Chương 26: Tính cách
[Là do nhân cách...ư?]
Đầu thu mát mẻ.
Chỉ là bởi vì có một hôm buổi chiều trước khi tan làm, Khương Nam Vũ lúc đi ra ngoài đổ bã cà phê thì bị cơn gió lạnh thổi trúng hai lần, hắt xì hơi vài cái, Liên Dự như gặp đại địch.
Anh trực tiếp lôi kéo bà chủ Hướng nói chuyện một phen, hỏi vốn liếng của cửa tiệm hết dư rồi phải không, tại sao đồng phục đi làm của nhân viên lại không ấm gì cả, rốt cuộc bà chủ có thực sự đặt sức khỏe của nhân viên lên hàng đầu hay không...
Khi trời còn chưa lạnh hẳn thì trong cửa tiệm đã bật hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, ngay từ đầu bà chủ Hướng không biết nhân viên phục vụ là cần phải mặc đồng phục sưởi ấm gì gì đó: ...Hả?
Anh đi mà hỏi cái cơn gió vô duyên kia kìa! Vợ anh hắt hơi hai cái liên quan gì tới tôi trời!
Chuyện này cứ thế diễn ra, cuối cùng bà chủ Hướng ứa nước mắt nhận lấy quà tài trợ hữu nghị từ một nhà hảo tâm tên Liên X gì đó không biết, cho toàn thể nhân viên của cửa hàng thay một bộ đồng phục dày hơn, sau đó các nhân viên phục vụ nóng đến nổi phải đề nghị hạ nhiệt độ đã cài sẵn của hệ thống xuống, mới kết thúc được tàn cuộc này.
Có lẽ là do tâm tĩnh thì tự nhiên sẽ mát mẻ, Khương Nam Vũ từ nhỏ thật sự không sợ nóng.
Thợ bánh ngọt nhìn cơn gió thu xào xạc ở bên ngoài, lại nhìn những chậu cây nhỏ đầy hoa chả có chút tàn tạ nào trong tiệm, yên lặng ôm cốc cà phê Americano thêm đá gần nửa ly dồn sức hút một hơi.
Trong tiệm, máy tính được kết nối với loa Bluetooth đang phát list bài hát ngẫu nhiên.
【...And then one random night
[...Rồi một đêm bất chợt
When everything changes
khi mọi điều đổi thay
You won't reply and
anh chẳng trả lời em
We'll go back to strangers...*】
và chúng mình lại thành người dưng...]
(*) tui có gắn đoạn nhạc này ở đầu chap í nếu mn muốn nghe thử. 🤓
Khương Nam Vũ ngâm nga hai câu theo giai điệu, đôi mắt trống rỗng chậm rãi dừng lại, cậu chống cằm nhìn Hướng Du Du.
"Cậu nói xem..." Cậu ngập ngừng hỏi, "Trên đời này, sẽ có một người, mang hai tính cách không?"
"Có chứ." Hướng Du Du đung đưa chân, chỉ vào màn hình điện thoại, "Nụ cười trong công việc, buông thả với cuộc sống, cậu nhìn vợ tớ nè, cho dù có là tính cách nào cũng quyến rũ chết đi được!"
Trên màn hình điện thoại là một chàng trai có mái tóc vàng dài vừa phải, mới một giây trước còn nằm trên sô pha với tâm hồn đang bay bổng, thì một giây sau khi nhìn thấy ống kính, lại lập tức ngồi bắn dậy, lễ phép mỉm cười. Quay tới quay lui hết mấy lần để cắt ghép nhiều cảnh khác nhau, bão comment toàn gõ "Vợ dễ thương quá đi!"
Tốt lắm, quả nhiên lại là một anh chàng đẹp trai lạ lẫm, "vợ" mới của Hướng Du Du.
Khương Nam Vũ thở dài một hơi.
Hai tính cách mà cậu nói, chắc là khác với kiểu thế này của vợ Hướng Du Du ha...
Có lẽ phải nói, là... nhân cách ư?
Công ty của Liên Dự là Cty vốn nước ngoài, việc tăng ca thêm để theo đúng tiến độ với đối tác nước ngoài, gần đây bên nước ngoài sắp phải vào kỳ nghỉ đông cuối năm, công việc lại càng bộn bề, nên không có cách nào đến đón Khương Nam Vũ tan làm đúng giờ được nữa, luôn dặn Khương Nam Vũ ngồi trong tiệm chờ một lát.
Hiện tại thời tiết dần trở lạnh, anh cũng không nỡ để Khương Nam Vũ ngồi chờ lâu bên ngoài, liền điều xe, bảo tài xế đưa Khương Nam Vũ về nhà trước.
"Liên tổng còn có một cuộc họp chưa kết thúc." Tài xế tới mở cửa cho Khương Nam Vũ, "Bảo tôi đi đưa ngài về."
Không có Liên Dự ở bên, Khương Nam Vũ hơi gượng gạo một chút: "Thực ra tôi có thể tự về nhà được mà, làm phiền ông quá."
"Không có gì phiền cả." Tài xế cười haha nói, "Đưa ngài về xong, tôi còn được tan làm sớm nữa!"
Ở nhà một mình, Khương Nam Vũ cũng không có hứng làm cơm tối, nấu ít hoành thánh nhỏ, nghĩ ngợi một chút, lại lấy nồi hấp ra, hấp một bát sữa đậu đỏ hai vỏ(*).
(*) Sữa đậu đỏ hai vỏ
Đánh răng rửa mặt xong, cày xong tập phim mới nhất, ở nhà rảnh rỗi không có gì làm, Khương Nam Vũ đi dạo loanh quanh, muốn làm chút gì đó giết thời gian.
Mãi đến tận khuya, cửa nhà mới vang lên chút tiếng động.
Vừa vào cửa, Liên Dự ngước mắt nhìn thấy Khương Nam Vũ cuộn tròn trên ghế sô pha, lòng mềm nhũn: "Nam Vũ, vẫn chưa ngủ sao?"
"Ừm..." Khương Nam Vũ buông cuộn dây trong tay xuống, bịch bịch bịch chạy qua, vô cùng ỷ lại ôm eo người đàn ông, "Anh về trễ thế... ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, vẫn luôn đợi tôi à?" Liên Dự nhéo gáy cậu, đầu ngón tay mát lạnh, làm Khương Nam Vũ nheo mắt nhướng cổ lên.
"Em có hấp sữa hai vỏ, muốn nếm thử chút không?"
"Được."
Khương Nam Vũ lại bịch bịch bịch chạy vào bếp.
Liên Dự treo áo vest lên móc, đi vào bếp rửa tay, hai người ngồi bên bàn đảo(*) trong nhà bếp, chia nhau một bát sữa đậu đỏ ngọt ngào.
(*)Bàn đảo
"Sau này anh, nếu vẫn còn bận, có tiện về nhà làm không?" Khương Nam Vũ chống cằm bảo, "Tuy lúc đầu anh nói sẽ không mang công việc về nhà... nhưng em ở nhà có một mình chán quá."
"Được." Liên Dự thấy hơi có lỗi, ấm giọng nói: "Chỉ là làm việc ở nhà cũng không có cách nào ở bên em, tôi xin lỗi."
Khương Nam Vũ vội vàng xua tay: "Không sao mà, công việc quan trọng... em, chỉ muốn anh có thể ở nhà thế thôi."
Liên Dự vươn tay ôm cậu đặt lên đùi mình, cúi đầu cọ cọ đôi môi mềm ngọt của cậu, nhẹ giọng bảo cậu hé miệng, Khương Nam Vũ níu góc áo anh, ngoan ngoãn ngước đầu để anh hôn.
Nước ấm rửa trôi những mệt nhọc của một ngày, Liên Dự quay về phòng ngủ, thấy Khương Nam Vũ tựa vào gối đầu giường, không biết đang chơi đùa với món đồ nho nhỏ gì đó trong tay.
Khi mới vừa về đến nhà, đã thấy cậu hình như cũng hí hoáy với thứ này trên sô pha.
Liên Dự lên giường kề bên người cậu, thò đầu nhìn sang, là một cục lông xù đen thùi lùi.
"Là cái gì vậy?"
"Len đó." Ánh mắt Khương Nam Vũ tập trung, tay phải giữ kim chọc, tay trái cầm cuộn len, đầu giường là một khay đủ các loại màu sắc, nhưng lại rất rõ ràng rạch ròi, sắp xếp từng cuộn gọn gàng.
Động tác của cậu rất thành thạo, sột soạt sột soạt sột soạt.
Liên Dự thả lỏng nằm nghiêng bên cạnh cậu, ôm hờ eo cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khương Nam Vũ thoáng thấy được vẻ mệt mỏi trên lông mày anh, trở người nằm sấp trên giường, đắp chăn lên lưng, dựa rất gần vào anh.
"Em dỗ anh ngủ nhé?" Cậu thì thầm hỏi.
Khóe miệng Liên Dự cong lên ý cười, uể oải hỏi: "Em dỗ bằng cách nào?"
"Đan len dỗ ngủ." Tay phải của cậu móc nối liên tục, đưa tới gần tai Liên Dự lại chọc mấy mũi kim cho anh nghe, nghiêm túc nói: "Anh biết ASMR không? Đan len ASMR hot lắm, rất nhiều người mất ngủ đều đi nghe đó..."
Có lẽ vì để tạo ra bầu không khí ru ngủ, nên Khương Nam Vũ hạ giọng rất thấp, nhẹ nhàng thì thầm vào tai của người đàn ông, Liên Dự nhịn không được ngước mắt nhìn cậu.
Cậu thanh niên nhỏ xinh đẹp môi hồng răng trắng, làn da mịn màng như bát sữa hai vỏ vừa mới ăn, vừa thơm vừa mềm, nhưng bản thân vẫn không hề biết mình có bao nhiêu quyến rũ, ánh sáng lấp lánh uốn lượn trong đôi mắt, nốt ruồi lệ nhạt màu điểm ngay đuôi mắt, sinh động cực kỳ.
Đầu quả tim tê dại, Liên Dự vươn tay nắm lấy cổ tay Khương Nam Vũ, cẩn thận đặt cây kim nhọn và cuộn len trong tay cậu lên trên tủ nhỏ đầu giường, siết eo người nọ đè xuống giường.
"Dỗ tôi ngủ à? Hửm..." Anh ngậm môi Khương Nam Vũ, giọng hơi khàn, "Cục cưng biết cách dỗ lắm, phải không?"
"Ứm, ứm......!Ưm ưm——"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro