền vẩy tay gọi bọn hắn vào, chỉ là Phạm Giang lúc này có chút ngượng, lúc nhỏ hắn không cảm thấy việc này có vấn đề gì, nhưng lúc này linh hồn của hắn đã là lão nam nhân hơn 30 tuổi.

Bây giờ ngồi đây để ăn chực, hai má trắng nõn của hắn có chút phớt hồng, càng làm hắn trông đáng yêu vô cùng, chị chủ quán không nhịn được mà đưa tay, bẹo lấy đôi má núng nính như búng ra sữa của hắn.

Tâm trạng hắn lúc này như cháy phừng một ngọn lửa, cả khuôn mặt bởi vì ngượng mà đỏ rực, thân là lão nam nhân, lại bị một người con gái chỉ mới hơn 20 tuổi, khen đáng yêu thì thôi đi, còn dở trò với mặt của hắn.

Haizz thật là, chịu không nổi mà.

Như cảm giác em mình khó chịu, Phạm Ngân không do dự đưa tay qua, kéo lấy em trai bảo vệ sau lưng, chị chủ quán cũng không vì vậy mà tức giận, ngược lại còn cười vô cùng vui vẻ.

Theo đúng như thường ngày, chị đặt hai bát bún nhỏ đến trước mặt hai người cười nói. "Mau ăn đi, chị cho hai đứa đó."

Phạm Ngân rất lễ phép, vòng hai tay trước ngực nói. "Em cảm ơn chị ạ."

Phạm Giang cũng làm theo hành động của chị, chỉ là hai má ửng hồng, đôi mắt nhắm tịt làm chị chủ quán phải phá lên cười.

Biết sao được, hắn sống cô đơn nhiều năm như vậy, sớm đã không còn hành động như một đứa con nít thế này, hắn vẫn chưa thích ứng kịp việc mình đã trọng sinh đâu.

Khách hàng đi ngang qua, thấy hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy, cũng thích thú ghé vào, dạo này có hai đứa trẻ hay tới đây xin ăn, đã truyền vòng quanh khắp chợ rồi. Dấy lên nhiều sự tò mò, quán bún cũng trở nên đông khách hơn mọi ngày.

Mà tin đồn lang nhanh như vậy, thì chị em Phạm Ngân liền lâm nguy, đúng như ký ức, mẹ hắn cũng nghe chuyện mà đến xem sao.

Lúc này bà thật sự muốn giả vờ không biết hai đứa bé này, rất muốn nói hai đứa nó không phải con tôi đâu.

Nhưng mà đã thấy rồi, sao có thể ngó lơ con mình được.

Bà Phạm Kim Huệ vội vàng đi vào, ngượng ngùng xin lỗi, sau đó đưa cho chị chủ quán 20 nghìn. Xem như trả cho mấy bát bún mà bọn họ đang ăn.

Chị chỉ tươi cười từ chối, còn rất vui vẻ nói. "Cái này cháu còn phải cảm ơn cô mới đúng chứ, nhờ có hai đứa nó mà quán cháu dạo này bán nhanh hết lắm."

Tuy chị chủ quán nói vậy, bà cũng không thể cho là thật, lại xin lỗi ái ngại vài câu, đợi cho bọn hắn ăn xong liền dắt về nhà.

Sau khi về nhà, tối đó mẹ đem chuyện kể lại cho ba nghe, hắn có thể thấy được khoé miệng của ba giật giật, lại cố kiềm nén để không cười, ông trưng bộ mặt tức giận nói. "Hai đứa lại giữa nhà, quỳ xuống cho ba."

Phạm Ngân như biết lần này xong rồi, mới ba giây trôi qua, mặt mũi của chị đã tèm lem nước mắt.

Nhưng rất biết nghe lời quỳ giữa nhà, hắn cũng theo chị quỳ xuống.

Đã rất lâu hắn không được nghe ba dạy dỗ, có chút thương nhớ cái cảnh này.

Phạm Ngân thì khóc đến lợi hại, còn hắn chỉ trưng ra bộ mặt hoài niệm, mà theo cách nhìn của ba mẹ, hắn chỉ đang không hiểu xảy ra chuyện gì, cho nên mới ngơ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro