Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Khủng long bự

[Đồ đôi]

Khương Nam Vũ có đứng tên một căn nhà, hơi xa một chút, nhưng đường xá rất thuận tiện, là một ngôi nhà gần trường học trong khu phố cũ, là nơi mà cậu lớn lên.

Lúc đầu, ba Khương mẹ Khương ngày nào cũng cãi vã, khi ly hôn, đã đến mức không còn ưa nổi nhau, ngay cả cãi nhau họ cũng chẳng buồn cãi, "tài sản" của chung quý giá nhất của hai người—— Khương Nam Vũ, lại thi xong năm thi đại học rồi, nên càng dứt khoát giao hết mọi thứ cho con trai, cả người tự do thoải mái mà nhấc chân bỏ chạy.

Khương Nam Vũ không biết nên cười hay nên khóc, về sau ba mẹ vẫn giữ liên lạc với cậu, cũng hay gặp nhau, nhưng ba người họ sẽ không còn ở bên nhau trong ngôi nhà cũ nữa.

Từ khi chuyển đến chỗ đó của Liên Dự, Khương Nam Vũ cũng không có quay về, chỉ lâu lâu gọi dịch vụ dọn dẹp tận nhà quét tước một chút.

Khu phố cũ luôn phất phới vẻ ồn ào náo động của dân cư.

Con đường nhỏ không rộng, lại đúng lúc tan học tan làm, người người ở khắp mọi nơi, Liên Tiêu buộc phải xuống xe, dắt xe đi bên cạnh Khương Nam Vũ, chú dì đi tới đi lui nhìn chiếc mô tô cỡ lớn của Liên Tiêu, đều thấy mới mẻ không thôi.

Đứa con nít nhỏ nắm tay ông bà nội, tràn ngập kinh ngạc nhìn thấy chiếc xe to cực ngầu, luôn miệng la lớn: "Ông nội——ông nội ơi cháu cũng muốn chiếc này!"

Khương Nam Vũ nhịn cười, kéo lấy Liên Tiêu có chút vội vã nhanh chân rẽ vào khu chung cư, thì thầm vào tai hắn: "Sau này ông nội bà nội mà thấy anh chắc sẽ đau đầu lắm đây."

Không đứa trẻ nào có thể từ chối được!

Liên Tiêu hơi nhếch khóe môi nói: "Em cũng không từ chối nổi sao?"

Khương Nam Vũ tươi cười gật đầu, móc lấy tay Liên Tiêu lắc lư, cố ý ngọt ngào gọi hắn: "Anh Liên ơi~"

Tim Liên Tiêu đập thình thịch, đôi tai được che dưới mũ bảo hiểm lặng lẽ đỏ lên.

Đỗ xe máy ở gara ngầm, đi từ lối trong gara lên lầu rồi về nhà.

Người dì đi chung thang máy nhìn hồi lâu, đột nhiên nói: "Ủa! Đây chẳng phải là bé Khương đó sao!"

Khương Nam Vũ cong mắt chào dì: "Chào dì Phương ạ."

Dì Phương không khỏi liếc nhìn Liên Tiêu mặc nguyên một bộ thể thao từ trên xuống dưới: "Cậu này là..."

"Là chồng con." Khương Nam Vũ mím môi, có chút xấu hổ cười, ánh mắt vừa thẳng thắng lại sáng ngời, móc lấy ngón út của Liên Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói vô thức mềm mại, "Đây là dì Phương, sống ở dưới lầu chúng ta đấy anh."

Dáng người cao lớn thẳng thớm, ôm mũ bảo hiểm mô tô, nhưng vành tai Liên Tiêu lại đỏ bừng, trên đầu vểnh lên một chỏm tóc do đội mũ bảo hiểm mà ra, đối diện với người dì mập mạp hòa nhã trong thang máy, căng thẳng nhéo nhéo tay của Khương Nam Vũ, vẫn dịu ngoan chào theo: "Chào dì Phương."

Khi dì Phương bước ra khỏi thang máy, cười tươi tít cả mắt.

Bộ quần áo thể thao có chút bắt mắt, Khương Nam Vũ lục trong tủ đồ của mình hồi lâu, cũng không tìm được bộ nào vừa vặn cả, người cậu gầy gò, lại nhỏ hơn Liên Tiêu, dù là chiếc áo lót rộng nhất đưa cho Liên Tiêu, có lẽ cũng sẽ chật hơn một chút.

Đành phải tìm quần áo ở nhà của ba Khương, ba Khương mập, nên quần áo mua đều phải là cỡ lớn nhất.

Liên Tiêu nhìn bộ áo thun quần đùi mà Khương Nam Vũ đưa cho hắn, ở giữa chiếc áo màu xanh biển, có một con khủng long bự chảng đang nhe nanh múa vuốt phun lửa.

Liên Tiêu:......

Khương Nam Vũ nhịn cười, vội vã kéo bộ đồ mà mình vừa mới tìm được, định thay chung với hắn, khủng long nhỏ đáng yêu ngửa bốn chân lên trời, nằm trên bụng con khủng long bự, ôm quả bóng lăn qua lăn lại.

"Đây là đồ của ba—" Khương Nam Vũ suýt cắn phải lưỡi, vô cùng thành khẩn nhìn hắn: "Là đồ đôi!"

Liên Tiêu nheo mắt nhìn cậu, bỗng đưa tay nhéo má cậu, trong giọng nói lại mang theo ý cười: "Nhóc xấu xa."

Khương Nam Vũ bĩu môi hừ một tiếng.

Sau khi thay quần áo rồi đi ra, quả nhiên không còn quá bắt mắt như vậy nữa, Khương Nam Vũ không ngừng liếc nhìn nam nhân ở bên cạnh.

Bộ đồ hài hước của ba thế mà lại mặc lên trông —— phẳng phiu có sức hút nhiều như thế, nhìn đến mức đôi mắt cậu sáng rỡ, tràn ngập sự ngạc nhiên.

Liên Tiêu vốn muốn cố hết sức lờ đi ánh mắt của cậu, nhưng cũng không thể cưỡng lại tầm mắt nóng hầm hập thế kia, vươn tay bóp hai má cậu, bóp người ta thành cái mỏ vịt.

"Ứm ứm!" Chú vịt Khương vung nắm đấm phản kháng.

Liên Tiêu nghiêng người cắn xuống bờ môi mềm của cậu, nhẹ giọng nói: "Em còn cười nữa không?"

Khương Nam Vũ vô tội nhìn hắn, ngoan ngoãn rụt vai lại.

Bước vào một tiệm mì thân thuộc, Khương Nam Vũ gọi món với chú đứng ở bên trong: "Chú ơi~ cho hai bát mì sáu vị(*), một bát không cay, một bát..."

(*) Món mì này thường kết hợp nhiều nguyên liệu khác nhau, như thịt, hải sản, và rau, tạo nên hương vị phong phú.


Cậu do dự một chút, nhìn Liên Tiêu, đau đầu hỏi: "Lần này anh có ăn cay không vậy?"

Liên Tiêu nhíu mày, vòng giám sát yên lặng trên cổ tay trái đột nhiên lóe lên ánh sáng màu cam.

Tay phải của hắn tỉnh bơ nắm lấy vòng giám sát, quay đầu nhìn Khương Nam Vũ, cười bảo: "Ăn chứ."

Hai bát mì lớn nhanh chóng được bưng lên, một bát có nước dùng trong, còn bát kia thì có nước dùng đỏ.

Khương Nam Vũ lấy đũa muỗng cho Liên Tiêu, lại không nhịn được nói: "Haizzz, ba em cũng thích ăn cay..."

Cuối cùng Liên Tiêu không nhịn được, gác đũa lên mép bát, nhìn Khương Nam Vũ, cười trừ bảo: "Cục cưng à, em không thể vượt qua được chuyện này phải không?"

Khóe môi hắn hơi cong lên, lộ ra chút xấu xa, ánh mắt hoàn toàn quấn lấy Khương Nam Vũ, sâu thẳm vô tận, nhàn nhã nói: "Thật ra anh không ngại... nếu em muốn gọi anh như vậy."

Khương Nam Vũ chậm chạp hiểu ra được ý của hắn, cổ "xoát" một cái đỏ bừng, trong mắt có chút xấu hổ long lanh ánh nước, vừa định nói gì đó, thì thấy Liên Tiêu lười biếng giơ tay lên.

"Chủ quán, lấy cho chai sữa đậu nành."

Chủ quán bưng chai sữa đậu nành đã mở nắp tới, Liên Tiêu cắm ống hút, đẩy đến trước mặt Khương Nam Vũ, sẵn tay gãi cằm cậu.

"Uống đi." Hắn trêu ghẹo nói, "Bé cưng ngoan."

Sợi mì cảm giác mềm dai, nước súp ngon, nhấp một ngụm sữa đậu nành đá, lại lén múc một muỗng nước súp cay trong bát đối diện, Khương Nam Vũ ăn mà trán đổ mồ hôi.

Nhưng đã rất lâu rồi không tới quán này, Khương Nam Vũ đều quên mất trong mì sáu vị của quán họ còn có lạp xưởng, cậu không thích ăn đồ tẩm ướp lắm, ngày xưa lúc tới đây ăn, luôn nhắc chủ quán đừng bỏ vào.

Khương Nam Vũ cầm đũa, đùa từng miếng lạp xưởng ra sát mép bát, ngờ đâu Liên Tiêu ở đối diện ngước đầu lên nhìn cậu, vô cùng tự nhiên gắp đi mấy miếng lạp xưởng trong bát cậu.

Còn nói với cậu một câu: "Kén ăn."

Khương Nam Vũ có chút ngượng ngùng, hừ một tiếng: "Có kén ăn đâu, lỡ như em muốn gom lại ăn chung thì sao chứ."

Liên Tiêu gắp một miếng lạp xưởng lắc lắc về phía cậu, ý bảo cậu cắn một miếng để chứng minh, Khương Nam Vũ chợt bưng sữa đậu nành lên cắn ống hút im lặng không nói gì.

Thế là Liên Tiêu cười.

"Lần trước lúc ăn cơm thịt bò, em lựa hành tây ra hết."

Liên Tiêu đưa tay lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán cậu, nhướng mày: "Khương Tiểu Nam, em đang giả vờ trước mặt anh đấy à?"

Khương Tiểu Nam im lặng như chim cút, ngoan ngoãn cực kỳ.

Nhưng trong lòng lại nghĩ, ba cũng luôn vừa bảo cậu kén ăn, lại vừa giúp cậu gắp đi mấy món mà mình ghét.

Giống như khủng long bự vậy, ở bên ngoài thì hùng hổ phun lửa ra oai, nhưng trở về thì lại như con khủng long nhỏ lộ ra cái bụng mềm mại.

Bây giờ khủng long bự ở trước mặt đây, đã là của cậu rồi.

Khương Nam Vũ khẽ lắc lư mũi chân, thầm cười một mình.

Tiếng gió của điều hòa trong quán kêu vù vù, mát mẻ dễ chịu, bên ngoài là cái nóng cuối cùng của mùa hè.

Ăn uống no nê thanh toán rồi về nhà, Liên Tiêu đẩy cửa của quán ra, vừa mới bước xuống một bậc thang, tiếng ồn của dàn nóng máy lạnh cùng với cơn gió nóng đột nhiên phả vào mặt hắn.

Đúng lúc có một đôi tay mềm mại mát lạnh được ngâm trong điều hòa áp vào sau lưng, Khương Nam Vũ đứng trên bậc thang, cao hơn Liên Tiêu một chút, nhịn không được vươn tay về phía trước ôm cổ của nam nhân.

Liên Tiêu sửng sốt trong giây lát, cảm giác có một quả đầu lông xù dựa vào hõm cổ hắn.

"Liên..." Khương Nam Vũ vùi mặt vào bả vai hắn, giọng nói mơ hồ nhẹ nhàng, có chút xấu hổ, nhưng lại thẳng thắn và vui vẻ.

"Em thích anh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro