Chap 1: Ta Là Nam Phụ Của Truyện Đô Thị Sao?
Hạ Lăng đang vùi đầu trong chăn, ánh sáng từ điện thoại hắt lên mắt kính, phản chiếu hình ảnh lên trên kính mắt là hình ảnh một nam nhân được vẽ rõ nét, từ kiểu tóc đến biểu cảm khuôn mặt đều là một mỹ nam, nhưng ánh mắt Hạ Lăng lại nhíu mi đầy khó chịu.
"Rõ ràng tác giả miêu tả ngay lúc đầu, khi nam chính trọng sinh quay về là một bộ mặt thâm tình với nữ chính, nhưng thế nào mình chỉ thấy hắn đây là cảm thấy mắc nợ như một người bạn mà đối xử tốt với nữ chính, sau khi trị khỏi bệnh cho nữ chính, hắn chính thức thu nạp hậu cung mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có một sự kiện xảy ra thì đêm hôm đó liền có một nữ nhân bò lên giường, từ đầu đến cuối một chút tình cảm chân thật tôi đều không thấy."
Cậu nhịn không được mà bình luận vào trong truyện, toàn bộ nguyên văn lời nói của cậu, rõ ràng điều này ai cũng cảm nhận được, sau đó bình luận của cậu được rất nhiều người likey, cũng có nhiều người nêu cảm nhận giống như cậu bên dưới, Hạ Lăng cảm thấy như có người hiểu được lòng mình, không nhịn được cùng các độc giả khác thảo luận.
Đến nữa đêm cậu mới xem như bớt được cơn khó chịu trong lòng, cắm điện vào dây sạc rồi lăn ra ngủ, nhưng trằn trọc mãi khúc mắc vừa rồi, hơn ba mươi phút sau mới có thể an ổn ngủ được.
Thời gian điểm đúng 00:00:00, màng hình điện thoại của cậu bừng sàng, là một tin nhắn được gửi tới từ dãy số lạ, 0000090000, bên trong tin nhắn là hàng chữ.
"Đã được kết nối tới thế giới Vân Hải"
Hạ Lăng đang ngủ thì có chút choáng váng, trong đầu cậu đột nhiên truyền đến một giọng nói lạ, nam không ra nam nữ không ra nữ. "Vậy ngươi hãy tìm kiếm tình yêu chân thành của nam chính đi, chúc may mắn."
Trong cơn mơ màng Hạ Lăng đáp lại ờm ờ, rồi chép miệng ngủ tiếp.
Đợi đến sáng hôm sau theo thói quen thường ngày, đúng sàu giờ sáng cậu liền thức dậy, dụi dụi mắt theo quán tính đưa tay mò trên tủ để lấy đôi kính mắt, nhưng cảm giác lại không như mọi ngày, dù tay cậu có với thêm như nào cũng không với tới tủ để đồ, thứ cậu sờ được chỉ là chiếc đệm êm ái cùng khoảng không.
Lúc này Hạ Lăng mới chớp chớp mắt tỉnh giấc hoàn toàn, cậu đơ ra như trời trồng vì khung cảnh xa lạ xung quanh mình, là vì thức quá khuya nhiều ngày dẫn đến tình trạng gặp ảo giác, hay là cậu vẫn đang mơ chưa tỉnh giấc, dùng tay vò vò mặt thêm vài lần, rõ ràng cậu cảm nhận được rõ rệt độ ấm trên tay, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn không thay đổi.
Bất giác cậu nhớ đến thanh âm tối hôm qua."Vậy ngươi hãy tìm kiếm tình yêu chân thành của nam chính đi, chúc may mắn." Kì lạ, tuy hôm qua cậu có cảm giác ai đó nói gì với mình, nhưng lại không nghe rõ được từng chữ, nhưng khi mỗi lần nhớ lại, mỗi câu chữ đều rõ rệt hiện ra trong đầu mình, giống như não bộ tự động ghi âm lại để nhắc nhở mình.
Hạ Lăng vò đầu ngồi dưới sàn nhà mà than vãn.
"Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này. Aaaa, thật sự là muốn khóc mà."
"Cộc cộc"
Đáp lại lời than vãn của Hạ Lăng là tiếng gỏ cửa, tiếp sau đến là giọng nói trầm ấm của một lão nhân gia.
"Thiếu gia, đến giờ thức giấc rồi ạ."
Tuy vẫn có chút lơ ngơ nhưng Hạ Lăng cũng đã đón được mình bị đưa đến đâu rồi, cố trấn an lại giọng nói cậu lên tiếng.
"Tôi biết rồi." Sau đó cậu lại thì thào lời than vãn. "Chỉ là cho mình vào vai nhân vật nào đây, đừng có là Hạ Lăng người mở màng cho câu chuyện, trọng sinh vả mặt nha."
Phải đó là Hạ Lăng, cũng là một trong những nguyên nhân làm cậu ức chế, không hiểu tại sao cậu lại đi đọc truyện này, để rồi phát hiện ra nam phụ cùng tên với mình trở thành chiến công đầu trên con đường vả mặt của nam chính.
Xuyên qua thế giới này cuối cùng cũng có một điều làm cậu hài lòng, đó là đôi mắt sáng trong này, cận thị khó chịu như thế nào chỉ những người bị mới hiểu, dùng đôi mắt sáng mới có của mình cậu đảo mắt khắp nơi nhìn cho thoả thích, cho đến khi cậu lia đôi mắt đến trước bộ đồng phục được treo ngay ngắn trên giá đồ, cậu bây giờ thật sự không muốn có đôi mắt sáng này nữa, đứng từ khoảng cách xa như vậy, cậu cũng có thể đọc rõ từng nét chữ được in rõ trên bảng tên, được đính ngay ngắn trên áo.
|HẠ LĂNG|
"Ôi định mệnh, các người đưa tôu đến thế giới này với mục đích nhìn thấy tình yêu chân chính của nam chủ, nhưng tại sao lại cho tôi vào thân thể của kẻ chết đầu này vậy? Sống đến ngày nam chính cứu nữ chính đã là không thể rồi, còn muốn tôi chứng kiến tình yêu của bọn họ? Các người trêu tôi đó à." Đằng sau lời than vãn là tiếng khóc như ai oán của Hạ Lăng, cậu chỉ biết ôm mặt rồi ngồi thẩn thờ ở đó nhìn bộ đồng phục, không, chính xác hơn là cậu đang nhìn bảng tên, như muốn nó từ hai chữ Hạ Lăng đổi thành một cái tên khác.
Nói đến nam phụ Hạ Lăng này cũng thật đáng thương, cái câu nói "không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò" có lẽ được áp dụng vào trường hợp này cho nam phụ.
Hạ Lăng là đại thiếu gia của Hạ gia, đúng chuẩn con người ta mà trong miệng các bậc phụ huynh hay miêu tả, chỉ đáng tiếc hắn yêu thích ai không yêu, lại để mắt đến Lữ Vy, chính cung tương lai của nam chính, nhưng không phải vì vậy mà nói hắn đáng thương, đáng thương là kẻ này thường ngày đều không biết bày tỏ cảm xúc của mình, hắn dù thích Lữ Vy cũng chưa bao giờ nói ra, chỉ âm thầm quan xác cô, dẫn đến những người muốn lấy lòng hắn, liền nhân lúc này giúp hắn cưa cẩm Lữ Vy, nhưng mà ai ngờ đến Lữ Vy lại một mực từ chối, còn nói bản thân đã có người mình thích rồi.
Nhìn thái độ thường ngày của cô ai mà không biết, cái người trong lời nói đó của cô là Mạc Phàm, lời đồn nhanh chóng lang tràng, lúc này trên khuôn mặt ít khi biểu cảm của Hạ Lăng lại hiện lên sự khó chịu nhìn chằm chằm về hướng Lữ Vy, để rồi hiện ra trong mắt những kẻ lấy lòng là hắn đang vô cùng khó chịu với Mạc Phàm, sau đó chuổi ngày Mạc Phàm bị bắt nạt và cô lập bắt đầu.
Trời sinh Hạ Lăng là người không biết cách biểu đạt, dù hắn có nói bọn họ dừng lại nhưng bọn người này chỉ nghĩ Hạ Lăng chỉ nói vậy để lấy lòng Lữ Vy, cho nên vẫn tiếp tục bắt nạt Mạc Phàm. Mọi chuyển chỉ kết thúc khi Hạ Lăng du học qua nước ngoài, mấy tháng sau Lữ Vy cũng đi du học rồi truyền tin về nước là cô đã qua đời vì bệnh nặng.
Đây là khúc nhạc khi nam chính trọng sinh trở lại gặp được Lữ Vy, đó là ký ức mà tác giả sắp đặt vào cho câu chuyện thêm thú vị, tiếp theo đó là ngày tháng bị bắt nạt của Mạc Phàm kết thúc, cuối cùng là màng vả mặt ai ai cũng trông chờ kể cả là cậu khi ngồi trước màng hình điện thoại.
Đổi lại hiện tại cậu lúc này chỉ muốn khóc khi nhìn đồng phục, kết cục của Hạ Lăng chính là bị đàn em trung thành của Mạc Phàm trói tay chân vứt xuống biển sâu vô tận, chỉ nghĩ tới đó thôi là cậu đã không muốn đến trường nữa rồi.
Vẫn đang quẩn quanh trong sợ hãi, âm thanh gỏ cửa lại vang lên.
"Thiếu gia, cậu không khoẻ sao ạ?" Một âm thanh trầm ấm lại vang lên, lần này có chút lo lắng xen kẻ vào.
Để người Hạ gia không nghi ngờ gì, Hạ Lăng chỉ có thể nén sợ hãi mặc đồng phục vào, chỉ sợ lộ ra sơ hở gì để rồi bị đưa đi nghiên cứu, chết còn thảm hơn là chết trong tay nam chính, cậu đáp lời.
"Tôi không sao, nói với mẹ tôi, tôi sẽ xuống liền."
"Vâng." Đó là lời của quản gia, sau đó là âm thanh bước chân xa dầng khỏi căn phòng.
Thở phào một hơi, nhìn bản thân trước gương, khuôn mặt này khác hoàn toàn cậu của lúc trước, dưới ánh mắt to tròn vô cùng khả ái là một nốt ruồi nhỏ xinh, chiếc mũi cao mà cậu từng vô cùng ao ước khi nhìn ngắm các idol Hàn Quốc, cậu sờ lên đôi môi mọng nước phớt phớt hồng, đây là rung động, dù biết bản thân hiện tại chính là người trong gương, nhưng vẫn không ngăn được nhịp tim đang đập nhanh của mình, hắn trời sinh đã là gay, nhưng vì thế giới của cậu quá gay gắt với người đồng tính, cậu vẫn luôn che giấu tính hướng thật của mình, cho nên hai mươi năm cuộc đời vẫn chưa có mối tình vắt vai nào.
"Đây dù sao cũng không phải khuôn mặt thật của mình, không thể nói là mình tự luyến được, thật sự là vô cùng đáng yêu."
Hình ảnh minh hoạ để dễ tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro