Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Em trai


[Là em trai sinh đôi của tôi]

Những chiếc lá héo khô bay xào xạc, chúng chất thành một tấm thảm vàng mềm mại phát ra tiếng sột soạt ở trước cửa quán cà phê.

Mỗi khi đến lúc này, trong khung trưng bày quà tặng của quán đều sẽ đặt thẻ kẹp sách làm từ gân lá(*) do nhân viên tự tay làm, xem như quà tặng kèm khi mua đủ cà phê và món tráng miệng.

(*) thẻ kẹp sách làm từ gân lá

Lá cây dùng để làm thẻ kẹp sách bằng gân lá thực ra không phải là lá khô, hình dáng đều được chọn lựa kỹ càng, thời gian làm lâu lắm cũng phải từ 1-2 ngày, cho nên số lượng không nhiều, chỉ là để trang trí thêm mà thôi.

Khương Nam Vũ cũng muốn làm một cái cho Liên Dự dùng trong làm việc, nhưng Liên Dự nói ngày thường đa số là anh đọc tài liệu trên máy, hợp đồng giấy lại cũng chẳng dùng tới thẻ kẹp sách.

Thế là Khương Nam Vũ nghĩ một chút, chọn một chiếc lá càng nhỏ, sau khi rửa sạch lộ ra gân lá rồi phủ keo lên trên, dùng dây kim loại tỉ mỉ khoanh vòng cố định lại viền lá và cuống lá, thành phẩm là cả chiếc lá đều vàng rực lấp lánh.

Kể từ đó, trên nắp bút máy của Liên tổng đã có thêm một dây móc treo hình gân lá lung linh đẹp đẽ(*).

(*) Móc treo lủng lẳng tổng tài j ngựa v 😀

Khi thư ký tới tìm Liên Dự ký tên, ánh mắt không khỏi lia theo động tác đưa đẩy nắp bút của anh, nhìn chiếc lá nhỏ cứ bay vòng tròn trên không trung.

Bản thân Liên Dự cũng không nhận ra, lâu lắm rồi anh không có dùng bút khác trong ống bút.

Thư ký lặng lẽ cắn viên kẹo, nhận lấy giấy tờ đã được ký, mở miệng nói: "Liên tổng, visa trước đó ngài bảo tôi làm giúp cho anh Khương Nam Vũ đã xong rồi."

Liên Dự tỉnh táo lại, liếc nhìn ngày tháng rồi nói: "Được, cảm ơn."

Giấy tờ được ký này về cơ bản là đã kết thúc công việc trước kỳ nghỉ đông, làm không ngừng nghỉ suốt hai tháng, cuối cùng thư ký cũng được nhẹ nhõm đôi chút.

Đang định đáp không có gì, thì nghe thấy Liên Dự lại tiếp tục dặn dò thêm một tràng nữa, các dự án hiện tại sẽ gấp rút xử lý, bắt đầu từ tháng sau, phân chia mỗi hạng mục cho các phó tổng, anh cần nghỉ phép năm.

Thư ký sửng sốt: ",,,Liên tổng, ngài nói ngài cần đi đâu ạ?"

Liên Dự đóng nắp bút cái "cạch", vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên: "Về trụ sở ở nước F giao lưu học hỏi."

Liên Dự không phải là một người lề mề, vừa xử lý chuyện của công ty mình, vừa đi giúp sắp xếp cho Khương Nam Vũ.

Khi nghe thấy phải đến nước F, cả người Khương Nam Vũ vẫn còn ngu ngơ.

"Gì cơ, khi nào đi?"

Liên Dự nói: "Tuần sau."

Khương Nam Vũ lắp bắp: "Nhưng em, còn chưa chuẩn bị mà."

Liên Dự gật đầu: "Vậy cho nên em vẫn còn một tuần để chuẩn bị."

"Visa của em...?"

"Đã làm xong rồi."

"Thế công việc của anh...?"

"Tôi gần hoàn thành rồi."

Một lúc sau, Khương Nam Vũ mới từ từ nếm được niềm kinh ngạc vui mừng cực to này, trái tim đập thình thịch thình thịch.

Khi còn học cấp hai, cậu từng đi xuất ngoại du học cùng với trại hè của trường, có điều lúc đó các giáo viên đi theo đội quản thúc bọn họ rất nghiêm, chỉ lo bọn trẻ xảy ra chuyện.

Khi nghĩ đến sự tự do hiện tại là lúc của trưởng thành, cậu nhảy cẫng lên chui vào trong ngực Liên Dự, hệt như chó con mừng rỡ, gọi anh bằng một loạt những tiếng ngọt ngào, gọi mà làm tim Liên Dự mềm nhũn, cười vuốt ve sau gáy cậu.

"Không cần soạn hành lý nhiều, chúng ta đến nước F cũng là về nhà."

Khương Nam Vũ sửng sốt, đột nhiên lắp bắp: "Về, về nhà?"

"Ừm." Liên Dự gật đầu, "Em quên rồi à? Bố mẹ tôi đều ở nước F."

"Không phải là quên..." Khương Nam Vũ lẩm bẩm, căng thẳng níu vạt áo.

Liên Dự mỉm cười, cúi đầu hôn xuống mí mắt cậu.

"Mẹ tôi sắp đón sinh nhật." Anh nói, "Nam Vũ, bà ấy rất muốn gặp em."

Về việc Liên nào đó không biết tên muốn lừa Khương Nam Vũ tới nước F, người đưa ra kháng nghị hăng nhất là chủ tiệm Hướng Du Du.

"Anh đang làm gì thế hả! Anh đây là đang múc bảo vật của tiệm chúng tôi đi đấy!!!" Hướng Du Du vô cùng đau đớn đập bàn, "Cuối năm nhiều lễ tết như vậy, đâu đâu cũng cần tụ họp, đây chính là ngày lành tháng tốt tuyệt vời để chúng tôi kiếm tiền! Anh nhìn quán tụi tôi đi, trên có mẹ già dưới có con nhỏ, đâu thể rời xa Khương Khương được!"

Bản thân Khương Nam Vũ cũng bị sốc trước vai vế của mình một tí, mơ màng liếc mắt nhìn người già trong tiệm——là thợ làm bánh ngọt đang quen cửa quen nẻo nướng bánh ga-tô nhỏ ở sau cửa kính, lại liếc nhìn đứa bé nhất trong tiệm——là nhỏ học việc mấy tháng trước còn đứng sau lưng cậu đỏ mắt chờ mong xem cách tạo hình latte art, bây giờ đang đánh sữa tạo bọt đâu vào đấy.

Ừm... Thực ra Khương Nam Vũ đã có một ảo tưởng là mình có thể nghỉ hưu được rồi.

Liên Dự ngồi thẳng trên ghế sofa, dáng vẻ thư thái, như nắm chắc mười phần, sau hai tháng lại một lần nữa mang đến cho Hướng Du Du một cảm giác như đang ngồi trên bàn đàm phán.

Hướng Du Du: Luôn có cảm giác lại bị bịp nữa rồi...

Cuối cùng khi được Liên Dự trơn tru dắt đi, Khương Nam Vũ nhìn Hướng Du Du rơm rớm nước mắt bụm ngực vẫy tay với cậu, tò mò nghiêng đầu hỏi Liên Dự: "Anh làm cách nào để cô ấy thỏa hiệp vậy?"

Liên Dự khởi động xe, nói: "Tôi hứa tặng cho cô ấy một bức ảnh có chữ ký của An Tụng."

"An Tụng?" Khương Nam Vũ bối rối cau mày: "Cảm giác cái tên này hơi quen quen, là ai ta..."

Liên Dự nhắc: "Là một minh tinh nhỏ mà cô ấy đang theo đuổi."

"À!" Khương Nam Vũ chợt nhận ra: "Là chồng của cô ấy sao?!"

Là cái cậu đại diện cho hãng Comet đó!

Liên Dự không khỏi bật cười.

Khương Nam Vũ che miệng không thể tin được, dần dần mở to mắt.

"Ôi trời?!"

Những người mà Hướng Du Du đu kia không phải là "idol" tầm thường, người là phải đẹp trai nguồn lực tốt thực lực mạnh còn phải hot, bằng không thì cô ấy có nhiều "tường" thế kia đang chờ để trèo từng cái từng cái một cơ mà(*).

(*)cổ còn nhiều chồng để đu, không phải là một fan trung thành 🙂

"Anh thế mà lại quen cả An Tụng sao?!" Khương Nam Vũ cảm giác như bức tường không gian của mình sắp bị phá vỡ.

Liên Dự dần ngừng cười.

"Không phải tôi quen." Anh siết chặt ngón tay trên vô lăng, nhẹ nhàng nói.

"Em trai tôi quen với cậu ta."

Khương Nam Vũ càng kinh ngạc hơn, đôi mắt mở to tròn xoe, giây tiếp theo như có trăm ngàn câu hỏi vì sao, không ngừng truy hỏi Liên Dự.

"Anh thế mà có cả em trai!"

"Là em ruột sao?"

"Sao không nói với em!"

"Nó lớn lên ở nước F từ nhỏ." Liên Dự nhẹ giọng nói, "Lần này dắt em về làm quen."

"Vậy em có cần chuẩn bị quà cho thằng bé không?" Khương Nam Vũ rõ ràng rất kích động, ngồi nghiêng ở ghế phụ, tha thiết nhìn anh, mặt nhỏ đỏ bừng.

"Thằng bé mấy tuổi rồi? Bây giờ các bé trai đều thích gì nhỉ?"

"Em chả có em trai! Em trai anh có phải cũng cần gọi em là anh không?"

Cuối cùng Liên Dự không khỏi nhếch khóe môi, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại vì Khương Nam Vũ hưng phấn mà vểnh lên, trầm giọng nói: "Nó lớn tuổi hơn em..."

"Nam Vũ à."

Liên Dự nói: "Là em trai sinh đôi của tôi."

Khương Nam Vũ đột nhiên im lặng, ngơ ngác nhìn anh, cả người đứng hình.

Một lúc lâu sau, mới thật chậm, thật chậm chớp mắt.

_____________________
[bé zai này cao mét tám nhăm, nhó nhon nhặc nhà nhá, thích dí ank Nam Vũ 🤡]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro