Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Cuộc đua đường phố


[Em sẽ tới xem chứ?]

Ngày hôm đó sau khi trở về từ thị trấn nhỏ, Khương Nam Vũ thường dễ mất tập trung.

Cậu luôn ngẩn người mà không hề tự biết, đi sờ vào dái tai trái nong nóng, trên tai đeo một hạt màu vàng kim nho nhỏ, là Gia Đề Nhã bảo cậu đeo để dưỡng lỗ tai.

Gia Đề Nhã còn tặng cậu một đôi bông tai kim cương trong sáng trang nhã, nói đợi lỗ tai được dưỡng khỏe thì có thể thay, nhưng lại bị Liên Dự cong ngón tay lấy mất.

"Chờ dưỡng xong rồi, đeo bông tai mà tôi mua cho em."

Liên Dự hình như vô cùng thích dái tai trái của cậu, cho dù hiện tại phía trên chỉ có một viên hạt nhỏ rất bình thường, khi nhìn thấy lỗ tai hơi ửng đỏ, sẽ luôn nhíu mày rất chặt dùng tăm bông bôi thuốc kháng viêm cho cậu.

"Nam Nam?" Liên Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu, đặt thuốc mỡ trong tay xuống, "Em đang nghĩ gì vậy?"

Khương Nam Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, dừng lại một lát, mới gọi một tiếng: "Tiêu Tiêu?"

"Hửm?" Liên Tiêu nhìn cậu, có chút buồn cười xoa đầu cậu, "Sao trông có vẻ như không vui thế, chẳng phải lệch múi giờ đã được đảo lại rồi sao?"

Khương Nam Vũ có hơi không thoải mái nghiêng đầu đi.

Phải rồi, sáng sớm nay Liên Dự đã thay một bộ đồ chỉnh chu, hỏi Liên Tiêu cần một chiếc xe, bị cậu của họ gọi đi rồi.

Liên Tiêu liên tục ồn ào kêu gào đừng chạm vào cục cưng Flying Wing X80 của hắn, Liên Dự cười khẩy một tiếng "ai mà thèm", rồi thong thả ra khỏi cửa.

Liên Tiêu nhìn thấy động tác nghiêng né tránh của cậu, cuộn ngón tay, sau đó lại cười tự nhiên: "Gần đây anh trai có hơi bận, em đưa chị dâu đi chơi nhé?"

Khương Nam Vũ thay áo khoác, đi theo Liên Tiêu ra khỏi gara.

Chiếc Flying Wing X80 màu đỏ tươi lẳng lặng đậu trong gara, thân xe mượt mà cool ngầu, rực rỡ như một ngọn lửa.

Liên Tiêu lấy chìa khóa ở trên tường, xoay một vòng trên ngón tay, mở cửa ghế phụ cho Khương Nam Vũ: "Chị dâu, lên xe nhé?"

Ánh mắt của Khương Nam Vũ dừng lại ở một cánh cửa cuốn giữa gara.

Cửa cuốn đó chia gara ngầm to như vậy thành hai bên, từ khi Khương Nam Vũ qua đây, xuống gara lấy xe mấy lần, đều chưa bao giờ thấy cái cửa này mở cả.

Cậu vươn ngón tay chỉ cái cửa cuốn đó, nhẹ giọng hỏi: "Bên kia... là gì thế?"

Liên Tiêu nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, dừng lại một chút, không trả lời.

"Là gara của hàng xóm hả?" Giọng cậu rất trong trẻo, mềm mại vô hại, dáng vẻ lại rất dễ bị dụ.

Liên Tiêu cười, dùng giọng điệu bình thường như cũ đáp: "Không phải đâu, là của anh, xe đua quý báo của anh có nhiều lắm ó~"

"Vậy em có thể xem chút không?" Cậu lại hỏi.

Liên Tiêu nhìn vào mắt cậu, nhìn chằm chằm cậu một hồi, rồi cụp mắt.

Hắn lại do dự lần nữa.

"Lần sau nhé." Hắn lẩm bẩm đáp, "Lần sau chắc chắn sẽ cho em xem."

Tìm một bãi đậu xe ngoài trời gần nơi đến, xa xa cũng nhìn thấy được mọi người tụ tập đông đúc, tiếng thổi còi náo nhiệt.

Khương Nam Vũ hạ cửa sổ xuống, tò mò nhìn về hướng phát ra tiếng, hỏi: "Bên đó có hoạt động gì sao?"

"Có trận đua xe." Liên Tiêu cười nói, tự nhiên quay đầu xe một cách phong độ đỗ đúng vào chỗ đậu xe, thì nghe thấy tiếng huýt sáo mơ hồ của người qua đường.

Khương Nam Vũ cũng không khỏi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí vui thích này, cười nhìn Liên Tiêu một cái, bĩu môi, rất cố gắng cũng muốn huýt ra một tiếng gió.

"Phù——phù——"

Cậu được Liên Tiêu kéo xuống xe, khi đi trên phố vẫn còn chu môi thổi gió, nghe mà Liên Tiêu suýt chút nữa không nhịn được cười, cứ hễ huýt ra được một chút giai điệu là cậu sẽ kéo góc áo Liên Tiêu, ngón tay chỉ vào môi mình, sau đó hai người nín thở nghe cậu huýt gió.

"Phù——phù——phụt——"

"Ha ha ha ha ha ha!"

Liên Tiêu thực sự không thể nhịn cười được nữa, Khương Nam Vũ còn khá đắc ý nho nhỏ: "Anh nghe thấy không~ nghe thấy không hả?"

"Nghe thấy rồi!" Câu trả lời của Liên Tiêu cực mạnh mẽ, "Vô cùng vang!"

Hôm nay trời sáng rõ, trời trong thật sự, đường phố đã đông nghẹt người từ lâu, mà khu phố này hiển nhiên cũng đã được bài trí, cổng vòm  bơm hơi  vắt ngang qua hai đầu con phố, khắp nơi được dán logo của cuộc thi đấu.

Liên Tiêu dắt Khương Nam Vũ đi qua, vươn tay đeo chiếc kính râm mắc trên cổ áo mình  lên sống mũi của Khương Nam Vũ.

Kết quả chiếc kính râm này gần như che mất nửa khuôn mặt nhỏ của Khương Nam Vũ, liên tục tuột từ sống mũi xuống, Khương Nam Vũ đành phải vươn tay đẩy lên không ngừng, khi tỉnh táo lại Liên Tiêu đã dẫn cậu tìm được một cửa tiệm ven đường có bậc tam cấp ngay cửa, kéo cậu đứng lên bậc ngắm đường phố.

Con phố bị chặn lại chỉ rộng khoảng ba đến năm mét, có những đoạn là đường dốc thẳng, có những đoạn là đường quanh co, tổng chiều dài của đường đua chỉ khoảng 1000 mét, vài đống cỏ khô chất chồng bên lề đường làm rào chắn, còn có chướng ngại vật ở giữa đường đua, khi được xem gần bầu không khí gào thét của khán giả  càng trở nên sôi nổi hơn.

Khương Nam Vũ ghé vào tai Liên Tiêu, buộc phải nâng cao giọng một chút: "Đây sao lại là đua xe!?"

Nhiều cuộc đua xe đều được tổ chức ở sân bãi hoang vu hẻo lánh, hiện trường trực tiếp căn bản không có khán giả, chỉ có máy bay không người lái tiến hành quay phim tiếp sóng, còn có ống kính trong xe của tay đua, chỉ lo lúc thi đấu xảy ra tai nạn làm ảnh hưởng đến khán giả.

Vậy mà——cái khoảng cách gần thế này là tình huống gì đây?! Lại còn là trên đường phố lớn! Trông giống như chơi trò đua xe go-kart(*) ấy!

(*) game go-kart

Liên Tiêu cũng nâng cao giọng đáp lại cậu: "Em xem là biết thôi!"

Khi đang nói, một bóng dáng vút tới trước mặt,  kèm theo tiếng cười vang dội của khán giả.

Khương Nam Vũ nhìn về phía trong đường đua, thế mà lại nhìn thấy một...... một con sâu lông?!

Cậu ngạc nhiên mở to mắt, ở giữa "con sâu lông" khổng lồ đang ngồi một tay đua đội mũ bảo hiểm, từ xa nhìn thấy trên thân "con sâu" nổi lên từng khối tròn, lúc chạy tới trước mặt mới phát hiện thế mà lại là từng từng chiếc...mũ tắm(*)?

(*) Mũ tắm

Những chiếc mũ tắm nhiều màu sắc bị gió thổi bay, kéo căng hình dáng con sâu lông trở nên tròn trịa, tuy nhiên dưới lớp che phủ của mũ tắm, Khương Nam Vũ vẫn lờ mờ nhìn thấy lốp xe ở giữa "thân con sâu"—— hai vỏ ruột nhỏ nhắn, trông giống như lốp xe của... xe đạp.

Khương Nam Vũ kinh ngạc, lại không hiểu ra sao cười thành tiếng: "Cái gì vậy trời——"

Liên Tiêu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu, cũng không khỏi cong khóe môi.

Những cuộc đua tiếp theo lại càng đặc sắc hơn.

Liên Tiêu ghé vào tai Khương Nam Vũ, giới thiệu cho cậu, đừng nhìn chiếc xe đua đó làm từ thùng carton trông có vẻ không được chú ý, nhưng trên thân xe thậm chí còn được trang bị cố định thêm cánh gió, Khương Nam Vũ tuy không hiểu gì nhưng cũng cảm thấy rất ấn tượng, nể phục vô cùng.

Chỉ tiếc những cái lắp ráp này hình như không có tác dụng mấy, khi vút qua một con dốc nhỏ, do gầm xe thấp, nên đã đâm thẳng vào đó, khiến khán giả cười ngã ngửa.

Hơi nóng trong sân thi đấu ngày càng cao, hai tuyển thủ mặc trang phục búp bê trứng lớn thản nhiên ngồi vào trong "chiếc chảo rán"(*), tuyển thủ hóa trang thành chuột hamster liên tục đạp "vòng lăng" lao về phía trước, thậm chí có một quả trứng vàng sáng bóng tiêu sái vọt qua một tấm ván nhảy, sau đó đập xuống đất nứt thành bốn mảnh, lộ ra tay đua tội nghiệp ngồi lẻ loi trên khung xe.

(*) đua xe bựa vc 😀

Khương Nam Vũ cười chảy nước mắt, cổ họng cũng hơi khàn vì hét lớn, Liên Tiêu tiện tay lấy ra một chai nước khoáng từ trong túi, mở nắp đưa qua cho cậu.

Không thể cười nổi nữa rồi, Khương Nam Vũ khổ sở xoa đôi má đau nhức, rưng rưng nước mắt uống nước.

Liên Tiêu hỏi cậu: "Vui không?"

"Vui lắm!" Âm thanh của Khương Nam Vũ một lúc sau vẫn chưa đè xuống được, vì vô cùng phấn khích.

Liên Tiêu cười: "Đây là cuộc đua xà phòng, đều là xe tự chế, không có động cơ, hoàn toàn dựa vào trọng lực để chạy, chỉ cần có thể chế ra 'xe đua'. là có thể tham gia trận đấu.

"Thật là thú vị." Khương Nam Vũ cắn miệng chai vừa cười.

"Thế..." Liên Tiêu nhẹ giọng hỏi, "Lúc anh đi thi đấu, em sẽ tới xem chứ?"

"Anh cũng muốn đi thi hả?!" Khương Nam Vũ kinh ngạc, cậu nhìn trai đẹp trước mắt, rồi lại nhìn đường đua cách đó không xa, đủ loại xe đua kỳ quặc vù vù chạy qua, nhìn thế nào cũng thấy không hợp, cậu lại cười không ngừng.

"Được mà." Khương Nam Vũ dùng đầu ngón tay lau nước mắt ở đuôi mắt, tươi cười đáp lại, "Em chắc chắn sẽ đi!"

"Ừm." Liên Tiêu nhìn cậu.

"Thế quyết định vậy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro