Chương 27: Cuộc họp trực tuyến
[Lớp kính đột nhiên vỡ tan]
Quả nhiên đúng như những gì mà Liên Dự đã hứa với Khương Nam Vũ.
Kể từ ngày đó, anh đều sẽ sắp xếp hợp lý lượng công việc giải quyết giữa công ty và ở nhà, thậm chí một số cuộc họp từ xa cũng được trù tính ổn thỏa về thời gian và nơi để họp, trực tiếp dời thẳng vào phòng làm việc trong nhà.
Khương Nam Vũ không nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ an yên, lặng lẽ ôm máy tính bảng vào phòng làm việc, cuộn mình trên chiếc sô pha, đeo tai nghe cày phim, đan len.
Có lúc nghe thấy Liên Dự họp vài buổi hội nghị trực tuyến có vẻ sâu xa và phức tạp, Khương Nam Vũ lại không chắc liệu cậu có thể nghe được hay không, bèn dứt khoát nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài, chuồn tới phòng bếp rửa đĩa trái cây, vô cùng đắc chí làm một ly sữa chua trái cây.
Cậu bưng một ly sinh tố bơ được đánh nhuyễn, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng làm việc, muốn đi tới gần đút Liên Dự.
Kết quả phát hiện cuộc họp lần này của anh kéo dài rất lâu, bây giờ vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ trong loa.
Khương Nam Vũ lập tức bối rối đứng ngay cửa phòng làm việc, có chút không biết làm sao.
Liên Dự ngước mắt nhìn thấy cậu, vẫy tay với cậu.
Khương Nam Vũ do dự đi tới, được Liên Dự ôm ngồi hẳn lên đùi bằng một tay.
Cậu giật bắn mình, nhưng Liên Dự lại thả lỏng tựa cằm vào vai cậu, uể oải nói: "Không sao đâu, tôi không có bật mic và cam, chỉ đang nghe bọn họ báo cáo công việc thôi."
Lúc này Khương Nam Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đưa ống hút thủy tinh trong ly sinh tố đến bên môi Liên Dự: "Ngọt không?"
Liên Dự hút một ngụm: "Cũng được."
Khương Nam Vũ hài lòng: "Vậy anh phải ngoan ngoãn uống hết đó."
Liên Dự kén ăn, lúc thì thích ăn ngọt, lúc thì lại không thích, Khương Nam Vũ bắt đầu nghi ngờ việc có ăn ngọt hay không chỉ là cái cớ vì cái tính kén ăn của anh.
Sinh tố bơ có mùi sữa ngọt thanh, màu sắc cũng xanh mướt mềm mại, Khương Nam Vũ nhịn không được sáp lại gần, ham ăn nếm hai ngụm.
Liên Dự vòng qua eo cậu, khẽ cười.
Ánh mắt vô tình liếc nhìn danh sách những người tham gia cuộc họp trực tuyến, ở cuối danh sách, có kết nối với một kiểu ID khác hoàn toàn với hàng loạt chuỗi ID "chức vụ + họ và tên".
——T。
Không thể nhìn ra được cảm xúc trong đôi mắt xám đen của Liên Dự, tay không biết đã thao tác cái gì, chỉ bật mở chế độ âm thanh một chiều cho T(*).
(*) ổng chỉ mở mic cho T nghe thui nhưng T k thể bật mic trả lời. 🙂
Bệnh viện đã xác nhận mối đe dọa đã giảm xuống dưới ngưỡng an toàn, Liên Tiêu cuối cùng mới được thả ra, mệt mỏi nện mình lên giường trong phòng ngủ của căn hộ.
Khoảng thời gian nằm viện lần này gấp đôi so với mọi khi, bác sĩ Đào nói với hắn đợt hồi phục của cơn điên lần này hoàn toàn khác với lúc trước, kỳ nổi giận đột ngột rút lại, giai đoạn khôi phục rất êm dịu, do đó càng thêm vô số đợt kiểm tra, phương án can thiệp được chỉnh sửa nhiều hết lần này đến lần khác.
Hiện tại cuối cùng cũng xuất viện, Liên Tiêu không muốn ở lại phòng bệnh nhiều thêm một giây nào nữa, cho dù đang là đêm khuya cũng phải đóng gói về phủ.
Sói đen lười biếng nằm rạp bên chân hắn, trái lại đó là khoảng thời gian hòa bình ấm áp hiếm hoi giữa bọn họ.
Máy tính được đặt sang một bên đang mở cuộc họp trực tuyến, Liên Tiêu không muốn nghe gì hết, cứ vào tai này ra tai kia.
Hắn chỉ là người nắm giữ cổ phần có tiếng không có miếng mà thôi, không cần biết là chuyện gì, ba mẹ lo một ngày nào đó hắn sẽ làm rối tung mọi thứ lên, nên đã để lại những đồ cần thiết bên người hắn.
Mỗi lần họp tổng kết, chỉ cần hắn không ở bệnh viện, thì sẽ bị anh trai hắn xách tới nối máy, cũng là để cho các cổ đông lớn trong công ty nhìn thấy.
Nhưng thực ra hắn không có hứng thú gì với những thứ này, hắn nói chứ, hay là cứ giao hết toàn bộ cho anh trai hắn là xong.
Chỉ có sự sục sôi của máu trên đường đua không cần quan tâm là sống hay chết, thần kinh run rẩy, mới có thể mang lại cho hắn cảm giác như thực sự được sống.
Nhưng... bây giờ dường như còn có nhiều thêm một điều khác.
Khương Nam Vũ.
Liên Tiêu đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, thẫn thờ.
Ngày hôm đó... Liên Dự tới đón Khương Nam Vũ.
Không biết vì sao, ánh mắt mà Liên Dự nhìn sang, luôn khiến lòng hắn hoảng sợ.
Có lẽ là do quá nhớ nhung, trong lúc ngẩn ngơ, Liên Tiêu chợt nghe thấy giọng nói của Khương Nam Vũ.
"Anh mau uống hết đi..."
"Ưm, không cần, em làm riêng cho anh mà... em không uống đâu!"
"Liên Dự! Sao anh đáng ghét thế!"
Sói đen đột nhiên rung rung đôi tai ngẩng đầu lên, nhìn quanh khắp nơi, Liên Tiêu giật mình trở người ngồi ở bên giường, nhìn chòng chọc vào loa máy tính.
Hắn sải bước đến chiếc laptop trên ghế, gắt gao nhìn chằm chằm vào chữ "Liên" ở đầu danh sách cuộc họp.
"Nam Nam..." Hắn lặng lẽ lẩm bẩm.
Sau đó, đúng như hắn mong muốn, giọng của Khương Nam Vũ lại vang lên: "Được rồi, uống hết rồi mà được chưa?"
Giọng điệu dịu dàng chứa ý cười, Liên Tiêu tựa hồ có thể nhìn thấy được cả dáng vẻ xinh đẹp với đôi mắt hơi cong của cậu.
Hắn hít một hơi thật sâu, gửi tin nhắn cho Liên Dự.
[T: Tôi muốn thấy em ấy.]
Một lúc sau, Liên Dự mới trả lời hắn.
[D: Tan họp đi đã.]
Liên Tiêu chưa bao giờ thấy cuộc họp tổng kết nào lại khó chịu như lúc này, lông mày nhíu chặt.
Ông chú nào đây, nói nhanh lên chút được không?! Lòng và lòng vòng hết ngày!
Còn cô giám đốc này nữa, nhìn trông cũng ra gì giọng nói hay, mà sao cứ hễ mở miệng là nói cả nửa tiếng vậy!
Khó khăn lắm mới chịu đựng tới lúc kết thúc, những người tham gia lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai ID vắng vẻ trong danh sách.
Liên Dự khóa phòng họp lại, sau đó cuối cùng ấn mở camera.
Liên Tiêu gần như nín thở, vẫn chưa bật micro và camera của mình.
Lòng hắn hiểu rõ, không được xuất hiện cùng lúc với anh trai hắn ở trước mặt Khương Nam Vũ...
Khương Nam Vũ không biết bọn họ là song sinh, xuất hiện bừa chắc chắn sẽ làm cậu sợ.
Cho nên hắn không có lòng tham, hắn chỉ muốn nhìn Nam Nam một chút.
Mỗi ngày trong bệnh viện chỉ có một màu trắng tẻ nhạt, hắn không kiềm được bản thân nghĩ đến Khương Nam Vũ, nhớ nhung nét mặt tươi cười sống động của cậu, từng giây từng phút...
Chỉ là, khoảnh khắc hình ảnh hiện lên qua ống kính đó, hắn đột nhiên đập mạnh xuống bàn máy tính, sói đen bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của hắn, chân trước móc lấy chăn, đứng trên giường tru lên dữ dội.
Lớp kính mỏng manh đột nhiên vỡ tan, Liên Tiêu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mắt như muốn nứt ra.
Đầu bên kia của camera, Khương Nam Vũ đang bị hôn lấy.
Bị Liên Dự, ôm ở trong ngực.
Dịu dàng hôn hít.
_______________________
Đệch me thèn anh thâm như nhái nhó, chương sau nhại nhịch 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro