Chap 2: Bí Mật Của Nam Phụ.
Gác lại mọi lo lắng ra sau lưng, Hạ Lăng lúc này chỉ cầu nguyện câu chuyện vẫn đang mở đầu thôi, như vậy cậu mới có thể thay đổi được mọi thứ, nhưng đời nào có phải là mơ, cậu chỉ trấn an bản thân một chút mà thôi, dù là chuyển sinh tới lúc mở đầu câu chuyện, thì cũng là ngay khoảng khắc nam chính trọng sinh quay về.
Không nghĩ đến thì thôi, vừa nhắc đến Hạ Lăng chỉ biết thở dài.
Bước xuống lầu, cậu nhìn thấy mẹ nguyên chủ đang loay hoay bưng thức ăn vừa nấu xong ra đặt lên bàn, cậu dùng giọng điệu trầm thấp thường ngày của Hạ Lăng lên tiếng chào.
"Mẹ."
Bà Hạ khựng lại nhìn con trai cười hiền từ nói.
"Tiểu Lăng, mau ngồi đi, ba con sớm đã đến công ty rồi, mau ăn đi rồi đi học."
Bà Hạ cũng đến ngồi xuồng bàn ăn, bà gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén cậu rồi nói.
"Ăn nhiều vào, con có chút gầy rồi đó."
Hạ Lăng khẻ gật đầu nói cảm ơn rồi tiếp tục ăn, cậu cảm thấy bầu không khí này vô cùng ấm áp, đối với một đứa trẻ mồ côi thì gia đình là một điều thiên liên biết bao, tuy cảm xúc trong lòng có dạt dào bao nhiêu thì cậu vẫn cố đè nén lại, để không bị bà Hạ nghi ngờ gì.
Ăn xong, Hạ Lăng bước ra ngoài, trước cửa đã có một chiếc xe dòng Bugatti La Voiture Noire, quả là thế giới truyện tranh, xe đắt đỏ như thế cũng có thể tuỳ tiện xuất hiện ở đây, hơn nữa chỉ để đưa đón một học sinh lớp mưới một đến trường, thôi thì cứ tận hưởng đi dù sao những đặc ân này ở thế giới cũ cũng chỉ là mơ ước cả đời.
Đã có người hầu giúp cậu mở cửa xe, Hạ Lăng lạnh nhạt ngồi vào trong, nhưng trong lòng lại nhảy lên liên hồi, không biết nam chính đã trọng sinh về chưa, hay là ngày hôm nay, nhiều dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, cho đến lúc dừng lại trước cổng trường cậu mới lấy lại tinh thần.
Tái xế xuống xe cẩn thận mở cửa giúp cậu, Hạ Lăng bước xuống dưới ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh cùng trường, đây là ngôi trường chuyên xuất hiện trong các cuốn truyện ngôn tình vườn trường, chỉ đặc biệt dành cho học sinh trong giới quý tộc, và đặc ân cho những học sinh giỏi xuất sắc nhất nước.
Với tài lực của Hạ gia thì dĩ nhiên Hạ Lăng cũng được học ở đây, dưới ánh mắt soi mói của các học sinh Hạ Lăng có chút không thích ứng kiệp, đời trước cậu sống mờ nhạt đúng chất một người bình thường, tuỳ tiện ở đâu cũng có thể nhìn thấy, nay bổng chốc lại trở thành trung tâm của toàn thể ánh mắt trong trường, khó mà quen nổi.
Cuối cùng cậu vẫn an toán đến được lớp học, may mắn thường ngày nguyên chủ vẫn luôn là bộ mặt lạnh nhạt, không có việc gấp chớ đến tìm, chứ nếu không sau lưng chắc chắn sẽ có mấy cái đuôi đi theo sau nịnh nọt, thật sự là không thể chấp nhận được đâu.
Hạ Lăng theo nguyên tác miêu tả, nhìn qua bên phải quả nhiên bắt gặp nữ chính Lữ Vy đang ngồi cạnh bên Mạc Phàm, ánh mắt của cậu tuy rất nhanh đã chuyển hướng, nhưng với ánh mắt luôn canh chừng cậu của đám người xung quanh chờ cơ hội thể hiện thì đương nhiên không thể bỏ qua.
"Không biết câu chuyện đã bắt đầu chưa." Nghĩ như vậy cậu lại quay đầu qua nhìn Mạc Phàm, nhìn ánh mắt lãnh đạm của thiếu niên Hạ Lăng có chút an tâm, không khống chế được tâm tình có chút mất tập trung, ánh mắt của cậu luôn dán chặt trên mặt Mạc Phàm.
Lữ Vy nhíu mi đẹp đứng dậy khó chịu nói với Hạ Lăng.
"Cậu nhìn cái gì vậy hả."
Lữ Vy thấy cậu dùng biểu hiện khó hiểu nhìn mình lại càng thêm bực bội. "Hừ, cứ giả nai cậu nghĩ tôi ngốc sao, lần này đổi qua lạt mềm buộc chặt à, tôi cũng sẽ không để ý tới cậu đâu." Nghĩ trong lòng là như vậy, nhưng tính cách thanh cao không cho phép cô nói ra, khẻ hừ một tiếng lại ngồi xuống nói với nam chính.
"Lát nữa cùng mình đi ăn đi."
Mạc Phàm nhìn lại Lữ Vy, trong ánh mắt có chút biết ơn. Nhìn biểu cảm của hai người, Hạ Lăng cũng có chút dự đoán tình tiết đang phát triển tới đoạn nào rồi, thầm thở phào may mắn. Cảnh này là lúc Mạc Phàm bắt đầu bị bắt nạt, nữ chính biết vậy liền tìm mọi cách đưa nam chính theo, tránh để hắn ở một mình, nhưng nào biết nguyên nhân gây ra mọi chuyện là vì biểu hiện này của cô ta. Chỉ cần nữ chính càng tiếp xúc với nam chính, sẽ làm biểu hiện trên mặt nam phụ không nén được cảm xúc khó chịu, dẫn đến đám đàn em giúp hắn xả giận lên người nam chính, nếu Mạc Phàm biết, chắc meme ta khổ quá mà.~ sẽ biểu hiện lên mặt hắn.
Nhàm chán không có gì làm, Hạ Lăng lấy điện thoại ra nghịch, may mắn nguyên chủ chỉ cài đặt bằng dấu vân tay nên cũng không cần giả vờ quên khoá để đi đổi lại.
Để hiểu rõ nguyên chủ hơn, Hạ Lăng vào thư viện ảnh để xem còn biết nguyên chủ thường ngày hứng thú với cái gì, mở đầu đập vào mặt hắn là một thiếu niên dương quang sáng lạn, cậu gục trên bàng nhắm mắt ngủ, dù lộ ra nữa khuôn mặt nhưng vẫn không che được đường nét tuấn tú của chủ nhân, nhất thời hoảng sợ Hạ Lăng làm rơi điện thoại vang lên âm thanh lớn.
Một thanh niên đang đứng gần đó muốn cúi xuống nhặt giúp cậu, quá hoảng sợ Hạ Lăng vội la lên.
"Không được chạm vào."
Đây là lần đầu Hạ Lăng to tiếng trước lớp như vậy, dẫn đến nhiều sự chú ý xung quanh, kể cả Lữ Vy và Mạc Phàm cũng nhìn qua.
Cậu cố gắng để gương mặt không có biểu cảm gì, rồi cúi đầu nhặt điện thoại lên, sau đó rời khỏi lớp như không có việc gì.
Hạ Lăng đóng chặt cửa toilet, nhìn các bức ảnh được chủ nhân chụp với góc như đang lén lút, nhưng vẫn không che khuất đi gương mặt hoàn mỹ của người trong hình, từng một khoảng khắc đều được tỉ mỉ lưu lại, nói rõ lên tâm sự giấu trong lòng của người chụp.
Nhìn từng bức ảnh lướt qua trước mặt, những câu ghi chú dưới từng bức ảnh ngày hôm đó Mạc Phàm làm những gì, suy nghĩ của Hạ Lăng lúc đó ra sao, cậu cảm thấy như có một bàn tay tát thật mạnh vào mặt mình, vì những lần hả hê nói hùa theo các đọc giả khác. "Công bằng, đối với hắn thật sự là công bằng sao? Thời khắc nam chính trọng sinh quay về, đối xử tồi tệ với Hạ Lăng bao nhiêu, đọc giả hả hê bấy nhiêu, nhưng liệu ai biết được đằng sau những cam chịu của hắn là bao nhiêu đau khổ, không một ai để ý đến tâm ý thật sự đằng sau vẻ mặt lãnh đạm của hắn. Liệu tôi chiếm lấy thân xác này của hắn là đúng hay sai, tôi có quyền gì thay cậu ấy sống tiếp?"
Bỏ qua mọi suy nghĩ, dù sao hiện giờ có muốn làm gì cũng không thể được, lấy lại sự bình tỉnh thường ngày Hạ Lăng quay lại lớp học, cũng may học lực của nguyên chủ không phải thuộc loại học bá, Hạ Lăng cũng thuộc loại học sinh thành tích khá, cho nên không quá khó khăn trong việc học.
Phát hiện lúc sáng làm Hạ Lăng không muốn ăn gì, cậu nhàm chán gục đầu trên bàn chờ thời gian trôi đi.
"Cạch."
Là âm thanh của cửa được ai đó mở ra, Hạ Lăng cũng lười biến liếc nhìn, lúc này Mạc Phàm quay lại khá ngạc nhiên với bộ dáng ủ rủ này của Hạ Lăng, nhớ đến bản thân bị cô lập là ai bang tặng, hắn liền không để ý nữa mà quay lại chỗ ngồi.
Nhưng mà ngay lúc hắn đi ngang qua lại thấy động tác nhỏ của Hạ Lăng, chỉ thấy cậu ôm chặt bụng lưng có chút run rẩy, Mạc Phàm mới biết có việc không ổn, bỏ qua những xích mích của trước đây, hắn bước đến gỏ nhẹ lên bàng cậu rồi hỏi.
"Cậu làm sao vậy."
Vì cơn đau dạ dày bất ngờ ập đến, Hạ Lăng quên đi bản thân đang nhập vai làm nguyên chủ, không còn là giọng điệu lạnh nhạt của mọi ngày, âm thanh yếu đuối nhưng thanh thót của thiếu niên vang lên.
"Bụng tớ...đau quá.." âm thanh rên rỉ khó nhọc khiến người thương cảm, Mạc Phàm biết đây là tình huống cấp bách, đưa tay đỡ lấy eo của Hạ Lăng đứng lên.
Cảm nhận vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, không giống những cậu nhóc hiện nay cơ eo rắng chắc, hắn chỉ dùng một vòng tay cũng có thể ôm chặt eo của cậu, cả thân hình Hạ Lăng mềm yếu tựa cả vào người Mạc Phàm, hương thơm dịu nhẹ thoảng qua chớp mũi.
Khuôn mặt cậu tái nhợt lấm tấm mồ hôi mịn đầy trán, vì đau đôi môi bị cậu cắn chặt giày vò mà sưng tấy, Mạc Phàm không hiểu cảm nhận lúc này của mình là gì, thường ngày thiếu niên lạnh nhạt mà kiêu ngạo, lúc này lại yếu đuối tuỳ tiện ai cũng có thể bắt nạt, trong lòng hắn nảy lên một ý nghĩ chỉ muốn giày vò khiến cấu khóc lóc xin tha.
Theo dòng suy nghĩ, cuối cùng đã đưa Hạ Lăng đến phòng y tế, thân thể Hạ Lăng có chút yếu, nhịn ăn trưa dẫn đến cơn đau dạ dày, cô giáo đưa qua thuốc uống cùng lời căn dặng.
"Em giúp cô đi lấy một ít cháo trắng đến đây cho bạn, uống thuốc rồi ngủ một giấc là không có việc gì."
Mạc Phàm cảm ơn cô rồi quay đầu rời đi, lát sau cậu quay lại trên tay là một lồng giữ ấm, không còn thấy cô giáo đâu, Mạc Phàm nhíu mày đi đến giường bệnh lay tỉnh Hạ Lăng.
Hạ Lăng mơ hồ tỉnh dậy, hơi chút hoảng hốt vì nhìn thấy Mạc Phàm, nhưng cũng nhớ ra tình hình lúc nãy là gì, cậu cũng không ngờ cơ thể nguyên chủ lại yếu như vậy, tác giả cũng không nói Hạ Lăng có bệnh dạ dày, nếu biết cậu đã không chơi ngu mà đi nhịn ăn như vậy. Nhận lấy lồng đựng cháo từ tay Mạc Phàm, cậu khẻ nói cảm ơn, nhưng giọng điệu lại khác lúc vừa rồi có phần lạnh nhạt.
Mạc Phàm khẻ nhướn mày nhìn Hạ Lăng, chỉ thấy thiếu niên vội rụt tay lại nhăn mày, ngón tay trắng nỏn bổng chốc đỏ ửng, Hạ Lăng có chút ngại nói với Mạc Phàm.
"Cậu cứ để trên bàng đi, lát nữa mình sẽ ăn, cảm ơn vì hôm nay."
Mạc Phàm đặt lồng cháo lên bàng quay người lại, chỉ để lại một câu.
"Nếu biết ơn thì đừng gây phiền phức cho người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro