Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1

Sài Gòn dưới nắng chiều tà, những tia nắng chiếu xuống mặt đường, hàng xe tấp nập, lại vô tình mà không dừng lại đây. Tạo nên một bầu không khí u buồn, hoặc có lẽ bởi tâm trạng của người ngắm nó, không được vui.

Phạm Giang lê từng bước chân nặng nề, đoạn đường này cách nhà hắn không xa, nhưng tâm trạng không tốt, khiến khoảng cách cũng trở nên kéo dài hơn.

Hắn, năm nay đã hơn 30 tuổi, cái tuổi mà nhiều thanh niên hiện nay, có thể đã tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình, hoặc đã sớm thành gia lập thất.

Nhưng với hắn, chỉ hai từ cô độc, một ngày của hắn đều bắt đầu với số một và cũng kết thúc bằng số một, một ngày, một đêm, một mình hắn.

Tết là đoàn viên, nhưng thật nực cười hắn chỉ có thể bậc một lon bia, nhìn cảnh đêm ngập trong ánh đèn đường, cùng những tòa nhà xa hoa lộng lẫy đang khoác lên mình sự nhộn nhịp của thành phố.

Đứng từ cửa sổ khu trọ nhìn ra, cứ như thế nhiều năm qua, một thân một mình mà kết thúc.

Nhưng biết thế nào được, số của hắn đúng thật là không may mắn. Vừa sinh ra, đã bị mang danh xui xẻo, nghịch mạng số với gia đình. Dù làm ăn thế nào, cũng sẽ nhanh chóng thua lỗ, nói tóm gọn lại thì hắn chính là tai tinh.

Lớn lên nghe lời mẹ kể lại, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc đó: "Nhng chuyn tâm linh này sao có th tin được, s phn ca ai, do người đó quyết. Dù nhng chuyn ba m tri qua đúng như li bác y nói thì sao? Nếu cuc sng này đều ph thuc vào s mng, thì cn gì phi n lc, c xem tướng ri tìm mt người hp tui, tin s t vào thôi."

Hiện thực cứ như tát thẳng vào mặt hắn vậy, lúc đi học hắn khá quậy phá, không chú tâm vào học hành, cho nên hắn dừng chân lại tại lớp 10. Đây là lỗi của hắn, hắn chấp nhận không phàn nàn.

Sau khi ra trường hắn luôn ở nhà phụ việc cho ba mẹ, năm lên 18, hắn cảm thấy cứ như vậy thì không tốt, hắn bắt đầu tìm kiếm việc làm, không nghĩ đến một người không bằng cấp như hắn, lại có thể được một công ty làm về bất động sản nhận vào.

18 tuổi, một thân một mình bắt xe vào Sài Gòn.

Hắn bắt đầu với công việc, mỗi ngày đều trôi qua như vậy, sale phone tìm kiếm khách hàng. Có lẽ số hắn không may là thật, hắn gọi đi rất nhiều cuộc, nhưng đều nhận lại là sự từ chối từ phía bên kia.

Nhưng cũng không vì vậy mà hắn nản lòng, lại tiếp tục gọi thêm mặc dù sẽ nhận được những lời mắng chửi than phiền, hay đôi lúc sẽ có vài khách hàng giả vờ thú vị với sản phẩm mà hắn giới thiệu, mỗi ngày hắn đều gọi điện quan tâm, sau đó hẹn họ ra ngoài dùng nước để nắm bắt tình hình tốt hơn.

Cái hắn nhận lại là, còn sao nữa, cứ ngồi trong quán nước đợi, cho đến khi mất kiên nhẫn, lúc gọi điện lại hắn nhận được là giọng nói lạnh lẽo từ tổng đài, hắn mới biết mình bị lừa rồi.

Những lúc như thế, hắn mượn tạm một ít cồn, dùng cơn say trút đi oan ức của bản thân. Đúng, là hắn ngu ngốc tin lời của người ta, nhưng thôi, mất ít tiền điện thoại, có sao đâu chứ, thời gian còn dài mà.

Nhưng điều buồn cười, trời như trêu người vậy. Công ty đang phát triển, đùng một cái, ngày hôm sau giới truyền thông bao quanh công ty hắn, đưa lên mạng với tựa đề công ty ma lừa đảo khách hàng.

Tiền lương tháng này hắn vẫn chưa nhận, phòng trọ vẫn còn đang đợi lương của hắn tháng này để duy trì.

Là hắn không có kiến thức, chọn nhầm công ty, bởi vì scaldal của công ty, công việc đã khó của hắn, nay lại càng khó khăn hơn. Nhiều năm qua thứ hắn có nhiều nhất đó là kiên trì, nhưng trong trường hợp này phải gọi là ngu ngốc.

Không bao lâu sau, lực lượng cảnh sát cơ động xông thẳng vào toà nhà, yêu cầu hắn ngồi tại chỗ. Hắn biết lần này là xong thật rồi, toàn bộ tiền trong công ty đều bị tịch thu, những người có chức vị cao đều bị bắt giữ, tiền lương còn hỏi sao? Có lẽ điều may mắn duy nhất, hắn chỉ là một kẻ làm công ăn lương, mấy tháng qua hắn cũng không bán được sản phẩm, cho nên không cần phải giải thích với khách hàng, hay nghe họ mắng chửi.

Cũng không bị bắt giữ để thẩm tra điều gì, qua một ngày bị tạm giam tại công ty, hắn cũng đã được thả ra.

Để cứu vãn tình hình hiện tại, hắn xin nghỉ việc tại công ty, đăng thông tin tìm kiếm việc làm. Vì là gấp gáp cần tiền, hắn chọn làm việc phục vụ tại các quán nhậu lúc nữa đêm, công việc thì nhiều nhưng lương lại ít ỏi.

Phạm Giang biết tình hình mình hiện tại, cho nên hắn càng phải cố gắng hơn, tối làm ca đêm ở đây, sáng ra thì phụ giúp các quán cơm cho sinh viên.

Xem ở hắn là một thanh niên trẻ, có sức khoẻ tốt, bác chủ quán mới cho hắn làm công việc bưng bê chén bát, công việc khá nặng, nhưng lương cũng không tệ, mỗi ngày hắn nhận được 120 nghìn vào buổi sáng, buổi tối 150 nghìn.

Bà chủ nhà cũng biết công ty hắn làm gặp chuyện, với mỗi tháng hắn đều đúng ngày trả tiền phòng, liền cho hắn nợ tiền phòng một tháng.

Công việc mỗi ngày cứ thế trôi qua, sức lực cũng cạn kiệt, cuối cùng cũng trả được tiền phòng, có một khoảng dư nhỏ. Nhưng Phạm Giang biết, nếu vẫn như hiện tại, sức khoẻ của hắn nhất định chịu không nổi, công việc này cũng không quá ổn định.

Cho nên xin nghỉ làm buổi sáng, hắn tìm kiếm công việc được ở một công trường, nhìn ở hắn còn trẻ nhưng lại chịu khó, chủ thầu quyết định nhận hắn vào nhóm, có công việc liền sẽ gọi hắn.

Công việc cuối cùng cũng ổn định, lương mỗi ngày cũng được 350k nghìn, tuy so với trước nặng nhọc hơn, nhưng ngược lại có thời gian để nghỉ ngơi. Mỗi tháng hắn cũng có thể gửi một ít tiền về nhà cho ba mẹ.

Thời gian trôi qua, thiếu niên lúc đó nay cũng đã qua 30 tuổi.

Ngoại hình của hắn cũng thuộc dạng ưa nhìn, dù qua 30 nhưng dàng vẻ vẫn rất tốt, nhiều năm làm việc ở công trường giúp hắn có cơ bắp săn chắc, mà đối với mỗi một nam nhân ở phòng gym luôn hướng đến.

Chân dài, vai rộng, eo thon. Khuôn mặt tuấn tú, dù đi trong một đám người vẫn có thể dễ dàng nhận ra hắn, đừng hỏi hắn vì sao với ngoại hình đó, nhưng vẫn cô đơn một mình.

Trai đẹp để yêu, nhưng để làm chồng thì còn phải xem gia thế, gia đính hắn dưới quê cũng được xem như có tiền nhất nhì vùng, nhưng so với các gia đình ở thành phố thì chỉ xem như muối bỏ biển.

Hơn hết hắn ở tại thành phố tấp nập này, chỉ có một căn phòng trọ nhỏ, mỗi tháng còn phải làm việc vất vả để lo cho việc ăn ở, thì lấy thời giờ đâu lo cho người yêu. Cũng vì vậy hắn có nhiều người yêu, nhưng đều chia tay rất nhanh.

Cũng sắp đến tết rồi, năm nay hắn cũng dự định trải qua một mình tại thành phố xa lạ, nhưng quen thuộc này. Không phải là hắn không muốn về nhà, mà bởi vì tự trọng của hắn quá cao, hắn không muốn bản thân yếu đuối trước mặt người khác, đặc biệt là ba mẹ.

Hắn biết rõ ba mẹ không nghĩ ngợi gì về hắn, hay là so sánh hắn với ai, nhưng càng thất bại, tự trọng của hắn lại càng cao, Phạm Giang cảm giác mình không có mặt mũi để đối diện với họ.

"Ding...Ding...Ding"

Chuông điện thoại reo lên, hắn đưa tay vào túi quần lấy ra xem, trên điện thoại hiện lên dòng số quen thuộc, cùng một hàng chữ "mẹ" còn có hình ảnh cặp vợ chồng đang bế một bé trai, bức ảnh bị nhoè bởi vì năm tháng, bức hình này được Phạm Giang chụp lại từ cuốn album cũ của mẹ.

Phạm Giang có chút do dự, nhưng rồi cũng nhấn nghe, hắn đưa lên tai, môi mấp máy lên tiếng gọi. "Mẹ." Giọng nói của hắn khá run, đặc biệt trầm khàn hơn thường ngày, khi nghe câu hỏi sau đường truyền kết nối.

"Tết năm nay, con về nhà chứ?"

Một câu hỏi tuy ngắn, nhưng lại có chút ngập ngừng, xen lẫn là chút mất mát. Đã nhiều năm hắn không về nhà, dù biết lần này có gọi vẫn sẽ nhận được đáp án như cũ, ba mẹ hắn hằng năm vẫn đều đều, đúng ngày gọi điện hỏi thăm.

Phạm .. dừng chân bên đường, hắn cảm giác khung cảnh trước mặt như nhoè đi, nơi cổ họng như nghẹn ứ một vật gì đó. Hơi thở có chút không thông, khó khăn lên tiếng:

"Công việc có chút trễ nãi, có lẽ năm nay con cũng không thể về, tiền con đã gửi vào tài khoản của ba. Mẹ xem có thiếu gì thì mua sắm cho đầy đủ..."

Chỉ là một hàng chữ, nhưng khi nói ra lại nặng nề vô cùng, những câu thoại quen thuộc mà mọi năm hắn luôn nói với mẹ.

Đầu dây bên kia vẫn luôn yên lặng, một thời gian trôi qua cứ như đã cúp máy, mẹ hắn lúc này mới lên tiếng. "Con biết là mẹ cần gì mà, nhiều năm qua, thứ gia đình ta luôn thiếu...là bóng dáng của con."

Âm thanh được thông qua điện thoại có chút biến giọng, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh nghẹn ngào của mẹ, nhiều năm qua luôn bên mẹ, hắn chưa từng thấy bà khóc quá hai lần.

Một lần là lúc bà ngoại mất, còn một lần là khi hắn cùng mẹ viếng thăm mộ bà.

Hắn đúng thật là đứa con bất hiếu, lại khiến người phụ nữ kiên cường như bà bật ra âm thanh nức nở, nhiều năm qua hắn cố gắng như vậy đều là mong đỡ đần được gì đó cho ba mẹ, muốn ba mẹ hắn vui vẻ.

Nhưng thứ hắn đem lại, chỉ có sự mất mát trong lòng bà, hắn ngồi gục xuống đường, dòng người kẻ qua người lại thi nhau tấp nập. Hắn bỗng trở nên khác biệt trên vệ đường, run rẩy mấp máy môi, giọng hắn như nức nở, lúc này hắn oà khóc như một đứa trẻ. "Con xin lỗi, mẹ ơi con xin lỗi. Con muốn về nhà, con muốn được ôm mẹ, con muốn được ba la rầy. Con nhớ ba mẹ lắm, con sẽ về. Mẹ ơi, năm nay, con sẽ về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro